ZingTruyen.Info

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Thâm ca, hôm qua anh thế mà lại làm sai tận mấy bài!! Anh đang nghĩ gì vậy!"

Mộ Thâm nhìn nét vạch đỏ trên vở bài tập, lông mày khẽ chau lại.

Những đề bài này hắn đều biết làm.

Nhưng mà...

Sao lại viết sai, Mộ Thâm cảm thấy đều là do Sơ Tranh làm hắn sai...

Mộ Thâm sửa lại bài, không để ý tới tổ ba đồng bọn bát quái kia.

Cuối tuần Mộ Thâm không đến chỗ Cố Du dạy thêm mà ở nhà, rối rắm nghĩ cách nói với bà nội Mộ chuyện hắn đang yêu.

Phản ứng của bà nội Mộ có chút kỳ quái, đầu tiên là trầm mặc, sau đó là thở dài, cuối cùng mới gật gật đầu.

Được bà nội Mộ đồng ý, Mộ Thâm lập tức gọi Sơ Tranh tới ăn cơm.

Trước đó bà nội Mộ đã gặp qua Sơ Tranh, nhưng bà đã không còn nhớ rõ cô nữa.

Cả quá trình cũng coi như vui vẻ.

Bà nội Mộ đúng là người rất dễ nói chuyện.

"Mặc dù bà nội đồng ý cho hai đứa yêu đương, nhưng thành tích học tập không thể hạ xuống." Cuối cùng bà nội Mộ nghiêm mặt căn dặn: "Nếu như thành tích hạ xuống, bà nội sẽ rất giận đó."

"Dạ, sẽ không." Mộ Thâm cam đoan.

Hắn nhìn qua Sơ Tranh một chút.

Hắn còn nợ cô một khoản tiền rất lớn, hắn phải nỗ lực học tập mới có thể trả hết khoản tiền kia được.

Cơm nước xong xuôi, Mộ Thâm đi làm bài tập, Sơ Tranh nằm trên giường của hắn chơi điện thoại.

"Em không làm bài tập sao?"

"Không làm." Hứa Khinh Tư làm rất tốt, không cần cô quan tâm.

"Em..." Mộ Thâm hỏi rất uyển chuyển: "Cần anh dạy kèm cho em không?"

"Không cần, tự quản tốt chính anh đi." Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt hắn.

"......"

Mộ Thâm yên lặng viết bài.

Sơ Tranh thấy thời gian không còn sớm nữa, sờ soạng trong túi lấy ra một viên kẹo cho hắn: "Em đi đây."

"Để anh đưa em đi."

"Không cần, Tỉnh Lượng đã đợi bên ngoài rồi."

"Anh đưa em ra bên ngoài." Mộ Thâm kiên trì.

Sơ Tranh đành phải tùy theo hắn.

Mộ Thâm đưa Sơ Tranh ra bên ngoài, nhìn cô lên xe rời đi.

Hắn cúi đầu nhìn kẹo đường trong tay, khóe miệng hơi giương lên.

Ong ong ——

Mộ Thâm vừa nghe điện thoại vừa trở về.

Giọng nói của Nông Diệp từ trong điện thoại truyền tới: "Thâm ca, anh có rảnh không?"

"Không."

"Thâm ca cứu mạng a! Anh không đến, chúng em sẽ bị đánh chết mất."

"Tôi còn chưa làm xong bài tập."

"..... Mạng của anh em quan trọng hay là bài tập quan trọng hơn vậy!!" Nông Diệp gào lên: "Bài tập anh còn có thể có rất nhiều, nhưng anh em thì chỉ có mấy đứa chúng em thôi đó."

"Thâm ca... Đệt mợ, chúng mày điên hết rồi!!"

Câu cuối cùng kia của Nông Diệp rõ ràng không phải nói với Mộ Thâm.

Mộ Thâm nhíu mày: "Địa chỉ."

-

Mộ Thâm lén Sơ Tranh đi đánh nhau, lúc đầu Sơ Tranh còn không phát hiện ra, nhưng có một lần Sơ Tranh nhìn thấy mấy vết thương trên người hắn.

Mộ Thâm nói không có việc gì, Sơ Tranh lạnh mặt bảo hắn dẫn cô đi tìm người tính sổ.

Sơ Tranh dữ lên, Mộ Thâm làm sao có thể phản đối.

Thanh danh của Mộ Thâm ở bên ngoài cũng không giống như lúc hắn ở trong trường học, học sinh tốt, bé ngoan gương mẫu gì gì đó.....

Mộ Thâm khi đánh nhau đều là hung ác đến muốn mạng.

Nhưng bọn họ lại không thể ngờ tới, cô gái Mộ Thâm mang đến, đó mới thật sự là hung ác chân chính.

Mộ Thâm rất vô tội.

Hắn thật sự không có ý định tiếp tục truy cứu.

Nhưng Sơ Tranh cứ khăng khăng bắt hắn phải dẫn tới...

Sơ Tranh đánh nhau cực kỳ lợi hại, trước đó hắn đã nghe qua từ chỗ đám Cảnh Hạo.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

...... Rất... đẹp trai.

"Mộ Thâm mày điên à!" Mấy tên bị đánh đỡ nhau đứng dậy chạy ra ngoài, khi đi ngang qua Mộ Thâm, nhịn không được mắng hắn.

Mẹ.

Chuyện đã nói xong từ đời tám hoánh nào rồi.

Sao còn muốn tìm người đến đánh bọn họ nữa hả!

"........." Mộ Thâm rất vô tội nhìn bọn họ.

"Mắng ai đấy?"

Mấy tên kia lập tức run rẩy, đỡ nhau chạy biến.

Mộ Thâm nhìn về phía cô gái ở sâu trong ngõ nhỏ.

Sơ Tranh đi tới: "Ai bảo anh đi đánh nhau?"

Học sinh ngoanthì nên lo học tập cho giỏi.

Đánh nhau cái gì, đó là chuyện mà một học sinh gương mẫu nên làm sao?

Có giác ngộ của học sinh tốt không hả!

"Em không thích, về sau anh sẽ không đánh nhau nữa." Mộ Thâm cam đoan: "Em đừng tức giận."

"Em tức cái gì, cũng không phải thân thể của em." Sơ Tranh lạnh mặt đi ra ngoài.

Mộ Thâm đuổi theo cô: "Sau này anh không đánh nhau nữa, anh cam đoan mà."

Mặc dù Mộ Thâm đã cam đoan với Sơ Tranh.

Nhưng Mộ Thâm cảm thấy mình cũng không thể bỏ mặc bọn Cảnh Hạo không quan tâm được.

Mấy người này rất hay gây chuyện, hết lần này tới lần khác lại đánh không thắng, lần nào cũng gọi hắn đến để giải quyết.

Nhưng mà suốt một đoạn thời gian trôi qua, Mộ Thâm lại phát hiện tổ ba người mà ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn lại không gọi cho hắn lần nào nữa.

"Gần đây các cậu... Không đánh nhau sao?"

"Thâm ca, chúng em là học sinh tốt, phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước tươi sáng, suốt ngày đi đánh nhau làm gì nà."

Cảnh Hạo lập tức nói.

Thái Hổ và Nông Diệp đang chơi game bên cạnh cũng lập tức phụ họa.

"Học sinh tốt là không đánh nhau."

"Thâm ca, chúng em đã cải tà quy chính để làm một còn người mới rồi."

Mộ Thâm: "......."

Mộ Thâm ngờ vực nhìn bọn họ, có lẽ ba người phát giác được ánh mắt Mộ Thâm, cũng đồng loạt giương mắt nhìn về phía hắn.

Chân thành lại nghiêm túc gật gật đầu.

Mộ Thâm: "......"

Xã hội đảo điên hết cả rồi.

Mộ Thâm trở lại vị trí của mình.

