ZingTruyen.Info

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 755 - Ác Nữ Làm Ruộng (11)

camtutiendo_

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Giang Đại Sinh đại khái muốn tìm Sơ Tranh nói lý, đáng tiếc còn chưa nhìn thấy Sơ Tranh thì đã bị đám thổ phỉ thân thể cường tráng · Đấm cho không trượt phát nào trở về.

Sơ Tranh cho người phân chia viện tử ra lại một lần nữa, rất nhanh đã xây xong một hàng rào chắn ngăn cách nhà Giang Đại Sinh.

Sơ Tranh mang nhiều nam nhân trở về như vậy, trong làng nổi lên dị nghị sôi nổi ầm ĩ.

Nói dễ nghe cũng có mà nói khó nghe cũng có luôn.

Bọn thổ phỉ cảm thấy rất nghẹn khuất, bọn họ là thổ phỉ giết người cướp của chuyên nghiệp, vì sao hiện tại phải ở đây làm việc nhà vậy hả!

Có tiền cũng không thể vũ nhục đạo đức nghề nghiệp bọn họ thế được.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc vả bạc vào mặt cả lũ.

Thổ phỉ: "......" Mời cứ vũ nhục bọn họ nhiệt tình vào.

Cướp bóc có nguy hiểm.

Nhưng làm việc nhà thì không nha.

Đám thổ phỉ chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

"Trương viên ngoại kia sẽ còn đến làm phiền ngươi đấy." Thổ phỉ tên Lương Hán ngồi xổm bên cạnh Sơ Tranh, giọng đại lão gia thô kệch tám chuyện với cô.

"Nếu không thì mời các ngươi đến làm gì." Sơ Tranh nằm dài trên ghế mới mua, uống trà, ăn điểm tâm, nhàn nhã đến mức khiến người ta ghen ghét.

Lương Hán: "......."

Thổ phỉ đầu lĩnh gãi gãi đầu, hắn nhìn đồng bọn đang sửa nhà trong sân một chút.

"Ngươi có tiền như vậy, sao không lên trấn thuê người về."

"Các ngươi nhìn hung hăng hơn." Trấn bá kia đều toàn là bộ dạng quỷ quái, những người khác nhìn liệu có sợ không hả?

Lương Hán: "......"

Bộ ta muốn sinh ra với dáng vẻ hung dữ này sao?

Lương Hán cảm thấy mình cũng có chút đáng sợ.

Không!

Không phải là có chút mà là rất đáng sợ đấy.

"Chúng ta nhiều nam nhân như vậy lại ở cùng với một tiểu cô nương như ngươi, sẽ bị người ta lời ra tiếng vào, ngươi không sợ sao?" Lương Hán lắm mồm hỏi.

"Cây ngay không sợ chết đứng."

"Ha ha." Lương Hán cười lạnh: "Ngươi không biết lời đồn đại một khi đã truyền đi, cả đời ngươi sẽ bị người ta chỉ trỏ, đừng hòng lấy được chồng."

Ở thời đại này sự trong sạch của nữ tử là quan trọng nhất.

Một khi đã có vết nhơ, thì đời các nàng coi như chấm dứt tại đây.

"Vậy thì không gả nữa." Sơ · Nhà giàu · Tranh không thèm quan tâm: "Ta có tiền."

Lương Hán: "......."

Ngươi giàu thì kệ ngươi chứ.

Vấn đề là tiền của cô từ đâu ra?

Vung tay một cái đã đòi sửa lại cả viện tử.

-

Không quá hai ngày, Trương viên ngoại lần nữa phái người tới đón cô, lần này người đi còn đông hơn.

Dương Thúy Thúy sợ đắc tội Trương viên ngoại, đương nhiên cũng rất muốn để người của Trương viện ngoại xách cô đi.

Nhưng mà tưởng tượng vẫn mãi chỉ có thể là tưởng tượng.

