ZingTruyen.Info

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 754 - Ác Nữ Làm Ruộng (10)

camtutiendo_

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Giang Ngọc Ngọc đảo mắt, chạy đến bên cạnh Dương Thúy Thúy.

"Nương, cứ để người của Trương viên ngoại đến bắt nàng đi."

Dương Thúy Thúy thật ra cũng sợ mấy người phía sau Sơ Tranh, nhưng mà mấy người của Trương viên ngoại bên ngoài lại khiến cho bà ta thêm dũng cảm.

Nghe thấy lời Giang Ngọc Ngọc nói, Dương Thúy Thúy cũng cảm thấy rất có đạo lý.

Mụ ta bèn ra ngoài nói với người bên ngoài mấy câu.

Người bên ngoài quả nhiên mang người đi vào.

Đối phương nhiều người, căn bản cũng không để Sơ Tranh và mấy tên thổ phỉ kia vào mắt: "Chính là nàng đúng không?"

"Đúng đúng đúng, đây chính là tân nương." Dương Thúy Thúy nhanh chóng phụ họa.

"Đi, mang người lên kiệu."

Đối phương phất tay.

Gia đinh đằng sau lập tức tiến lên.

Sơ Tranh lui lại một bước.

Mấy tên thổ phỉ cũng lui lại theo cô.

Động tác chỉnh tề cứ như đã qua huấn luyện.

Sơ Tranh: "......"

Các ngươi lui cái củ cải á!!

Sơ Tranh thâm sâu liếc bọn họ: "Các ngươi làm gì thế?"

"Bọn họ không phải là tới đón ngươi thành thân sao?" Thổ phỉ cũng rất ngay thẳng.

"Nhìn ta giống muốn gả chồng lắm sao?" Bà đây mời các ngươi đến làm cái quần què gì hả!!

"....." Nữ nhân không muốn lấy chồng thì lấy ai?!

"Cản bọn họ lại." Sơ Tranh tức đến đau cả dạ dày, nhưng vì phải làm màu giữ thân phận lão đại, chỉ có thể nghiêm mặt.

"Ồ."

Mấy tên thổ phỉ đứng ra, xếp thành một hàng, bảo vệ Sơ Tranh ở phía sau.

Gia đinh nhà Trương viên ngoại cũng bị hù dọa, hơi dừng lại.

Thổ phỉ quay đầu lại ngay thẳng hỏi: "Chết hay sống?"

Bọn họ là thổ phỉ, giết người cướp của đã là chuyện thường ở huyện.

Sơ Tranh nhìn trời: "Bây giờ là ban ngày." Giữa ban ngày ban mặt còn đòi giết người, muốn ăn cơm tù chắc!

Thổ phỉ vẫn không hiểu: "Cho nên..... Chết hay sống?"

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Sống."

Thổ phỉ: ".........." Ban đêm là có thể giết chết, hiểu rồi.

Gia đinh: "........." Đám người này là kẻ ngu sao?

-

Gia đinh của Trương viên ngoại cũng có chút công phu mèo cao, nhưng so với đám thổ phỉ chuyên giết người cướp của thì còn phải xách dép chạy theo dài dài.

Cho dù đông gấp đôi cũng bị lần lượt quẳng ra khỏi viện tử.

Người trong làng không đi làm việc đi, lúc này đã sớm vây quanh  chỉ trỏ thảo luận.

Sơ Tranh dẫn người vào thôn, cũng đã có không ít người nhìn thấy.

"Nha đầu này không muốn gả, lại còn tìm nhiều người đến thế, cũng không biết nàng lấy tiền đâu ra."

"Mấy ngày nay không phải nàng thường xuyên lên thị trấn sao, không phải là lên thị trấn tìm được chỗ dựa chứ?"

"Không thể nào........"

"Đắc tội với Trương viên ngoại sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Ta nghe nói Trương viên ngoại có quan hệ với bên trên đấy, hôm nay nàng dám náo ra chuyện lớn như thế, Trương viên ngoại có thể tha cho nàng sao....."

Người bị ném ra vội dìu nhau đứng dậy.

Bọn họ cũng không dám đi vào.

Mấy đại hán kia quả thực là muốn mạng người mà.

Toàn thân họ trên dưới đều sắp gãy thành từng mảnh rồi.

"Đại nương Giang gia!!" Đầu lĩnh đội đưa dâu tức hổn hển: "Bà có ý gì đây? Đã nói không có vấn đề gì rồi mà, đây chính là không có vấn đề của bà à? Bà không thể vừa nhận tiền đã trở mặt ngay thế được!"

Dương Thúy Thúy và Giang Ngọc Ngọc bị dọa cho phát sợ, những người này đánh người hung ác đến thế sao.

Nghe thấy sự chất vấn của người dẫn đầu, Dương Thúy Thúy vội vàng phủi sạch quan hệ: "Là con nha đầu chết tiệt này, ta......"

"Ta đã nói muốn gả khi nào."

Sơ Tranh xuất hiện ở cửa ra vào.

Giữa lông mày nữ tử tràn đầy lãnh ý, như tuyết giá đầu đông, hàn ý dần dần hiện lên.

Dương Thúy Thúy giận mà không có chỗ phát tiết: "Lệnh của phụ mẫu và lời của người mai mối, ngươi có tư cách gì mà phản đối?"

Sơ Tranh liếc Dương Thúy Thúy: "Phụ mẫu ta chết rồi."

"Ta là đại nương của ngươi, ta chính là trưởng bối! Ngươi phải nghe lời ta!!" Giọng Dương Thúy Thúy như cái loa, khiến mọi người ai cũng đau cả màng nhĩ.

