ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 827 - Võng Hồng Đầu Bảng (11)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Tôi có thể phát sinh chuyện này với cô, có khi còn phải cảm ơn chị ta." Có lẽ Sơ Tranh là một người xa lạ, nên Phó Trì có vẻ dễ dàng nói ra hơn: "Người đàn ông hôm qua cô trông thấy, cũng là do chị ta tìm đến."

"Anh thích đàn ông?"

Phó Trì liếc mắt: "Tôi cho cô cái ảo giác này từ khi nào vậy? Đêm qua sao?"

Sơ Tranh ngẫm lại một tiếng đêm qua... cũng đúng.

"Đây mà là chị gái à, là kẻ thù thì đúng hơn."

"Có lẽ thế."

Khi bọn họ còn học cấp 3, Phó Di đã thay hắn chịu một dao, dẫn đến việc Phó Di không bao giờ có thể mang thai được nữa.

Phó Di liền bám lấy chuyện này không buông.

Nhưng sự việc kia, do ngay từ đầu chính Phó Di cầm tiền của người khác, còn thiết kế hắn đi tới đó vì có nữ sinh muốn thổ lộ với hắn.

Ai ngờ nữ sinh kia lại có một tên xã hội đen theo đuổi.

Kẻ theo đuổi kia mang người đến kiếm chuyện, lúc ấy đã động đến dao.

Phó Di cũng chẳng tốt bụng đến mức vì bảo vệ hắn, chẳng qua tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp...

Phó Trì tới nơi này, cũng là bởi vì Phó Di.

Nhưng hắn không thể ngờ, càng ngày Phó Di lại càng quá đáng hơn.

-

Sơ Tranh cùng Phó Trì rời đi, lúc xuống lầu lại đụng phải hoa khôi lớp.

Hoa khôi lớp lắc lắc bờ eo thon dựa vào lòng một người đàn ông, nhìn qua có vẻ khá mệt mỏi.

Hoa khôi vừa nhìn thấy Sơ Tranh thì sững sờ, lập tức kéo ra chút khoảng cách với người đàn ông kia, cứ như không muốn để Sơ Tranh trông thấy.

Ánh mắt cô ả quét đến Phó Trì, bỗng chốc kinh diễm.

Cô ta nói gì đó với người đàn ông kia, người đàn ông kia một mình rời đi, hoa khôi lớp lại đi về phía Sơ Tranh bên này.

"Sơ Tranh, sao cậu lại ở chỗ này thế?"

Hoa khôi lớp hỏi rất tùy ý, cứ như chỉ là trùng hợp gặp được nhau, nhưng thực tế cô ta lại cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.

Nơi này và khu vực bên ngoài không giống nhau.

Không phải ai cũng có thể đi vào.

Rốt cuộc cô vào bằng cách nào?

"Là có người dẫn cậu đến sao?" Hoa khôi lớp ý nhị nhìn về phía Phó Trì: "Vị này chính là...?"

Phó Trì cũng không buồn nhìn cô ta mà chỉ nhìn điện thoại, cứ như trên điện thoại có gì đó rất hấp dẫn hắn không bằng.

Sơ Tranh và Phó Trì đứng không gần cũng không xa nhau, không nhìn ra được là quan hệ thế nào.

"Cô có việc gì?" Sơ Tranh không có ý tứ muốn giới thiệu Phó Trì.

Cũng chẳng có gì để giới thiệu.

Hiện tại cô trừ biết hắn tên là Phó Trì, thì chẳng biết gì nữa cả.

Hoa khôi lớp nhíu mày: "Chào hỏi thôi mà, Sơ Tranh, cậu không vui thế sao?"

Thần sắc Sơ Tranh quá lãnh đạm, kiểu biểu tình này giống như không hề quen biết cô ta vậy: "Không có việc gì thì tránh ra."

Hoa khôi lớp: ".........."

