ZingTruyen.Asia

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Thiếu niên đội mũ hề đeo khuyên tai chọc chọc thanh niên nhìn như lưu manh đang đứng cạnh.

"Khương Tam Trản, cậu có thấy cô ấy càng hung dữ hơn so với trước kia không?"

Thanh niên tiểu lưu manh tên Khương Tam Trản xoa xoa cánh tay: "Cũng hơi hơi."

Tô Nghiêu cầm roi da, hơi e ngại hỏi: "Năng lực này của cô ấy rốt cuộc là gì?"

Tô Nghiêu đang đứng bên cạnh một người đàn ông có làn da tái nhợt như bị bệnh, nhưng dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp.

Hắn vươn ngón tay xinh đẹp của mình lên xem xét kiểm tra móng tay một chút, nhẹ nhàng nói: "Việc này vẫn là hỏi thăm ít thôi thì hơn."

"Tôi chỉ hơi tò mò." Tô Nghiêu nói.

"Tò mò cái gì cũng được, nhưng không thể tò mò về Hoàng Tuyền Lộ." Người đàn ông ghé mắt sang nhìn Tô Nghiêu một cái: "Đừng quên lời dặn."

Tô Nghiêu: ". . ."

Tô Nghiêu nhớ lại thời điểm mình vừa tới, bởi vì tò mò về Hoàng Tuyền Lộ mà đã phải trải qua cái gì.

Đấy tuyệt đối là sự sợ hãi khủng bố lớn nhất đời này của cô ta.

"Mai Cơ đâu?" Tô Nghiêu nói sang chuyện khác.

Khương Tam Trản hướng cằm sang bên cạnh.

Đằng sau hắn là một thiếu nữ hồng từ đầu đến chân đang ngồi xổm.

Thiếu niên mũ hề kéo thiếu nữ đang ngồi xổm trên mặt đất dậy: "Em đang làm gì vậy?"

Thiếu nữ đã một màu hồng từ chân lên đầu, trong tay còn ôm một con thỏ tai dài màu hồng nữa.

Dạng màu sắc này, không phải ai cũng có thể phù hợp.

Nhưng thiếu nữ trước mặt này, mặc lên lại rất hợp.

Cứ như màu sắc kia, trời sinh chính là để dành riêng cho cô vậy.

Làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy trái tim thiếu nữ muốn bùng cháy.

Thiếu nữ không biết đang ăn cái gì, bị thiếu niên mũ hề đột ngột túm lên, bất mãn trừng lại hắn, nhét lung tung đống đồ còn lại vào trong miệng, phồng cả má lên, khuôn mặt nhỏ đều phình ra sắp thành bánh bao đến nơi.

". . ."

Hiện tại, trong phòng ngoại trừ Sơ Tranh, có tất cả là 6 người.

Ngự tỷ Tô Nghiêu.

Thiếu niên đội mũ hề Tạ Thì.

Thanh niên lưu manh Khương Tam Trản.

Thiếu nữ hường phấn Mai Cơ.

Đại thúc chủ cửa hàng Liễu Trọng.

Mỹ nam trắng bệnh Dạ Nguyệt Lê.

Cửa hàng của Liễu Trọng ở ngay sát vách bên cạnh Sơ Tranh, bởi vậy quan hệ của hắn cùng Sơ Tranh cũng là gần nhất.

Mà mấy người này cũng đều do Liễu Trọng gọi tới.

Sơ Tranh khá thích nguyên tắc lân cận, mấy người này nếu hình dung một chút, đại khái chính là những  hồng nhân bên người đại lão, đương nhiên, năng lực cũng không thể kém.

Cái nghề nghiệp này của bọn họ, hoàn toàn là dựa vào năng lực thiên phú thức tỉnh.

Tuổi còn trẻ cũng không có nghĩa là bọn họ không lợi hại.

-

"Tôi nói tôi nói. . ."

