ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 808 - Thanh Mai Giá Đáo (34)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nghiêm Tu và Nhan Nhan ở cổng trường cãi nhau một trận lớn, chia tay trong không vui.

Mà hình ảnh bất nhã của hoa hậu giảng đường Tam Trung, cùng với ân oán cẩu huyết tình thù cũng bị người truyền ra.

Nhan Nhan lập tức bị chỉ trích phê bình đủ kiểu trong trường.

Còn có người nhắc tới chuyện lúc trước cô ta từ chối phú nhị đại ở trại hè, giờ thì lại chạy theo một phú nhị đại khác, đúng là thói đời mỉa mai.

Mặc dù Nghiêm Tu là phú nhị đại, nhưng đồ cậu ta có thể mua cho Nhan Nhan quá ít.

Không giống với người đàn ông kia, lần nào gặp gỡ cũng sẽ có kinh hỉ cộng đủ loại xa xỉ phẩm, làm Nhan Nhan vô lực chống đỡ.

Một bên là tình yêu, một bên là tiền tài.

Nhan Nhan cảm thấy mình vẫn rất thích Nghiêm Tu, bởi vì tuổi tác của Nghiêm Tu thích hợp với cô ta hơn.

Cô ta ở bên một người đàn ông khác, chỉ là muốn để cho mình càng xứng với Nghiêm Tu hơn một chút.

Chứ cô ta căn bản cũng không thích người đàn ông kia.

Nhưng hiện tại đã đi đến bước này, cô ta chỉ có thể lựa chọn một cái.

Giữa tình yêu và tiền tài, Nhan Nhan đã lựa chọn tiền tài.

Thích một người đại khái là thật sự không có nguyên do, Nghiêm Tu bị đội nón xanh, nhưng cũng vẫn không thể quên được Nhan Nhan.

Cả ngày đều suy sụp đến không còn ra hình người.

Làm gì còn bộ dáng khí phách như trước kia nữa.

Ngay lúc Nghiêm Tu suy sụp, công ty trong nhà hắn đột nhiên xuất hiện nguy cơ.

Lần trước cũng bởi vì công ty xảy ra vấn đề, Nghiêm Tu mới cố ý  tiếp cận Diêu Sơ Tranh.

Dựa vào thứ lấy được từ chỗ Diêu Sơ Tranh để vượt qua nguy cơ lần đó.

Công ty nhà hắn nhìn như không có vấn đề gì, kì thực vấn đề trong nội bộ lại rất nhiều.

Người khác chỉ cần tìm chút lỗ hổng liền có thể làm công ty lâm vào nguy cơ lần nữa.

Lần này đã không còn một Diêu Sơ Tranh để bọn họ lần nữa chuyển nguy thành an nữa rồi.

Nghiêm Tu khốn khổ vì tình, đoạn thời gian kia chẳng quan tâm gì đến tình hình trong nhà.

Chờ cậu ta tỉnh táo lại thì công ty cũng đã xong đời.

-

"Tớ nghe nói Nghiêm Tu vừa thôi học."

Buổi sáng lên lớp Khương Cẩn nói thầm bên tai Sơ Tranh.

"Ồ."

"Cậu không tò mò nguyên nhân vì sao à?" Khương Cẩn chờ mong nhìn Sơ Tranh, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ to ' mau hỏi tớ mau hỏi tớ ' nữa thôi.

"Không tò mò." Sơ Tranh vẫn chỉ thản nhiên hờ hững.

Khương Cẩn nhìn sang đại tiểu thư.

"Vì sao?" Đại tiểu thư ngược lại khá nể tình, phối hợp hỏi một câu.

"Trong nhà cậu ta xảy ra chuyện rồi." Khương Cẩn mồm năm miệng mười đem tin tức mình vừa nghe được ra nói một lần, nói dài ơi là dài mà không hề thở dốc mới kinh chứ.

Việc này Sơ Tranh đã quá rõ ràng.

Đại tiểu thư cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói Nghiêm gia có chút động tĩnh, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy.

Nghiêm trọng đến mức Nghiêm Tu phải thôi học.

"Nghiêm gia sẽ phá sản sao?" Khương Cẩn tương đối tò mò chuyện này.

"Phá sản thì không đến mức, chỉ là công ty về sau chỉ sợ sẽ không gây dựng lại được nữa." Đại tiểu thư khách quan bình luận.

"Tiểu Sơ, cậu cảm thấy thế nào?"

"......" Ta cảm thấy... Ta muốn nó phá sản thì nó liền phá sản, ta không muốn nó phá sản nó liền không phá sản.

Sơ Tranh tùy ý nói: "Xem số mệnh thôi."

"Cũng đúng, lỡ như người ta tìm được một cái đùi to ở đâu đó, đột nhiên sống lại thì sao." Khương Cẩn lại trề môi: "Hi vọng vận khí của tên tra nam kia không may mắn như vậy."

Chuyện Nghiêm Tu nghỉ học gây nên động tĩnh không nhỏ trong  trường.

Chính như Hứa Khinh Tư nói, Nghiêm gia phá sản thì không đến mức, nhưng về sau công ty sẽ không gây dựng lại được nữa.

Mất đi công ty làm chỗ dựa, hắn giờ phải sống cuộc sống như người bình thường.

Nghiêm Tu là phú nhị đại được nuông chiều từ nhỏ, có thể thích ứng nổi sao?

Nghe nói Nghiêm Tu sống không tốt lắm, một thời gian rất dài sau đó cũng không có tin tức gì nữa.

Nhìn từ phản hồi của Vương bát đản, hiện tại Nghiêm Tu đã đủ thảm rồi, nhiệm vụ phản công coi như hoàn thành, cho nên Sơ Tranh cũng không thèm quản nữa.

Về phần Nhan Nhan bên kia, Sơ Tranh ra lệnh ngừng cung cấp tài chính.

Cuối cùng Nhan Nhan sống thế nào thì đó là chuyện của cô ta.

"Chỉ còn lại Thượng Vũ!"

Sơ Tranh thì thầm khẽ nói.

Cô lấy từ trong ngăn tủ ra một túi văn kiện lúc trước Tỉnh Lượng đưa cho cô.

Bên trong có kết quả giám định ADN.

Sơ Tranh lật đến tờ cuối cùng.

Kết quả giám định biểu hiện —— không cùng huyết thống.

"Ta đã nói rồi mà." Dung mạo không hề giống nhau còn gì.

Sơ Tranh bảo Tỉnh Lượng gửi phần văn kiện này qua cho Thượng Vũ.

Lại liên hệ với những người có bất hòa với Thượng Vũ trong công ty, tặng một đoạn video ngắn của Thượng Vũ lần trước cô còn giữ trong tay.

Sau đó...

Ngồi xem bọn họ diễn thôi.

Cô cứ tùy thời chuẩn bị thêm mắm dặm muối là được.

Thượng Vũ bên kia vừa nhận được văn kiện, trông thấy kết quả giám định ADN, tất nhiên là cũng không tin vội.

Nhưng hắn tự ngẫm lại, Thượng Lộ quả thực cũng không giống mình lắm.

Hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống.

Mỗi lần Thượng Vũ về nhà trông thấy Thượng Lộ, lại không nhịn được mà tự hỏi bản thân rằng, đây thật là con của mình sao?

Trải qua mấy lần, rốt cuộc Thượng Vũ không nhịn được nữa, tự mình đi làm giám định ADN.

Cầm lấy kết quả giám định, tay Thượng Vũ run rẩy.

Thật sự không phải con của hắn.

Sao lại thế...

Thượng Vũ từng có một đời vợ rồi, vợ trước cũng mãi không sinh được con.

Vợ trước cũng đã làm xét nghiệm mấy lần, nhưng đều không có vấn đề.

Chỉ chính là không mang thai được.

Vợ trước cũng đã bảo Thượng Vũ đi kiểm tra.

