ZingTruyen.Info

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : HA - user31662849
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Nước trên mặt đất cũng không nhiều, chỉ là vừa vặn có thể kích động hệ thống cảnh báo.

Cửa ra vào cũng không bị phá hỏng.

Hẳn không phải là do người làm.

"Nước này..." Hồ Thạc chỉ vào chỗ nước kia, làm sao lại có được?

Không phải người làm, vậy cũng chỉ có.....

Sơ Tranh dò xét phòng máy: "Nơi này khí tức linh trị khá nồng đậm, hẳn là do thứ đồ chơi kia mang vào, bất quá nước có thể mang vào cũng không nhiều, mới tạo nên hậu quả như vậy ".

Sinh vật không xác định không có thực thể, nhưng nước lại là thực thể.

Trừ phi chúng có năng lực đặc thù, nếu không muốn mang theo thực thể nước tiến vào nơi trống rỗng này, cũng phải tốn không ít công phu đâu.

Nói không chừng chỗ nước đó đều là đều là mang vào từng chút, từng chút một, không ngừng để dành mới được từng đó.

Sơ Tranh cũng thấy tiếc thay cho kẻ chủ mưu phía sau một màn này.

Thật vất vả mới góp nhặt nhiều nước như vậy, cuối cùng cùng chỉ đủ để kích phát cảnh cáo...

Hồ Thạc cảm thấy sau lưng bất chợt phát lạnh, toàn bộ lông tơ dựng lên, nơi này chẳng lẽ thật sự có mấy ' thứ ' kia sao.

Hồ Thạc nhìn quanh hai bên: "Kia.... Vật kia vẫn còn ở đây chứ? "

"Không còn. "

Hồ Thạc thở phào.

Hù chết hắn rồi.

"Nơi này rất quan trọng?"

Hồ Thạc hơi do dự, nhưng vẫn trả lời: "Nơi này.... kết nối với cabin trò chơi của tiên sinh, cũng là tổng server của Phồn Tinh."

Vì sự an toàn của tiên sinh, nên toàn bộ server trò chơi Phồn Tinh đều đang trong quá trình vận hành.

Nếu như nơi này xảy ra sai sót gì, hậu quả thế nào, Hồ Thạc cũng không dám nghĩ nữa.

-

Hồ Thạc khóa kĩ phòng máy chủ lại, lại đóng thêm mấy tầng mật mã, cùng Sơ Tranh trở lại mặt đất.

Quả nhiên phía trên chẳng có chuyện gì.

Cũng không đúng.

Vẫn có vài chuyện xảy ra.

Người máy do Sơ Tranh thả ra đang mở một bài nhạc có giai điệu rất bắt tai.

Ngay trên nắp cabin trò chơi, nó hết đong đưa qua trái lại đong đưa qua phải, máy móc nhảy vũ đạo cỗ máy ma quỷ.

Bằng cái tay nhỏ tí với cái chân ngắn ngủn kia, nhìn tuy hơi ngốc, nhưng cũng lại có chút đáng yêu.

Hồ Thạc nhìn lại Sơ Tranh: "Người máy của cô đều có cá tính vậy sao?"

Sơ Tranh: "............"

Sơ Tranh bấm bấm mấy cái trong không khí, màn hình 3D biến mất, tiếng nhạc cũng lập tức im bặt.

"Khụ khụ... Sơ Tranh tiểu thư, chuyện vừa rồi cô có suy nghĩ gì không?" Hồ Thạc ở đây đã trải qua đủ nhiều những chuyện kinh ngạc, hiện tại đầu óc đều đã loạn thành chỉ rối, chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Sơ Tranh ấn giữ người máy còn đang muốn nhảy nhót, nghiêm túc lại nghiêm túc nói: "Đầu tiên anh cần phải biết rõ một vấn đề."

"Chuyện gì?"

Sơ Tranh nhìn về phía Hồ Thạc, Hồ Thạc lập tức đứng thẳng tắp, xuất ra khí thế 300% nghiêm túc.

"Khi nào thì ăn cơm."

"........"

Thời điểm Sơ Tranh tới là buổi sáng, hiện tại đã là giữa trưa, cũng đúng là nên ăn cơm rồi.

Hồ Thạc để người người máy trong nhà đi chuẩn bị cơm trưa

Bữa trưa do người máy trong nhà làm đều được dựa theo những thực đơn nghiêm ngặt, mỗi một món đều được chế biến cực kỳ hoàn hảo, hương vị cũng không cần phải nói.

Sơ Tranh ăn uống no đủ, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Hồ Thạc cơ bản không có tâm tình nào mà ăn nổi, cứ chọc chọc đồ ăn trong mâm, chờ Sơ Tranh vừa buông bát xuống, hắn cũng lập tức buông đũa theo.

"Đầu tiên anh cần phải biết rõ một vấn đề." Sơ Tranh lặp lại câu nói lúc trước.

"....."

Hồ Thạc không dám tùy tiện đáp lời nữa.

Bóng ma tâm lý của hắn sợ lại giống như vừa rồi......

Chỉ có thể nhìn Sơ Tranh chờ đợi.

Sơ Tranh ném khăn lau miệng ra trên mặt bàn: "Mục đích của đối phương là gì?"

Hồ Thạc: "Trước đó tôi cũng cảm thấy hắn là vì tiên sinh nhà chúng tôi mà tới, nhưng mà sự việc phát sinh hôm nay... Tôi cũng không còn dám chắc nữa."

Phá hỏng phòng máy chủ đương nhiên có thể để tiên sinh nhà hắn lâm vào tình trạng càng thêm nguy hiểm.

Thế nhưng....

Vì sao lại đi chọn hai máy chủ không trọng yếu làm gì?

Chẳng lẽ vật kia không biết cái nào mới là Server trọng yếu sao??

"Sơ Tranh tiểu thư...."

Sơ Tranh đưa tay ngăn cản Hồ Thạc nói chuyện: "Cái này không thuộc vào phạm vi chức trách của tôi, nếu nó xuất hiện tôi sẽ giúp anh giải quyết, những việc còn lại, chính anh phải tự giải quyết."

"....."

Hồ Thạc ngẫm lại vừa rồi Sơ Tranh nói câu kia.....

Đầu tiên "Anh" cần phải biết rõ một vấn đề.

Cô căn bản không có tự tính thêm mình vào đây.

Đương nhiên, ngay từ đầu cô cũng đã nói rất rõ ràng, những chuyện bên ngoài phạm vi chức trách đều không có quan hệ gì với cô.

Hồ Thạc cũng không cùng Sơ Tranh tiếp tục thảo luận nữa.

Sơ Tranh chậm rì rì trở lại phòng trò chơi kia.

Người máy còn đang ở trên cabin trò chơi xoay trái xoay phải.

"Chủ nhân, ta nhảy có được không"

"Bài tập thể dục của người già?"

"...." Người máy hừ một tiếng : " Người ta nhảy chính là điệu waltz đó."

"Điệu waltz đắc tội mi chỗ nào rồi."

" Không có a."

" Vậy mi vì cái gì mà vũ nhục điệu waltz như thế."

Người máy chống nạch, thở phì phò nói: "Chủ nhân, cô như vậy sẽ mất ta đó!"

"Nga."

Sơ Tranh không thèm quan tâm nó, ánh mắt lại đặt trên cabin trò chơi.

Người máy không vui, muốn tìm kiếm cảm giác tồn lại.

Nó cùm cụp, cùm cụp đi đến phạm vi tầm mắt Sơ Tranh có thể nhìn thấy.

" Chủ nhân, cô đang làm gì vậy?"

"Suy nghĩ."

"Suy nghĩ chì nè?"

"Làm sao để hủy mi đi."

"......"

Người máy vẫn là sợ Sơ Tranh.

Nó uỷ khuất ba ba đi sang bên cạnh, ngồi xổm vẽ vòng tròn.

Sơ Tranh đang suy nghĩ Vương bát đản cùng cái trò chơi Phồn Tinh này, đến cùng là có quan hệ thế nào.