Kết quả là, người của Trương viên ngoại bị Sơ Tranh đánh cho bò về.

Lần này đã hoàn toàn chọc tức người của Trương viên ngoại.

Trước khi đi, người của Trương viên ngoại còn để lại một câu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

Dương Thúy Thúy và Giang Đại Sinh cũng bị dọa đến không nhẹ.

Cứ cách cái tường rào oán độc nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Đáng tiếc bên kia Sơ Tranh có thổ phỉ canh giữ, Dương Thúy Thúy căn bản không dám mò qua.

Trương viên ngoại nói lời quả thật biết giữ lấy lời, mới chưa được bao lâu, khi Giang Đại Sinh ra đồng làm việc thì bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết.

Dương Thúy Thúy trước đó cầm tiền đặt cọc cũng bị Trương viên ngoại đòi lại. Nhưng mà tiền Dương Thúy Thúy đã sớm tiêu hết lên người Giang Lương Nghiệp, còn thừa xu nào mà lấy ra.

Không moi được tiền, người Trương viên ngoại lại không dám đắc tội Sơ Tranh, thế là liền trút giận tẩn Giang Đại Sinh thêm một trận nữa.

"Ngày mai chúng ta lại đến, các ngươi mà không đưa tiền ra thì cứ để một chân lại mà gán nợ."

Người Trương viên ngoại sau khi nhả ra câu này thì  mang người rời đi.

Người bên ngoài vây xem cũng được một trận thổn thức sợ sệt.

Lúc đầu người đáng thương chính là Sơ Tranh, ai biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người không may lại đổi thành Giang Đại Sinh và Dương Thúy Thúy.

Mà cuộc sống sinh hoạt của Sơ Tranh lại ngày càng trở nên sung sướng, đám đồ đạc trong viện của cô đã khiến toàn thôn ghen ghét đố kỵ.

Sau khi ghen ghét đố kỵ thì sẽ lòi ra một đống tin đồn ác ý.

Bọn họ mặc kệ thật giả.

Chỉ cần bọn họ sướng mồm thì đó là sự thật.

"Các ngươi nhìn viện Giang Sơ Tranh kìa, sao đột nhiên nàng ta trở nên phát tài, ta cá là nàng được người khác bao nuôi."

"Những nam nhân kia ngày ngày đều ở trong viện của nàng cũng không biết xuất xứ thế nào, chậc chậc, đúng là không biết liêm sỉ."

"Nhiều nam nhân như vậy, không phải nàng ta hầu hạ hết đấy chứ?"

"Đột nhiên nàng có tiền như vậy, nói không chừng chính là......"

Cửa sân đột nhiên mở ra, Lương Hán hung thần đứng ở cửa, thô giọng hét lớn một tiếng: "Nói cái gì đó! Sau lưng người ta khua môi múa mép cũng không sợ mất lưỡi à! Để cho ta nghe thấy các ngươi nói lung tung lần nữa thì......."

Lương Hán dứ dứ  nắm tay làm dấu.

Thôn dân bị dọa sợ lập tức giải tán.

Lương Hán hừ lạnh một tiếng, rầm một cái đóng cửa sân lại.

Sơ Tranh nhìn cánh cửa lung lay sắp đổ, rất lo lắng liệu nó có thể kiên trì được không hay sẽ sớm kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi ở đây.

"Giang Sơ Tranh."

Dương Thúy Thúy đột nhiên ghé vào trên tường rào, ánh mắt hung ác nhìn ngó.

"Ngươi có tiền thì ngươi mau trả tiền cho Trương viên ngoại đi!!"

"Dựa vào cái gì?" Tiền cũng không phải ta tiêu, dựa vào đâu muốn ta bỏ ra: "Chúng ta chẳng thân thích gì cả."

"Ta là đại nương của ngươi!!" Trên mặt Dương Thúy Thúy đã có nét dữ tợn: "Ngươi bây giờ có tiền rồi thì ngay cả người thân của mình cũng không nhận nữa hả, ngươi còn có nhân tính hay không."

Dương Thúy Thúy cũng rất muốn biết tiền Sơ Tranh từ đâu mà có.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc đồ trong viện cô tăng lên, cùng với tám nam nhân cao to đen hôi kia ra thì bà ta cũng không phát hiện ra có gì khác thường.

"Bây giờ mới biết bà là đại nương của ta rồi à, sao lúc bán ta đi lấy tiền bà quên hay thế." Lúc nói chuyện thân thích với các ngươi, các ngươi lại lôi cả tiền nong ra nói.

Bây giờ người Trương viên ngoại nói chuyện tiền nong với các ngươi thì các ngươi lại đi nói chuyện thân thích với bà đây.

Nào có chuyện hay ho thế.

"Đó là ta......"

Sơ Tranh chặn họng Dương Thúy Thúy, hai đầu lông mày đều là lãnh ý: "Các ngươi vẫn là chuẩn bị rửa chân cho sạch sẽ đi."

"Giang Sơ Tranh sao ngươi lại độc ác như vậy!!"

"Giang Sơ Tranh ngươi đứng lại!"

"Ngươi ra đây...."

Lương Hán xách theo gậy gỗ, vung lên đập về hướng hàng rào, Dương Thúy Thúy sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

Trong viện Sơ Tranh nhiều người như vậy, Dương Thúy Thúy căn bản không dám phi qua.

"Đại Sinh, làm sao bây giờ?"

Dương Thúy Thúy bây giờ đã gấp lắm rồi.

Không đào ra tiền, Trương viên ngoại sẽ đánh gãy chân bọn họ mất.

Giang Đại Sinh cũng không có kế hay: "Ta.... Ta đi mượn tiền."

Dương Thúy Thúy thúc giục Giang Đại Sinh mau đi.

-

Ban đêm.

Sơ Tranh mang theo hai người từ trên trấn trở về, hai tên thổ phỉ phía sau còn đang thảo luận việc cướp bóc một cửa tiệm nào đó trên trấn.

Sơ Tranh im lặng lắng nghe, ngay khi bọn chúng còn đang tự sướng về kế hoạch hoàn mỹ, cô mới yếu ớt cho ý kiến: "Các ngươi không thiếu tiền."

Hai tên thổ phỉ bỗng lâm vào trầm mặc.

Sơ Tranh cho bọn họ tiền, đừng nói là nuôi sống bọn họ, đến nuôi cả toàn bộ sơn trại cũng no đủ.

Kẻ ngốc lắm tiền, tên phá gia chi tử nhà địa chủ, đại khái chính là bà cô này đây.

【Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch thẻ người tốt của Thu Nhai, ngăn cản Thu Nhai hắc hóa.】

Sơ Tranh: "......."

Không cứu vớt nữa sao?

【 Người ta còn chưa hắc hóa đâu.】Vương Giả im lặng.

Sơ Tranh: Bà đây cảm thấy hắc hóa tương đối tốt, không cần lần nào cũng yếu ớt đợi ta  làm anh hùng cứu mỹ nhân, tự lực cánh sinh là rất quan trọng.

【...... Tốt cái búa á!】

Sơ Tranh: Vương Bát Đản mi kém sang thế.

【.......】Nó mới là một hệ thống rất sang nhá, bình tõm, không thèm chấp nhặt với chị gái nhỏ, chị gái nhỏ là đồ cặn bã!!

Sơ Tranh nhìn quanh bốn phía: Thẻ người tốt đang ở đâu?

【........】

Tự tìm.

Vương Giả Hào giận dỗi, không muốn nói chuyện với Sơ Tranh nữa.

Sơ Tranh lạnh nhạt: A, về ngủ cái nhỉ.

【......】

Nó thật muốn đập chết giã nát bằm nhuyễn thứ nghiệt súc này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info