Người kia từ không trung ngã xuống, đầu vừa chạm đất đã hung hăng dập đầu một cái.

Sơ Tranh kéo ghế ra ngồi xuống, toàn thân đều lộ ra khí phách của đại lão, im ắng ra hiệu cho hắn nói.

"Là..... là..... Có người sai tôi tới."

Sơ Tranh vắt chân sang, tay phải phủ lên trên đầu gối, ánh mắt như kết băng nhìn người trên mặt đất: "Ai?"

"Tôi không biết hắn là ai." Người kia run rẩy nói: "Những gì tôi nói đều là thật sự, tôi không nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết trên người hắn có khí tức rất cường đại, tôi không dám phản kháng lại hắn."

Sơ Tranh trầm ngâm vài giây: "Mục đích gì."

"Là.... Là muốn chúng tôi đem mọi tình trạng của Vấn Tiên Lộ hồi báo cho hắn."

Căn cứ vào những gì người này biết, đại khái là khoảng hơn hai tháng trước, bọn họ lục tục bị phái trà trộn vào đây.

Bọn họ được phái đến Vấn Tiên Lộ, mỗi ngày đều phải giám sát mọi động tĩnh trong Vấn Tiên Lộ, định kỳ ghi lại vào bản báo cáo, rồi đặt những vật này dưới đáy thùng rác ở đường Vấn Tiên, còn việc đối phương lấy thế nào, bọn họ cũng không biết.

Người bọn họ đang làm việc cho là ai —— không biết.

Mục đích giám sát —— không biết.

Tóm lại, hỏi gì cũng không biết.

Đúng là một đám pháo hôi. 

Nếu như không phải có một người đột nhiên chết, đoán chừng hiện tại những kẻ này cũng sẽ không bị phát hiện ra.

Về phần tên kia vì sao mà chết.....

Sơ Tranh rất nghi ngờ là thứ ký sinh trên thân thể hắn kia, tương đối tham ăn.

Mới có hai tháng đã gặm sạch người ta không còn gì.

Những thứ ký sinh bình thường, vì không muốn bị người phát hiện, cơ bản cũng sẽ không động vào bất kỳ thứ gì trong cơ thể con người.

Cuối cùng, khi ý thức của người bị ký sinh tiêu vong, bọn nó có thể sống nhờ trong cái thân thể này đến rất rất lâu.

Sơ Tranh thu liễm đống suy nghĩ loạn thất bát tao lại, hỏi hắn: "Sao các ngươi có thể ẩn đi dao động Linh trị?"

Người kia run rẩy lấy mặt dây chuyền kim loại, được chế tác thành hình tam giác trên cổ xuống: "Hắn cho chúng tôi cái này."

Sơ Tranh đưa tay ra, mặt dây chuyền tự động bay đến trong tay cô.

Mặt dây chuyền vừa rời khỏi người kia, Linh trị dao động trên thân hắn trong nháy mắt đã bạo phát ra.

"Thứ này có áp chế Linh trị của hắn dao động sao?" Khương Tam Trản kinh ngạc hỏi.

"Đây là cái gì?"

"Nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt a......."

Đầu ngón tay Sơ Tranh lướt qua mặt phẳng trên mặt dây chuyền.

Cô khẽ dùng sức, quang mang nhỏ vụn chậm chạp tràn ra từ bên trong mặt dây chuyền vỡ vụn, bởi vì Sơ Tranh không thu lại, quang mang cứ thế dần dần biến mất trong không khí.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Đó cũng là sinh vật không xác định?

Thế nhưng là......

Sao đến một chút dao động Linh trị mà bọn họ đều không cảm giác được?

"Nha đầu, kia là 'Ảnh' sao?" Kiến thức của Liễu Trọng so với mấy người khác đều rộng hơn khá nhiều, nhưng đến cả hắn cũng không chắc chắn lắm.

Sơ Tranh lãnh đạm ' Ừ ' một tiếng.

