ZingTruyen.Info

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 703 - Ngộ Cẩm Trình Tường (37)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
#sha: hừmm..... _(・ω・」 ∠)_  trời nóng quá các thím nhỉ...... mặc bớt đồ cho mát ha...

=======================

"Cẩm tổng, xảy ra chuyện rồi." 

Sơ Tranh vừa bước vào công ty đã nhìn thấy Vạn Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy lo lắng. 

"Chuyện gì?" Không phải chuyện phá sản thì đều là muỗi.

Vạn Tiêu Tiêu nói: "Có người ác ý cạnh tranh, công ty của chúng ta đã mất mấy đơn hàng rồi." 

"Ồ." Đây không phải rất tốt sao? 

"Cẩm tổng, cô không gấp sao?" Vạn Tiêu Tiêu đúng là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã gấp: "Chắc chắn là tập đoàn Dương thị bên kia nhằm vào chúng ta. Cẩm tổng, nếu tiếp tục như thế, công ty chúng ta làm sao bây giờ?" 

"Đi làm nhưng không cần làm lại vẫn có lương mà mấy người còn không vui?" Đây là chuyện mà người khác tha thiết mơ ước, sao không biết quý trọng thế chứ. 

"......" 

Vạn Tiêu Tiêu cứng đờ ở bên kia. 

Cẩm tổng đây là có ý gì? Tuyệt không quan tâm đến sự tồn vong của công ty sao? 

Sơ Tranh không quan tâm, nhưng lão tổng tiền nhiệm thì quan tâm rất, hắn gấp đã đến độ giơ chân múa tay, cuối cùng ào ào giết tới chỗ Sơ Tranh làm một màn 'một khóc hai nháo ba thắt cổ'. 

Sơ Tranh lừa gạt qua loa lão tổng tiền nhiệm vài câu trước rồi đuổi người đi. 

"Cô cũng đồng ý với lời ông ta nói?" Sơ Tranh chống cằm, hỏi Vạn Tiêu Tiêu. 

"Cẩm tổng....... nếu cứ tiếp tục như thế công ty chúng ta sẽ phá sản thật đấy." Vẻ mặt Vạn Tiêu Tiêu đã là van nài cầu xin. 

Trong lòng Cẩm tổng nghĩ như thế nào, không ai có thể biết. 

"Phá sản không tốt sao?" 

"Phá sản thì tốt chỗ nào chứ." Vạn Tiêu Tiêu run lẩy bẩy, phá sản rồi cô ấy sẽ không có nơi làm việc nữa, bây giờ tìm việc làm rất khó khăn đấy! 

"........" 

Sơ Tranh thấy dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của Vạn Tiêu Tiêu, đầu ngón tay gõ gõ trên ghế. 

Sơ Tranh suy nghĩ một lát: "Đi gọi Từ trợ lý đến đây." 

"....... Vâng Cẩm tổng." Vạn Tiêu Tiêu lập tức đi ra ngoài gọi Từ trợ lý. 

Thân là trợ lý vạn năng của công ty —— đáy lòng Từ trợ lý luôn rất thấp thỏm. 

Hắn tuyệt đối không muốn đến gặp Sơ Tranh. 

Nhưng mà trong công ty, bây giờ Sơ Tranh đang làm chủ, không thể không nghe. 

Chuyện Cẩm tổng bảo làm, hình như cmn đều không phải chuyện tốt....... 

-

Tập đoàn Dương thị nhằm vào Sơ Tranh, chính là ý tứ của Dương Gia Tuấn. 

Có tập đoàn Dương thị làm ô dù, hắn muốn nhằm vào một công ty, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay à. 

Nhưng mà Dương Gia Tuấn chờ rất lâu, Sơ Tranh bên kia đến một chút động tĩnh cũng không có, các nhân viên vẫn chỉ đi làm bình thường. 

Dương Gia Tuấn thấy rất quái lạ, chẳng lẽ lại có người dám không cho tập đoàn Dương thị mặt mũi, vụng trộm cho bọn họ đơn hàng? 

"Tiểu Dương tổng." 

