ZingTruyen.Info

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 745 - Ác Nữ Làm Ruộng (1)

camtutiendo_

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Ngươi nói xem phụ mẫu ngươi không còn trên đời này nữa, chúng ta dù chỉ là chú thím thì cũng là bậc trưởng bối của ngươi, vất vả lắm mới kiếm được cho ngươi một mối hôn sự tốt để mọi người không chê cười ngươi, ngươi thế nhưng còn không chịu, ngươi còn muốn lên trời chắc?"

"Ai da, hôn sự này cũng không hề kém đâu. Trương viên ngoại chính là nhà giàu mới nổi  giàu có nhất làng, ngươi gả qua đó chính là để đi hưởng phúc làm phu nhân nhà người ta đấy."

"Ngươi đừng có bướng bỉnh nữa."

"Chúng ta đều vì muốn tốt cho ngươi."

Sơ Tranh vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt chính là một nam một nữ đang đứng phía đối diện.

Người đàn ông đứng ở đằng sau một chút, im lặng không lên tiếng.

Người phụ nữ thì phun nước bọt bay tán loạn, nói như chưa bao giờ được nói.

Sơ Tranh bị bà ta làm cho đau cả đầu, lạnh như băng liếc nhìn bà ta một cái.

Người phụ nữ nhất thời im bặt, lùi lại một bước, nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông.

"Ánh mắt của nha đầu này sao lại dọa người như vậy?"

Người đàn ông thở dài: "Hầy.... Kệ đi, để nàng ta tự mình ngẫm lại."

Người phụ nữ chép miệng, đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông, kéo hắn đi ra ngoài.

Tới thềm cửa, người phụ nữ cất giọng nói với Sơ Tranh: "Ngươi suy nghĩ lại lần nữa mà xem, chúng ta sẽ không làm hại ngươi."

Cửa vừa đóng lại, Sơ Tranh liền nghe thấy tiếng khóa cửa.

Đù.

Còn bị nhốt cơ à.

-

Nguyên chủ họ Giang.

Phụ mẫu đều từng là người có chút tiếng tăm trong khắp mười dặm quanh thôn này, phụ thân thì hung thần dữ tợn, phụ mẫu thì đanh đá độc miệng, bình thường cũng chẳng có ai dám trêu chọc vào bọn họ.

Tuy nói Giang phụ mẫu là người xấu, nhưng bọn họ lại chưa từng làm việc gì táng tận lương tâm.

Bọn họ không phải là người xấu nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì tốt đẹp, thế nên cũng không được người trong thôn ưa thích.

Khi nguyên chủ 14 tuổi, phụ mẫu đột nhiên bị người khác đổ tội giết người, quan phủ xử tội chém đầu.

Từ đó nguyên chủ tự thân vận động sinh sống trong thôn.

Những người ngứa mắt phụ mẫu của nguyên chủ, hoặc là do phụ mẫu của nguyên chủ tạo nghiệp nhiều quá, nên bây giờ tất cả cơn giận này đều đổ hết lên người nguyên chủ, bình thường đi qua còn đều chửi nguyên chủ vài câu.

Sau khi cha mẹ của nguyên chủ mất nửa năm, đại nương của nguyên chủ liền thu xếp một mối hôn nhân cho nguyên chủ.

Là Trương viên ngoại thôn bên cạnh.

Mặc dù có tiền, nhưng lại là lão già họm hẹm.

Rất nhanh sẽ xuống lỗ đến nơi.

Nguyên chủ nào có chịu gả đi, cô vốn không đồng ý với hôn sự này.

Nhưng đại nương của nguyên chủ vì được Trương viên ngoại cho rất nhiều thứ tốt nên liền nhốt nguyên chủ lại.

Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ, nửa đêm nửa hôm lại có kẻ mò vào phòng nguyên chủ, ý đồ định cưỡng bức nguyên chủ.

Nguyên chủ cố gắng phản kháng, rốt cuộc chọc giận kẻ kia, kết quả bị kẻ kia lỡ tay đánh chết.

Đây cũng chưa tính là gì.

Đen nhất là, nguyên chủ còn không biết kẻ khốn nạn định cưỡng bức mình kia là ai.

Sơ Tranh bưng trán.

Thù này thì báo bằng niềm tin và hi vọng à.

Nguyên chủ bây giờ là đang bị bọn họ nhốt lại.

Những người vừa rồi trong phòng, chính là người nhà Giang gia.

Cái thôn này có 90% người đều mang họ Giang, tất cả đều có một chút quan hệ thân thích gần xa.

Người sắp xếp hôn sự này cho nguyên chủ cũng là anh em họ hàng gần xa của phụ thân nàng.

Nguyên chủ còn phải kêu họ một tiếng đại bá, đại nương.

Ỷ vào tầng thân phận này, sau khi phụ mẫu nguyên chủ qua đời, bọn họ đòi thay nàng ra mặt, còn nói vì nàng mà thu xếp cọc hôn sự này.

Sơ Tranh quyết định không vội hoảng hốt tìm cách ra ngoài, trước hết nên để những kẻ bắt nạt nguyên chủ kia lên chầu trời cái đã.

Sơ Tranh đánh giá căn phòng, bài trí sơ sài, phòng cũng không lớn, nhưng đồ vật trong phòng rất gọn gàng, có thể thấy được nguyên chủ không phải là loại con gái lôi thôi ở bẩn.

Ở thời đại này, đại đa số đều là người nghèo.

Có đủ cơm ăn áo mặc đã là chuyện may mắn nhất đời người rồi.

-

Sắc trời dần tối, người phụ nữ trước đó còn đi vào phòng đưa cơm, định khuyên cô thêm vài câu, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Sơ Tranh thì liền để đồ xuống rồi biến ra ngoài.

Đồ ăn vừa nhìn qua đã biết là cơm thừa canh cạn, Sơ Tranh hoàn toàn không muốn động.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong phòng một canh giờ, tiêu hết 5 lượng bạc.】

Vương Giả rất tri kỷ đến phát tiền cho Sơ Tranh ăn cơm.

Sơ Tranh: "......"

Nè, bây giờ ta đang bị khóa trong phòng, xin hỏi how to ra ngoài?!

【 Hị hị, đây là điều chị cần phải suy nghĩ a.】Chút chuyện nhỏ này chẳng nhẽ có thể làm khó chị? Diễn cho ai xem vậy!

Sơ Tranh: "......"

Con nghiệt súc này!

【......】

Đại nương của nguyên chủ là sợ nàng chạy, thế nên cực kỳ tri kỷ cắt hết đường chạy trốn của cô.

Đến cửa sổ trong phòng còn bị đóng đinh hết cmnl.

Sơ Tranh cân nhắc: "Bà đây lại không đói bụng."

【...... Chị gái nhỏ, nhiệm vụ đã phát.】Nhiệm vụ đã phát đi cũng như bát nước đã hắt, miễn đổi trả hàng. Vương Bát Đản giữ vững nụ cười thương hiệu ngành dịch vụ, cũng rất có nguyên tắc. 【Chị gái nhỏ không nhanh tay nhanh chân thì cũng chỉ có thể đợi nhân gấp đôi nha~】

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh nhìn cửa sổ bị đóng đinh một chút, đáy lòng đem Vương Bát Đản mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

-

Thôn gần đấy cách thôn Giang gia cũng không xa, Sơ Tranh tùy tiện bước vào một tửu lâu.

"Khách quan...."

Sơ Tranh ném bạc cho tiểu nhị: "Mang thức ăn lên, nhanh một chút."

Tiểu nhị cười miệng ngoác đến tận mang tai: "Được được, mời khách quan vào trong ngồi."

Sơ Tranh nghe thấy Vương Bát Đản nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.

Lúc này sắc trời đã tối, trên đường cũng dần trở nên náo nhiệt.

Tiểu nhị rất nhanh đã mang thức ăn lên, cô vừa cầm đũa lên, bên cạnh lại đột nhiên lòi ra một bóng người.

Đối phương đập tay rầm một cái lên mặt bàn: "Nha đầu chết tiệt kia, sao ngươi lại ở đây?"

Sơ Tranh ngước mắt lên nhìn lại.

Đối phương là một cô nương, làn da hơi đen đúa, quần áo trên người mặc cũng chẳng ra gì, cũng chẳng khác biệt lắm với mấy người trong thôn, nhưng nhan sắc thì có dễ nhìn hơn một chút.

Đôi mắt cũng không lớn, lúc này bị cô ta trừng lên, thế là lại khá đối lập với ngũ quan  xinh xẻo kia, nhìn thế nào trông cũng thấy ngu đần.

Người này không phải là ai khác, chính là con gái của đại bá nhà nguyên chủ —— Giang Ngọc Ngọc.

Giang Ngọc Ngọc cũng không ít lần vụng trộm đi bắt nạt nguyên chủ đâu.

Sơ Tranh hạ mi mắt, lạnh như băng nói: "Liên quan gì đến ngươi."

Giang Ngọc Ngọc không ngờ Sơ Tranh sẽ đáp trả như vậy: "Giang Sơ Tranh, lá gan ngươi to lắm rồi nhỉ?"

"Vẫn được." Cũng khá giống nhau thôi.

Giang Ngọc Ngọc: "........"

Đáng nhẽ ra lúc này cô còn đang bị nhốt trong phòng mới đúng, sao lại xuất hiện ở thị trấn bên cạnh, còn có một bàn thức ăn ngon như vậy nữa.....

Giang Ngọc Ngọc nhìn đồ ăn trên bàn, nhịn không được nuốt nước miếng.

Thơm quá đi.

Nàng ta 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn thịt một lần, hương vị lại còn không được phong phú  như vậy nữa.

Giang Ngọc Ngọc càng nhìn lại càng thèm, trực tiếp đặt mông ngồi xuống.

Sơ Tranh: "....."

Giang Ngọc Ngọc tay còn chưa kịp sờ đến đùi gà đã bị Sơ Tranh dùng đũa đánh vào mu bàn tay, đau đến mức khiến nàng ta phải rụt ngay về.

"Giang Sơ Tranh, ngươi làm gì đấy!" Giang Ngọc Ngọc ôm mu bàn tay lại, dùng ánh mắt cảnh cáo cô.

Sơ Tranh hỏi lại: "Ngươi định làm gì?"

"Một mình ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao? Ta là tỷ tỷ ngươi, để ta giúp ngươi ăn hộ." Giang Ngọc Ngọc nói cứ như thể là điều đương nhiên.

Sơ Tranh: "......."

Vừa rồi không phải ngươi còn chất vấn  sao ta lại ở đây sao?

Có ăn một cái là tổ lái quên luôn đường đi ban đầu à?

"Ta và ngươi không thân cũng chẳng quen." Sơ Tranh lạnh mặt nói: "Đừng có nhận loạn người thân."

Giang Ngọc Ngọc ngày thường đi hù dọa đã thành quen, lúc này mặc dù cũng cảm thấy Sơ Tranh có điểm gì hơi kỳ quái nhưng cô ta lại không nghĩ được nhiều như vậy.

"Ta cứ ăn thì sao nào?"

Giang Ngọc Ngọc lần nữa thò móng vuốt ra.

Sơ Tranh đá thẳng vào ghế của Giang Ngọc Ngọc ở dưới mặt bàn.

Ghế trượt về sau, Giang Ngọc Ngọc lại ngồi không vững.

Rầm một cái, cô ta đã ngã bịch xuống đất.

Động tĩnh lớn như vậy, khách đến ăn ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Giang Ngọc Ngọc bị ngã đến đần cả người, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, tức giận gầm thét: "Giang Sơ Tranh, ngươi điên rồi!!"

=========================

#sha: 
Có mấy chương nàng Hấu trở về edit cho ta a :3 
Beta hảo lẹ lẹ :3 

(>ω<〃)~♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info