"Ảnh là cái gì?" Tô Nghiêu hiếu kì hỏi.

Liễu Trọng nhìn lại về phía Sơ Tranh đang không biết suy nghĩ gì, giải thích cho mấy người kia: "Chúng ta đều dùng ký hiệu để đặt cho sinh vật không xác định, rất ít khi lấy tên. Nhưng những sinh vật không xác định được đặt tên thì đều là loại tương đối đặc biệt, Ảnh chính là một loài trong số đó. Bởi vì nó không có Linh trị dao động, chỉ giống như một cái bóng vậy."

"Ảnh số hiệu là K • E6......."

"Tuyệt chủng rồi?"

Liễu Trọng chen vào lúc Tạ Thì đang nói.

Tạ Thì chỉnh lại chiếc mũ hề, hơi rụt về phía sau.

Hồ sơ của những sinh vật không xác định, là dựa theo phân loại đẳng cấp nguy hiểm ABCDF.

Ngoài ra còn có S - loại cực kỳ nguy hiểm.

X - là chủng loại không cách nào phán định được.

K - loại có được năng lực đặc biệt, nhưng phía trước còn thêm kí hiệu E, chứng tỏ đã tuyệt chủng.

Liễu Trọng nói tiếp: "6 số hiệu này ở đầu bảng chữ cái, là để chỉ nhóm sinh vật xuất hiện sớm nhất. Nếu đã quá lâu mà chưa từng xuất hiện hoặc có tung tích liên quan tới bọn chúng, sẽ bị đánh dấu là đã tuyệt chủng."

Liễu Trọng vân vê hàng ria mép của mình, cau mày nói: "Lực công kích của Ảnh rất yếu, thậm chí có thể nói là không có lực công kích gì. Nhưng đúng là tôi không biết, nó còn có thể che giấu cả Linh trị dao động của những sinh vật không xác định khác. Mặc dù không thể che giấu hoàn toàn, nhưng là dao động Linh trị cũng đủ thấp để chúng ta không phát hiện được......."

K • E6 đối bọn họ mà nói cũng khá lạ lẫm, cần phải tiêu hóa một lúc đã.

Mai Cơ giơ lỗ tai con thỏ cô bé đang ôm lên, đặt câu hỏi: "Có người sai chúng tới giám sát Vấn Tiên Lộ, rốt cuộc là vì cái gì a?"

Sơ Tranh: "....."

Vấn đề này hỏi rất hay!

Ta cũng muốn rất biết.

Rốt cuộc là con chó điên nào chán sống, dám đánh chủ ý lên Vấn Tiên Lộ.

Không ai có thể trả lời vấn đề này của Mai Cơ.

Vấn Tiên Lộ đặc biệt thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng.

Thế nhưng là dám giám sát nơi này....

Bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải.

"Mấy người có cảm thấy, những Linh Phách này...." Sơ Tranh như có điều suy tư: "So với Linh Phách bình thường hình như béo hơn một chút?"

Mọi người hướng bình sứ nhỏ trên bàn nhìn lại.

Béo?

Đây là dùng từ hình dung gì vậy?

Chẳng qua, đúng là quang mang nó phát ra quả thực nhìn sáng hơn một chút.

"Tại sao nhỉ?" Mai Cơ lại nâng lỗ tai thỏ hỏi.

"Mai Cơ." Sơ Tranh gọi cô bé.

Bé ngoan Mai Cơ giống như ôm con thỏ, một bộ học sinh nghe giảng bộ dáng.

"Em đã lớn rồi, cần phải học cách tự mình suy nghĩ đi." Bà đây mẹ nó cũng rất muốn biết là vì sao á!

Đám người: "....."

Lỗ tai thỏ trong ngực Mai Cơ vừa dựng thẳng lên đã lại rũ xuống: "Dạm, thế nhưng, tại sao ạ?"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia