ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 805 - Thanh Mai Giá Đáo (31)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Con đường này chính là đường vừa rồi Mộ Thâm leo tường ra, đối diện chính là tường vây của trường học.

Chiếc xe kia dừng ở ven đường, ước chừng ba phút sau thì có một nữ sinh cũng leo tường ra.

Nữ sinh đi đến trước cửa xe, nói gì đó với người trong xe, vừa chuẩn bị lên xe....

Thì một chiếc xe khác từ bên kia vọt tới.

Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, trên xe, một nam sinh nổi giận đùng đùng đi xuống, nhanh chóng đi đến trước mặt nữ sinh kia, lôi kéo tay cô ta chất vấn gì đó.

Mộ Thâm biết nam sinh kia —— Nghiêm Tu.

Nữ sinh chính là Nhan Nhan.

Từ sau khi trở về từ lần du lịch kia, Nhan Nhan liền trở nên lãnh đạm với hắn, lúc nhớ tới thì còn dỗ dành mấy câu, không nhớ tới thì căn bản chẳng thèm để ý đến hắn luôn.

Con gái bên cạnh Nghiêm Tu có ai mà không phải nâng niu trân trọng, còn chạy theo sau mông hắn chứ.

Nhưng mà Nghiêm Tu lại thật sự thích cô ta.

Cho nên dù Nhan Nhan có lạnh nhạt với hắn, hắn cũng không chịu chia tay với Nhan Nhan.

Nhưng mà khoảng thời gian này cứ luôn có người nói với hắn rằng Nhan Nhan thường xuyên đi cùng một người đàn ông, ra vào cái club cao cấp, trên người Nhan Nhan còn có nhiều thêm rất nhiều xa xỉ phẩm.

Lúc đầu Nghiêm Tu còn không tin.

Nhan Nhan cũng phủ nhận, mấy ngày nay Nhan Nhan dỗ hắn đến vô cùng vui vẻ.

Nhưng mới chưa qua mấy ngày, Nhan Nhan đã lại khôi phục thái độ như trước.

Hôm nay Nghiêm Tu là bắt gian tại trận.

Sơ Tranh dựa vào tường, nhìn bên kia cãi lộn ỏm tỏi.

Nhan Nhan không chia tay với Nghiêm Tu, nhưng lại ở cùng một chỗ với người theo đuổi mình.

Đây là muốn bắt cá hai tay à!

Lợi hại nha.

Ánh mắt Mộ Thâm dao động giữa hai bên, con ngươi màu hổ phách như thẫm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Nghiêm Tu và Nhan Nhan làm ầm ĩ, một người đàn ông khác từ trên xe bước xuống, bảo vệ Nhan Nhan ra phía sau lưng.

Nghiêm Tu trực tiếp vung một quyền tới.........

-

"Đi thôi."

Sơ Tranh kéo Mộ Thâm rời đi.

Mộ Thâm quay đầu nhìn lại, Nghiêm Tu đang ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn Nhan Nhan và người đàn ông kia bỏ đi.

Sơ Tranh và Mộ Thâm đi tới, Nghiêm Tu trông thấy được rõ ràng.

Trong nháy mắt đó, đáy lòng Nghiêm Tu như tuôn trào sự nhục nhã và chật vật cắn nuốt lấy hắn.

Nữ sinh trước mắt hắn vốn nên chật vật không chịu nổi.

Nhưng cô lại không có.

Còn nhảy lên trở thành cổ đông của trung học Thịnh Phong.

Giờ cô còn chẳng buồn để hắn vào mắt chút nào.

Hiện tại còn nhìn thấy một màn chật vật của hắn như thế.

Thần sắc Sơ Tranh hờ hững cứ như nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Nam sinh được cô dắt theo chậm rãi quay đầu lại.

Dung mạo xinh đẹp tinh xảo, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí chất của một học sinh gương mẫu, nhưng ánh mắt của hắn.....

Nghiêm Tu còn chưa kịp thấy rõ, nam sinh đã quay đầu lại, đi theo Sơ Tranh biến mất ở ngã rẽ.

-

Thư viện lúc này đang có không ít người, Mộ Thâm chọn lấy một vị trí hơi khuất ngồi xuống cùng Sơ Tranh.

Hắn lấy bài tập ra làm: "Sơ Sơ, em không làm bài tập sao?"

"Không làm."

Đại lão mà làm bài tập cái gì.

Đại lão mới không cần làm!

Mộ Thâm làm bài tập thích ăn kẹo, hắn lấy ra hai viên kẹo, bóc vỏ một viên đưa cho Sơ Tranh: "Sơ Sơ ăn không? Rất ngọt."

Sơ Tranh lắc đầu, ra hiệu hắn cứ ăn đi: "Anh rất thích ăn kẹo?"

"Ừ..... anh thích đồ ngọt."

Thẻ người tốt dường như rất thích ăn đồ ngọt.

Sơ Tranh đột nhiên lấy viên kẹo trong tay hắn đi, ngón tay thon dài bóc giấy gói kẹo ra, ném vào trong miệng.

Mộ Thâm cúi đầu làm bài tập.

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, không biết rút một quyển sách từ đâu ra lật xem.

Có người cùng ở bên, cảm giác hoàn toàn không giống như trước.

Giống như một nơi trống rỗng chẳng có gì, nay lại đột nhiên bị người lấp đầy.

Mộ Thâm làm được một nửa, Sơ Tranh đột nhiên lại gần, đầu ngón tay màu hồng nhạt điểm nhẹ lên môi một cái.

Mộ Thâm nghi hoặc: "Sơ Sơ?"

Sơ Tranh nghiêm túc nhìn hắn: "Ngọt, anh nếm thử xem."

Trong đầu Mộ Thâm ' Oanh ' một tiếng nổ tung.

Cô đây là đang mời mình hôn sao!!

Nào có chuyện con gái lại chủ động như thế?

"Sơ... Sơ Sơ........" Mộ Thâm khẩn trương dịch về phía sau: "Anh........"

"Không phải anh thích ngọt sao?"

Mộ Thâm: "......."

Đúng là hắn rất thích.

Nhưng chuyện này và chuyện hôn cô thì có quan hệ gì.

Mộ Thâm còn muốn lui về phía sau nữa, bên hông đột nhiên xiết chặt, bị một cỗ lực lượng kéo về.

Mộ Thâm lại không dám giãy giụa quá mức, xung quanh còn có người.

"Sơ Sơ, có người, anh......"

Sơ Tranh nhìn hắn không chớp mắt, cánh môi đỏ bừng hiện ra sáng bóng, lúc này phá lệ mê người.

Lời phía sau của Mộ Thâm không tài nào nói ra được nữa.

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập.

Cũng nghe thấy thanh âm dội lại trong đáy lòng mình.

Hắn muốn hôn cô.......

Mộ Thâm quét mắt cực nhanh nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người đều đang cúi đầu làm chuyện của mình, cũng không chú ý đến hai người trong góc này.

Mộ Thâm tiến tới, nhẹ chạm lên môi cô một cái.

Sau đó ngồi thẳng thân thể trở lại, cầm bút, nhưng đề bài đang làm là gì, hắn đã hoàn toàn quên mất.

Trong đầu tất cả chỉ còn là cảm giác khi đụng cánh môi của cô.

Mềm mại, thơm ngọt.

Sơ Tranh vươn tay sờ đầu hắn.

Thân thể Mộ Thâm cứng ngắc, vành tai đã nóng lên, hắn không dám nhìn vào Sơ Tranh, chỉ có thể nhìn chằm chằm đề bài trước mặt.

Sơ Tranh sờ tóc xong, tay lại trượt xuống bên hông hắn, sau đó... liền không có động tĩnh gì nữa.

Mộ Thâm: "......" Cô, cô... không bỏ ra sao?

Mộ Thâm hi vọng Sơ Tranh có thể dịch tay ra, thế nhưng cô đã rời mắt đi đọc sách, mà hoàn toàn không có ý tứ muốn bỏ cái tay hạnh kiểm xấu ra khỏi.

Hắn lại không dám nói gì.

Bé ngoan Mộ Thâm chỉ có thể cứng đờ toàn thân, động cũng không dám cử động lấy một cái.

Vất vả lắm mới mơ hồ làm xong bài tập, vừa quay đầu đã nhìn thấy tên quyển sách vừa rồi Sơ Tranh lật xem, còn cô thì đang chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

—— Tâm lý học tội phạm!!!

Mộ Thâm lần nữa nhớ tới chuyện vừa phát sinh bên trong ngõ hẻm kia.

Gã đàn ông kia......

Hắn cẩn thận lấy điện thoại di động ra, dựa theo tiêu đề ngày đó hắn trông thấy tìm kiếm.

Nhảy ra rất nhiều trang web.

Nhưng......

Không có cái nào phù hợp với bài viết hắn trông thấy ngày đó.

Nhịp tim Mộ Thâm nhảy thình thịch đến rối loạn, hắn không ngừng kéo xuống, muốn tìm cho bằng được tin tức kia.

Không có.

Không có........

Cô lừa mình.

Tin tức kia là giả....

Mộ Thâm chỉ cảm thấy tứ chi bỗng trở nên lạnh ngắt.

"Làm xong chưa?"

Cạch.

Mộ Thâm đập di động lên trên bàn: "Xong, xong rồi. Làm xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Anh khẩn trương cái gì vậy?"

"Anh........ anh không có." Mộ Thâm gắt gao siết chặt điện thoại.

Ánh mắt ngờ vực của Sơ Tranh rơi vào trên điện thoại của hắn.

Mộ Thâm lại càng khẩn trương hơn, Sơ Tranh định giơ tay tới lấy, đáy lòng Mộ Thâm quýnh cả lên, không quản nổi những chuyện khác nữa, nhắm mắt nhắm mũi hôn tới.

Mộ Thâm vừa dán vào Sơ Tranh, quả nhiên Sơ Tranh từ bỏ chuyện lấy điện thoại.

Mộ Thâm nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi, dựa theo mấy hình ảnh xem được trên TV, lần này hắn nhẹ nhàng trằn trọc hôn cô một phen.

Hắn bối rối đứng dậy, nhét đồ vào trong cặp sách, cúi gằm đầu đi ra ngoài.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ đuổi theo hắn.

Lúc trở về, Sơ Tranh lại đè hắn trong ngõ nhỏ tối đen không một bóng người hôn hắn hồi lâu.

Lúc Mộ Thâm trở về, cả người đều mơ mơ hồ hồ, bà nội Mộ gọi đến mấy lần hắn mới hoàn hồn trở lại.

"Bà nội, cháu không sao, sao bà còn chưa ngủ?"

"Bây giờ mới có mấy giờ, sao hôm nay cháu về sớm vậy?" Bà Mộ nói: "Miệng cháu sao thế?"

Mộ Thâm ghé mắt sang trông thấy người trong gương, cánh môi đã đỏ bừng tựa như bôi son, trên mặt cũng còn mang theo vệt ửng đỏ.

"Cháu không sao."

Mộ Thâm trấn an được bà nội Mộ, trở lại phòng của mình.

Hắn ngã xuống giường, một lát sau lại ngồi bật dậy, dùng di động tìm kiếm tin tức lần nữa.

Hắn đổi các keyword mấu chốt để search.

Nhưng cái gì cũng không có...

Mộ Thâm càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, đầu lưỡi hắn liếm qua cánh môi, từng tia từng tia ngọt ngào lan tràn trên đầu lưỡi, nhưng Mộ Thâm lại chỉ cảm thấy sững sờ.

========================

#sha: 
Sau 1 phen đại ca Wattpad và đại ca mạng tằng tịu mí nhau gây khốn khổ cho ta, giờ có vẻ đã ổn định hơn rồi nè :3 
Hnay sẽ bạo chương đè chít các thím 
ヽ('Д')ノ
Mau nằm nghiêng ráo nước cho ta ヽ('Д')ノヽ('Д')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info