Trên mặt hoa khôi lớp đã có chút không nhịn được.

Cô ta dịch sang bên cạnh một bước, Sơ Tranh và Phó Trì cùng nhau rời đi.

-

Sơ Tranh đưa Phó Trì ra ngoài.

Lúc này đã có không ít du khách qua lại, trên mặt đất trong sơn trang cũng đã phủ lên một tầng cánh hoa màu hồng.

Phó Trì đứng dưới một gốc cây anh đào, xinh đẹp đến mức gần như không chân thực, làm người qua đường phải liên tiếp quay đầu quan sát.

Nhưng mà vị nam thần tựa như bước ra từ trong truyện tranh này lại nói ra lời kinh người: "Cô chuyển tới ở cùng tôi, hay là tôi chuyển qua ở cùng cô?"

Sơ Tranh xém chút nữa thì sặc nước bọt.

Cô nghiêng đầu, nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt.

"Anh vừa nói gì?"

Phó Trì lặp lại một lần: "Cô chuyển tới ở cùng tôi, hay là tôi chuyển qua ở cùng cô?"

"Để?"

"Bồi dưỡng tình cảm."

".........."

Nội tâm Sơ Tranh hoảng hoảng hoảng hoảng rất.

Không đúng!

Cái này không đúng!!!!

Thẻ người tốt bị tráo rồi?!

Không có khả năng bị đổi, vì nếu thật sự là người khác thì cô tuyệt đối không thể nào tiếp nhận  tự nhiên như thế được.

Sơ Tranh chặn những suy nghĩ loạn cào cào dưới đáy lòng, cố gắng trấn định, vừa định mở mồm nói chuyện thì Phó Trì lại nói tiếp: "Được rồi, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Chỗ tôi đang ở cũng quá nhỏ, chờ tôi tìm được nhà ở phù hợp thì cô chuyển tới đi."

Giải quyết dứt khoát.

Đã không cần hỏi đến ý tứ của Sơ Tranh nữa.

"........."

Phó Trì hơi chần chừ, cuối cùng vẫn hôn lên trán cô một cái, vừa chạm vào lại lập tức tách ra, xa cách lễ phép, không chứa chút tình cảm.

"Tôi đi trước, có việc cứ gọi điện cho tôi."

Sơ Tranh đưa mắt nhìn Phó Trì rời đi.

Phó Trì người này........

Từ lúc bắt đầu đã nắm giữ được tiết tấu mọi sự việc.

Còn có tính xâm lược rất mạnh.

Bởi vì trong trí nhớ của Sơ Tranh, tính cách của thẻ người tốt đại đa số đều là vật nhỏ mềm nhũn, cho dù ở bên ngoài có cường ngạnh thế nào, thì ở trước cô cũng sẽ không thể hiện ra một mặt kia.

Bây giờ hắn lại đột nhiên chủ động và cường ngạnh thế này.

Sơ Tranh có chút không thích ứng nổi.

Mẹ!

Lần sau phải thu thập hắn.

Sơ Tranh vốn là đến để tìm Thẩm Hàm Thu, ai mà biết lại thành lăn giường với thẻ người tốt. Cuộc sống mà.....

Sơ Tranh tìm ở bên trong một vòng, nhưng không tìm thấy Thẩm Hàm Thu đâu nữa.

Cũng đã qua một đêm, có lẽ Thẩm Hàm Thu đã sớm rời đi rồi.

Sơ Tranh cân nhắc lại, cô chọn lấy một người nhìn qua có vẻ là quản lý, chặn hắn lại trong góc khuất.

"Chúng tôi đã có quy định, không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng..."

"Mười vạn."

"Chuyện này thật sự không được."

"Hai mươi vạn."

"Không được..."

"Ba mươi vạn."

Người kia vẫn lắc đầu.

Hắn là một người có nguyên tắc.

Sau đó hắn liền thấy, nữ sinh không chút biểu cảm trước mặt, đột nhiên toàn thân triển lộ khí thế hung hãn.

"............"

-

Sơ Tranh lấy được tư liệu, vẫn không quên khoe khoang với Vương Giả.

Xem đi, đây chính là chỗ tốt của nắm đấm.

【 Chị gái nhỏ, xin chị lần sau ra giá trực tiếp ra một trăm vạn, ok? 】 Không có chuyện gì là tiền không thể giải quyết được, nếu có, nhất định là do chưa đủ nhiều tiền!

Sơ Tranh hừ một tiếng.

Con chó điên Vương bát đản này chính là ghen ghét với thực lực của bổn cô nương.

【..........】 Nó...... Ghen ghét cái quỷ áaaa!!! Tỉnh táo, tỉnh táo nào, nó té là được chứ gì!!

Thẩm Hàm Thu không phải hội viên của sơn trang Ôn Tuyền.

Nhưng Dịch Ngôn Lễ thì có.

Hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian Dịch Ngôn Lễ thường sẽ tới đây.

Khi Dịch Ngôn Lễ tới, Thẩm Hàm Thu tất nhiên cũng sẽ tới.

"Lần tiếp theo Dịch Ngôn Lễ tới là khi nào?"

Người đàn ông đang ôm gương mặt thê thảm hự hự nói: "Dịch tiên sinh đã đặt lịch trước vào thứ bảy tuần sau."

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời mua xuống sơn trang Ôn Tuyền Anh Đào. 】 Vương Giả cũng tiện hự hự tuyên bố nhiệm vụ.

Sơ Tranh: "........."

Sơ Tranh ấn lấy bả vai người đàn ông.

Người đàn ông run bắn: "Tôi chỉ biết có thế, những chuyện còn lại tôi không biết gì cả, thật thật đấy!!"

"Đừng khẩn trương."

Người đàn ông: "........."

Tôi mẹ nó đã khẩn trương đến sắp bĩnh ra quần đây này!!!

"Tôi muốn gặp ông chủ của các người."

"........... Gặp, gặp ông chủ của chúng tôi làm gì?" Ông chủ mà có thể tùy tiện gặp được sao?

Sơ Tranh cao thâm nói: "Bàn chuyện mua bán."

Người đàn ông: ".........."

-

Lần họp lớp cấp hai này tổng cộng là hai ngày.

Bên ngoài sơn trang Ôn Tuyền Anh Đào cũng có nơi nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều ở chỗ này.

Đêm qua Sơ Tranh không trở về, chỉ có Mỹ Mỹ gọi điện thoại cho cô, lúc ấy Sơ Tranh không có cách nào nghe được, sau đó mới nhắn tin lại cho cô ấy.

Xác định cô không có việc gì, Mỹ Mỹ cũng không hỏi nhiều nữa.

Hôm nay Sơ Tranh vừa trở về, những người khác trông thấy cô, bầu không khí bỗng có chút vi diệu, không phải loại hiếu kì dò xét như ngày hôm qua nữa.

Là một loại khác...

Mỹ Mỹ vừa thấy cô vào thì đứng dậy đón, kéo cô sang bên cạnh.

"Cậu đi đâu thế? Tớ vừa nghe người ta nói, cậu..."

Mỹ Mỹ nhìn cô, tựa hồ khó có thể mở lời.

"Tôi làm sao?"

"Cái kia..." Mỹ Mỹ lúng túng nói: "Nói đêm qua.... kỳ thật cậu với người đàn ông khác..."

Bởi vì Sơ Tranh không trở về, sáng sớm hôm nay, không biết cái tin tức này lại truyền đến từ chỗ nào.

Còn nói...  thật ra Sơ Tranh là bị người ta bao nuôi.

Trong sơn trang Ôn Tuyền này còn có một Câu lạc bộ.

Cô chính là đã đi đến đó tiếp khách.

Tóm lại là lời đồn đại rất khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info