Đàn ông đều ưa sĩ diện, kiên quyết không thừa nhận là chính mình có vấn đề, thế là từ đó về sau, quan hệ của Thượng Vũ và vợ trước ngày càng kém, cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Sau khi Thượng Vũ ly hôn không bao lâu thì lấy bà Diêu.

Lúc ấy bà Diêu đã mang thai đứa bé trước, dựa vào đứa bé nên mới nhảy lên trở thành phu nhân nhà hào môn.

Nghĩ tới đây, cánh tay nắm lấy tờ giám định của Thượng Vũ đã nổi cả gân xanh.

Cô ta dám lừa gạt mình.

Còn dám cho hắn đội nón xanh!

Thượng Vũ hùng hùng hổ hổ về nhà.

"Chồng, sao hôm nay anh tan tầm sớm thế? Trong công ty không có việc gì sao?" Bà Diêu ra đón, vẻ mặt tươi cười, tư thái đoan trang.

Thượng Vũ vả thẳng một cái tát vào mặt bà Diêu.

Bà Diêu bị đánh cho lảo đảo, đụng vào ngăn tủ đằng sau, ngơ ngác che gương mặt bỏng rát của mình: "Chồng? Sao anh lại đánh em?"

"Thượng Lộ là thằng con hoang của ai?"

Thượng Vũ dùng một tay bóp lấy cổ bà Diêu.

"Cô đã cùng ai sinh ra thằng con hoang này? Hả?"

Con ngươi bà Diêu co rụt lại, chuyện này sao có thể bị phát hiện?

Nhịp tim bà Diêu đã đập ầm ầm như sấm.

Chột dạ, khẩn trương, sợ hãi... Đủ loại cảm xúc nhanh chóng ập tới.

Trong lòng bàn tay bà Diêu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng bà ta không thể hoảng loạn.

Bà ta khiếp sợ nghi hoặc nhìn Thượng Vũ: "Chồng, anh nói gì vậy? Thượng Lộ là con của anh mà!"

"Con tôi? Cô cho rằng ông đây là thằng ngu à? Nhiều năm như vậy, ông đã nuôi báo cô con của thằng nào rồi?"

Thượng Vũ tức giận đến hốc mắt đỏ ngầu, vừa nghĩ đến đứa con trai mình nuôi nhiều năm như thế, rốt cuộc lại không phải con ruột của mình, cánh tay đang bóp lấy bà Diêu lại càng dùng sức hơn.

"Cô nói đi, nó là con hoang của thằng nào? Cô đã tằng tịu với ai?"

"Khụ khụ khụ..."

Bà Diêu giãy giụa.

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, tay bà Diêu vung loạn, đột nhiên bắt được một vật.

Bà ta cũng không nhìn xem nó là thứ gì, trực tiếp đập lên đầu Thượng Vũ.

Ầm ——

Bình sứ vỡ vụn.

Trên đầu Thượng Vũ máu tươi đã chảy ròng ròng, tay hắn cũng buông bà Diêu ra.

Bà Diêu được tự do, cuống quýt lui lại mấy bước, thở dốc hổn hển.

Thượng Vũ ôm lấy đầu, mặc dù chảy máu nhưng không làm hắn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khá đau.

Bà Diêu còn muốn giải thích, bà ta không thể từ bỏ những vinh hoa phú quý này được: "Có phải anh hiểu lầm gì rồi không, Thượng Lộ thật sự là con của anh mà."

Thượng Vũ tức giận mắng một tiếng, lần nữa đi tới gần bà Diêu.

Khí lực của đàn ông trưởng thành, bà Diêu làm sao có thể chống cự cho được.

Bà ta lại bị Thượng Vũ bóp cổ đè xuống đất, giữa lúc bà ta giãy giụa, ánh mắt quét đến giấy giám định vừa rồi rơi xuống, vài dòng chữ to tướng như khắc lên đáy mắt bà ta.

—— Giám định ADN.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info