Trợ lý của Dương Gia Tuấn vội vàng bước vào cửa. 

Trợ lý lau một vệt mồ hôi: "Hạng mục chúng ta phụ trách xảy ra vấn đề rồi." 

Dương Gia Tuấn không thèm để tâm: "Hạng mục kia vẫn chưa định ra, có phải là bên kia lên giá không?" 

"Không phải........ Hạng mục kia là bị cướp mất." Nói đến phần sau, giọng của trợ lý đều yếu ớt xuống. 

"Cái gì?" Dương Gia Tuấn cất cao âm lượng: "Ai cướp?" 

"Đối thủ một mất một còn của chúng ta...." Tập đoàn Dương thị cũng không phải không có đối thủ, hạng mục lần này, hai nhà vốn đang tranh chấp rất quyết liệt, mắt thấy sắp ký hợp đồng đến nơi, ai biết đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý. 

Sắc mặt Dương Gia Tuấn lập tức trầm xuống. 

Đây là lần đầu tiên gã phụ trách một hạng mục lớn như thế, tập đoàn Dương thị còn đang đợi thành tích của gã để nhìn vào. 

Hiện tại lại có người nói cho gã biết, hạng mục thất bại, gã phải làm sao bàn giao với tập đoàn bây giờ? 

Dương Gia Tuấn rất nhanh đã biết, đây mới chỉ là bắt đầu, phàm là công việc nào mà Dương Gia Tuấn chạm đến, nếu kông phải thất bại thì chính là thể nào cũng xảy ra chuyện. 

Người trong tập đoàn vốn đã không coi trọng một tên ăn chơi trác táng như gã, bây giờ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, dẫn đến lợi ích của toàn bộ tập đoàn đều bị  tổn hại. 

Cái tên Dương Gia Tuấn này ở trong tập đoàn Dương thị hóa ra cũng không được thích.
Ông Dương dù có muốn bảo vệ cho gã, nhưng đối mặt với tổn thất lớn như thế cũng chỉ đành bất lực. 

Dù sao tập đoàn Dương thị cũng không phải do một mình ông ta định đoạt. 

"Rốt cuộc con đã đắc tội với ai?" 

"Cha, con làm sao biết......" Dương Gia Tuấn cũng rất mù mịt.

Ông Dương xanh mặt: "Tất cả các hạng mục của tập đoàn Dương thị đều không có vấn đề gì, chỉ cần vào tay con sẽ lập tức xảy ra vấn đề. Tự con suy nghĩ thật kỹ vào, rốt cuộc đã đắc tội với ai?!" 

Đối phương có bản lĩnh lớn như vậy, đây mà là người có thể tùy tiện đắc tội sao? 

Dương Gia Tuấn xác thực không nghĩ ra được mình từng đắc tội với người nào có bản lĩnh lớn đến thế.... 

Trong đầu Dương Gia Tuấn đột nhiên hiện lên một bóng người. 

Không.......

Không có khả năng. 

"Con nghĩ đến ai?" 

Ông Dương thấy Dương Gia Tuấn thất thần bèn lên tiếng truy vấn. 

"Con......." 

Dương Gia Tuấn càng nghĩ lại càng thấy không có khả năng. 

Dương Gia Tuấn cứ ấp a ấp úng, ông Dương lại càng thêm nổi nóng hơn, một cước đạp tới: "Nói!" 

Đối mặt với truy vấn của ông Dương, Dương Gia Tuấn chỉ có thể nói ra sự thực. 

Nhưng gã cảm thấy tuyệt đối không thể tin được, không phải chỉ là một công ty nát thôi sao, còn có thể có bản lĩnh gì? 

"Cẩm tiểu thư, Dương tổng của chúng tôi cho mời." 

Sơ Tranh vừa mở cửa xe, không biết lại có một người nhảy từ đâu ra chặn lại. 

Người kia ra hiệu Sơ Tranh nhìn về phía chiếc xe bên kia, ông Dương đang ngồi bên trong xe. 

"Không rảnh." 

Sơ Tranh mặt không cảm xúc ngồi lên xe của mình, ông Dương bên kia lại tự xuống xe đi tới. 