Nếu có quan hệ, trong trò chơi kia hiện tại cũng chỉ có một người chơi.....Cũng chính là vị trước mặt này, tổng giám đốc công ty Phồn Tinh, Tinh Tuyệt tiên sinh.

Thẻ người tốt của cô rốt cuộc có phải hắn không?

Vương bát đản khẳng định là biết.

Nhưng con hàng này miệng rất khít, mãi không chịu nói.

Khẳng định có âm mưu.

Về phần âm mưu là gì, Sơ Tranh tạm thời còn không nghĩ đến.

Manh mối về việc này quá ít.

" Chủ nhân đã tới giờ tan làm."

Người máy nhắc nhở Sơ Tranh.

Cô liền nhìn xem thời gian.

Thời gian vậy mà bất tri bất giác trôi qua.....

Sơ Tranh cầm theo người máy rời đi.

Cô đi tới cửa, quay đầu lại nhìn cabin trò chơi một chút.

Rồi lại quay trở lại, tìm tòi phía dưới cabin trò chơi tìm tòi, sau đó nhanh chân rời đi.

Hồ Thạc mới từ bên ngoài trở về, Sơ Tranh đi đến cửa lớn, hắn cũng vừa vặn tiến đến.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy."

"Tan làm."

Thật sự không thể hiểu nôi.

Lần đầu thấy bảo tiêu rởm đời thế này, còn có cả chế độ chỉ công tác 8 tiếng.

Thế nhưng hắn không dám nói gì.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô đi thong thả."

Sơ Tranh mới đi được một đoạn, Hồ Thạc bỗng nhiên đuổi theo gọi cô lại.

"Sơ Tranh tiểu thư, mấy thứ kia..." Hồ Thạc cẩn thận hỏi: "Có thể bị người khác sai sử sao?"

"Có thể." Sơ Tranh nói.

Hồ Thạc bỗng cảm thấy tứ chi lạnh ngắt.

Hắn đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi, sắp xếp hành trình kế tiếp đi ĐH Khoa Học Tự Nhiên Nam  Kinh tìm Tô Đề Nguyệt.

"Hồ tiên sinh." Tô Đề Nguyệt cũng có vẻ kinh ngạc: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có thể tìm chỗ nói chuyện không?"

Tô Đề Nguyệt nhìn mấy người xung quanh, gật đầu, dẫn hắn vào phòng làm việc của mình.

"Hôm nay Sơ Tranh tiểu thư đã đến đây, cũng đã xảy ra một số chuyện."

Hồ Thạc kể lại sự việc trong phòng máy cho Tô Đề Nguyệt một lần.

"Tôi cảm thấy những thứ kia là bị kẻ khác sai khiến." Hồ Thạc nói ra suy đoán của mình, "Tiên sinh mấy lần đều suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, nhưng cuối cùng lại đều biến nguy thành an. Dựa theo lời của ngài cùng tiểu thư Sơ Tranh nói, những thứ kia nếu thật sự muốn giết tiên sinh, hẳn là đã dễ như trở bàn tay, tại sao phải làm những việc không có ý nghĩa này làm gì nữa."

"Bị sai khiến...." Tô Đề Nguyệt hạ mắt kính gọng vàng xuống, ánh mắt hắn cũng ngưng trọng, "Việc này tôi còn chưa từng nghe đến bao giờ."

Tô Đề Nguyệt đã từng trải qua khá nhiều chuyện mà còn chưa từng nghe nói đến việc, sinh vật không xác định còn có thể bị người sử dụng.

" Tôi có hỏi qua Sơ Tranh tiểu thư... Cô ấy cũng nói... ' có thể '."

"Cô ấy thật sự nói như vậ?"

Hồ Thạc nặng nề gật đầu.

Tồ giáo sư trầm ngâm một lát: "Nếu quả thật là thế, kẻ chủ mưu phía sau hẳn còn phải có mưu đồ khác."

==========================

#sha: 
Vị diện này tiết lộ gần rất nhiều đó :3 
ta hào hứng quá đi :3 
Mún bạo bạo bạoooooooooo

ヽ('Д')ノヽ('Д')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info