Thái Hổ đập Nông Diệp một cái: "Thâm ca không phát hiện ra chứ?"

"Chắc không đâu..." Nông Diệp vỗ ngực.

"Không thể nói cho Thâm ca biết chuyện chị dâu giúp chúng ta đánh nhau, bằng không thì cả lũ chết chắc."

Đoạn thời gian trước, Sơ Tranh vốn chưa từng tán gẫu trên Wechat với bọn họ, giờ lại đột nhiên chủ động tìm bọn họ.

Nói về sau đi đánh nhau không được gọi Mộ Thâm nữa.

Trông thấy lời này, nói thật, lúc ấy trong đáy lòng bọn họ có hơi khó chịu.

Dù sao Thâm ca cũng là Thâm ca của bọn họ cơ mà.

Coi như bây giờ hai người yêu đương, thì cũng không thể quản chuyện giữa bọn họ như thế chứ.

Ai mà ngờ sau đó Sơ Tranh liền bảo bọn họ khi đánh nhau thì tới tìm cô.

Trong ngõ hẻm kia, ba người đã từng tận mắt chứng kiến Sơ Tranh đánh nhau, thế nên không hề hoài nghi về bản lĩnh của Sơ Tranh chút nào.

"Tôi cảm thấy chị dâu đánh nhau còn lợi hại hơn Thâm ca."

"Tốc độ của chị dâu nhanh thật, lần trước tôi còn chưa kịp thấy rõ, nghe bốp bốp bốp..... Đã xong cả rồi."

"Kỳ thật Thâm ca cũng rất lợi hại."

-

Cuộc sống Sơ Tranh bên này trôi qua an nhàn thú vị, Nghiêm Tu thì không tốt chút nào.

Từ sau lần trước, Nghiêm Tu liền chia tay với Nhan Nhan.

Nhưng mấy ngày nay Nhan Nhan lại cứ luôn lắc lư trước mặt hắn, nói rằng người đàn ông kia chie là anh trai cô ta mà thôi, giữa bọn họ không có chuyện gì.

Người bên cạnh Nghiêm Tu đều nói với hắn, chắc chắn là Nhan Nhan đang lừa gạt bắt cá 2 tay.

Nhưng mà Nghiêm Tu suy nghĩ cả mấy ngày, lại cùng Nhan Nhan hợp lại.

Đây đại khái đây chính là chân ái đi.

Tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu sao lại có người chụp ảnh gửi cho Nghiêm Tu.

Trong tấm ảnh, rõ ràng là Nhan Nhan và một người đàn ông khác đang ra vào khách sạn.

Cho dù Nghiêm Tu có thích Nhan Nhan nhiều đến mấy đi nữa, nhưng bị đội nón xanh kiểu này, Nghiêm Tu mà còn có thể nhẫn nhịn nữa thì cũng không phải đàn ông nữa rồi.

"Tu, sao anh lại tới đây."

Nhan Nhan thấy Nghiêm Tu ở cổng trường, trên mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới.

Sắc mặt Nghiêm Tu đã tái xanh: "Tôi không thể tới à? Quấy rầy đến cô và thằng khác hẹn hò sao?"

"Anh nói bậy bạ gì đó." Nhan Nhan bất mãn: "Em đã giải thích với anh rồi, sao anh không tin em?"

"Tôi tin cô thế nào đây?" Giọng điệu Nghiêm Tu càng không tốt.

Nghiêm Tu lấy ảnh chụp ra ném thẳng vào người cô ta: "Người này là ai?"

Ảnh chụp rơi lả tả xuống đất.

Phía trên có một số tấm còn tương đối lộ liễu, đều là Nghiêm Tu tìm người theo dõi chụp ra được, lúc này bày đầy trên mặt đất, học sinh đi ngang qua nhìn thấy, cũng phải phát ra từng tiếng hút khí kinh ngạc.

Nhan Nhan cũng bị đống ảnh chụp này dọa cho hoảng hốt, vội vàng luống cuống nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info