Có người đứng phía trước xe, Sơ Tranh không có cách nào lái xe ra ngoài nữa. 

Ông Dương giơ tay kéo cửa xe phía sau, nhưng nó không hề nhúc nhích. 

Bầu không khí chợt hơi ngượng ngùng.... 

Ông Dương thu tay lại, đi lên phía trước: "Cẩm tiểu thư, không biết có thời gian nói chuyện một chút không?" 

"Không có, tránh ra." Ai thèm nói chuyện với một lão già họm hẹm như ông, ai biết ông có chủ ý gì. 

Ông Dương bất động thanh sắc dò xét Sơ Tranh, chậm rãi cười nói: "Cẩm tiểu thư, đều là người làm ăn với nhau, không cần tuyệt tình đến thế chứ?" 

Sơ Tranh hỏi lại: "Tôi làm gì?" 

Ông Dương nói: "Chuyện gần đây của khuyển tử nhà tôi chẳng lẽ không liên quan đến Cẩm tiểu thư sao?" 

Sơ Tranh phủ nhận rất đúng lý hợp tình: "Không có." 

"Ồ?" Ông Dương nói: "Nói như vậy thì khuyển tử nhà tôi gặp phải thần quỷ phương nào rồi sao?"
"Không chừng là vậy đấy." Sơ Tranh thuận miệng đáp: "Đắc tội với nhiều người, ai biết bên trong có quỷ hay không." 

"Cẩm tiểu thư nói chuyện đúng là rất thú vị." Ông Dương cũng không tức giận: "Khuyển tử có nhiều chỗ đắc tội, xin Cẩm tiểu thư rộng lòng tha thứ, người làm cha như tôi xin ở đây thay nó bồi tội, chỉ cần Cẩm tiểu thư chịu tha thứ cho khuyển tử, thì ngày khác tôi sẽ dẫn nó đến tận nhà xin lỗi." 

Lai lịch của tiểu nha đầu này càng tra lại càng sâu. 

Trên thương trường vốn không có bạn bè tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. 

Đi đắc tội với một người không rõ bối cảnh như thế cũng không phải cử chỉ sáng suốt. 

Loại người này mà tên hỗn trướng Dương Gia Tuấn kia cũng dám tùy tiện đắc tội.
Trở về phải lột da nó! 

Sơ Tranh nhìn thời gian, nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này thì đến giờ tan tầm của vật nhỏ mất. 

Gần đây vật nhỏ cực kì dính người. 

Nhưng cô thích. 

"Tiếu Trạch." Sơ Tranh cắt ngang ông Dương còn đang chuẩn bị nói tiếp: "Giải quyết hắn." 

Ông Dương nhíu mày. 

Tiếu Trạch, người thanh niên này ông ta cũng có chút ấn tượng, là một người rất có năng lực. 

"Ý của Cẩm tiểu thư là?" 

"Tôi không hi vọng gặp lại hắn ta." Sơ Tranh hất cằm: "Tránh ra." 

Ông Dương ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sơ Tranh vài giây, đến bây giờ cô vẫn không hề thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình......

Ông Dương tránh ra, đưa mắt nhìn theo xe Sơ Tranh rời đi. 

"Dương Tổng?" 

Trên mặt ông Dương làm gì còn nửa phần ôn hòa nào nữa, chỉ còn lại sự trầm lãnh uy nghiêm, trong mắt như chứa tinh quang: "Đi thăm dò xem cô ta và Tiếu Trạch có quan hệ thế nào." 

Tên tiểu tử thối Dương Gia Tuấn đắc tội với cô, mà cô hoàn toàn không thèm quan tâm, lại chỉ muốn đối phó với Tiếu Trạch? 

"Dạ."

=======================

#dành tặng @KyungJii33 (⑉︎• •⑉︎)♡︎(⑉︎• •⑉︎)♡︎

 #p/s: 
Thanks các nàng đã gửi ý kiến ^^ 
tạm thời ta vẫn sẽ để nguyên cách xưng hô nhé :p 
Nếu có j mong các nàng góp ý thêm :D 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info