"Bà bắt ta bán lấy tiền, ta còn phải phối hợp với bà chắc? Bà nghĩ ta ngu thế sao?"

Trước đó không phải Dương Thúy Thúy vẫn cho rằng nguyên chủ là kẻ ngốc sao.

Bây giờ còn muốn bắt bà đây bán lấy tiền.

Chó điên nằm mơ giữa ban ngày!

Phải nghĩ cách bán bà ta đi mới được.

【...... Chị gái nhỏ, mời chị hãy tươi sáng rạng rỡ một chút, đừng lúc nào cũng âm u như thế được không?】Vương Giả ân cần yêu thương nhắc nhở.

Bà đây cảm thấy mình rất chói chang.

【 Chị chói chang chỗ nào?】Chị con mẹ nó từ trong ra ngoài đều si đèn đèn!!

Dáng dấp chói lòa.

【.........】Chị chính là một mẹ trẻ mặt đơ có được không?!

Ta cũng không giết mụ, chỉ  bán mụ ta đi, chứng mình ta rất có tiến bộ đấy chứ, ta tuyệt quá đi.

【........】Chị tuyệt cái quần què!

Vương Giả tức giận đến chập mạch bốc khói.

-

Dương Thúy Thúy vẫn còn đang lải nhải: "Ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi sao......"

Tốt kiểu này với ta, ta sẽ cảm thấy sợ lắm đó.

Mong đừng có tốt với bà đây nữa.

Đáy lòng Sơ Tranh phỉ nhổ đến hăng say, trên mặt lại vẫn không có biểu cảm gì.

"Thôi đủ rồi, ta mặc kệ các ngươi thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải đi theo ta!" Người dẫn đầu nghe không nổi nữa, chặn họng Dương Thúy Thúy, thái độ còn rất cường ngạnh.

Sơ Tranh cướp lời trước đó của Dương Thúy Thúy: "Ta sẽ không đi cùng các ngươi, việc này không liên quan gì đến ta, ai hứa hôn thì người đó tự mà lên kiệu hoa."

Khuôn mặt Dương Thúy Thúy không biết là vì tức mà đỏ hay vì sao mà đỏ bừng.

Bà ta đã bao nhiêu tuổi rồi.

Còn bảo lên kiệu hoa!

Cái con nha đầu đê tiện này dám phun ra những lời như vậy, quả thực không biết lễ phép, không biết xấu hổ!

"Hay là......" Giọng điệu Sơ Tranh kéo dài, ánh mắt lãnh đạm rơi lên người Giang Ngọc Ngọc: "Các ngươi có thể mang nàng ta đi."

Giang Ngọc Ngọc biến sắc: "Không..... Không liên quan đến ta."

"Người Trương viên ngoại muốn chính là ngươi!" Người dẫn đầu nói.

Đã lục tung khắp nơi, mãi mới tìm được người có bát tự hợp để xung hỉ, người khác sao có thể dùng được.

"Ồ."

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng.

Vậy thì cút đi.

Coi bà đây là con tốt để dùng sao, lão già họm hẹm kia muốn trâu già gặm cỏ non chắc.

"Ngươi......"

Lần này thổ phỉ đằng sau Sơ Tranh rất có mắt nhìn, đồng loạt tiến lên một bước, khí thế hùng hổ.

"Còn muốn no đòn thì cứ lên thêm bước nữa xem." Thổ phỉ bà đây dùng một ngàn ngân lượng mời đến rất tình nguyện phục vụ nha.

Một màn từng người bị quẳng ra ngã liểng xiểng vẫn còn ở ngay trước mắt, người dẫn đầu bị hù dọa lui về sau một bước, sống lưng cũng dâng lên một trận hàn ý.

Cái nhà này giỏi lắm rồi!!

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào Dương Thúy Thúy buông lời: "Chuyện ngày hôm nay, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ bẩm báo lại cho Trương viên ngoại."

"Không phải, ngươi nghe ta giải thích."

"Có gì mà giải thích?" Người dẫn đầu không nghe: "Đi."

Người dẫn đầu quay người đi, hai rương sính lễ kia cũng bị mang đi theo.

Xong rồi.

Trong đầu Dương Thúy Thúy chỉ hiện lên 2 chữ như thế.

Đắc tội với Trương viên ngoại, sau này cả nhà bà ta có thể sống an nhàn sao?

Dương Thúy Thúy nghĩ đến kẻ đầu sổ, đáy lòng lại phẫn nộ như núi lửa phun trào: "Giang Sơ Tranh!!"

"Làm mụ ta câm miệng lại."

Bọn thổ phỉ kích động: "Giết chết sao?"

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Đánh ngất xỉu." Có thể xử lý thì còn cần các ngươi làm quần què gì.

-

Giang Đại Sinh nhận được tin tức thì vội vàng chạy từ ruộng về, hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là vợ mình đang lăn quay dưới đất.

Trong viện lộn xộn không để đâu cho hết, Giang Ngọc Ngọc đang đứng bên cạnh Dương Thúy Thúy, bộ dạng bị dọa đến khiếp hãi.

Mà gian phòng của Sơ Tranh, thỉnh thoảng lại có nam nhân vạm vỡ ra vào khuân đồ.

Sơ Tranh ngồi ở chỗ thoáng mát trong sân, nhắm mắt dưỡng thần.

"Xảy ra chuyện gì?"

Giang Đại Sinh ngơ ngác.

"Những người này là ai?"

Sắc mặt Giang Ngọc Ngọc trắng bệch: "Không..... Không biết, bọn họ về cùng Sơ Tranh......"

"Về với nàng?"

Giang Ngọc Ngọc gật đầu: "Cha, có phải nàng ta điên rồi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info