ZingTruyen.Info

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 680 - Ngộ Cẩm Trình Tường (14)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tổng thanh tra La trằn trọc nghe ngóng một phen, vất vả lắm mới thăm dò được tin, công ty đã đổi chủ.

Mà bà chủ mới nhậm chức lại chính là Cẩm Sơ Tranh lão ta đã định đuổi việc kia.

Tổng thanh tra La bị dọa đến hai chân run lên cầm cập, tê cả da đầu.

Tổng thanh tra La còn chưa kịp cứu vớt một chút thì bộ phận nhân sự đã đưa ra thông báo.

Chẳng thèm có bất kỳ uyển chuyển nào, ngay thẳng nói trắng phớ là tổng thanh tra La quấy rối nhân viên nữ trong lúc làm việc, hành vi ác ôn, còn dám lấy việc công làm chuyện tư.......

Tổng thanh tra La bị đuổi việc, hơn nữa còn là bị đuổi thẳng cổ theo cái cách mất sạch thanh danh này.

Thực tập sinh bộ phận sáng tạo  nhảy một phát  lên làm bà chủ công ty, lần này không ít người đều cảm thấy cực kỳ áp lực.

Tất cả mọi người dồn dập nhớ lại xem mình có từng đắc tội với cô không.

Những phòng ban khác thì cảm thấy còn may chán vì không tiếp xúc nhiều với Sơ Tranh.

Nhưng bộ phận sáng tạo thì hay rồi.

Đặc biệt là cái đám dám ngồi lê đôi mách nhai đi nhai lại, từ giây phút này, cảm đám người thời thời khắc khắc đều phải chịu dày vò.

Nhưng mà bọn họ chờ đã mấy ngày mà cũng không đợi được bất cứ tin tức gì, giống như Sơ Tranh đã quên luôn bọn họ rồi vậy.

Sơ Tranh thật ra rất muốn khai trừ hết đám người này đi.

Nhưng lão tổng tiền nhiệm run rẩy ngăn cản cô, bộ phận sáng tạo rất quan trọng, nếu như khai trừ toàn bộ thì công ty sẽ phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng.

Công ty này là do một tay ông ta dốc sức gây dựng, cho dù hiện tại đã bán đi thì cũng không thể để cô hành hạ như thế được.

Lão tổng tiền nhiệm chỉ thiếu nước khóc òa lên thành tiếng.

Sơ Tranh cũng hơi sợ lão tổng tiền nhiệm sẽ bỏ gánh không làm nữa, đến lúc đó cô còn phải tìm người đến quản lý công ty thì quá phiền, cho nên đành phải từ bỏ quyết định này.

Sơ Tranh: ".........."

Sau đó Sơ Tranh ngẫm lại  mới thấy không đúng lắm, cô cmn có phải đến để kiếm tiền đâu!

-

Một bên khác, Tiếu Trạch đã chờ rất lâu mà chẳng được tin tức gì.

"Công ty quảng cáo bên kia có tin tức gì không?"

Tiếu Trạch hỏi đồng nghiệp của mình, đã  nhiều ngày như vậy rồi mà sao một chút động tĩnh cũng không có?

"Không biết, bên đó không liên lạc với chúng ta." Đồng nghiệp nói: "Cậu nói xem công ty này cũng coi như có ít danh tiếng, sao lại phạm sai lầm sơ đẳng kiểu đó được nhỉ?"

Tiếu Trạch không đáp lời này: "Cậu thử đi liên lạc hỏi xem bọn họ định xử lý thế nào."

Đồng nghiệp thở dài: "Được rồi. À đúng, vừa rồi có một mỹ nữ họ Ninh vừa tìm cậu đấy, còn tặng cho cậu cái này nữa."

Người kia chỉ vào đồ trên bàn, cười rất xấu tính: "Lợi hại nha, nhanh như vậy đã có mỹ nữ mới theo đuổi? Theo tôi thấy, mỹ nữ này cũng không tệ đâu, cậu cũng đừng ôm người trước kia không buông nữa, người ta đều đã đội nón xanh cho cậu rồi mà còn nghĩ đến người ta làm gì, không phải uổng phí tâm tư sao?"

Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai Tiếu Trạch rồi rời đi.

Đoạn thời gian trước cảm xúc của Tiếu Trạch rất không tốt, bọn họ bèn kêu hắn đi uống rượu giải sầu mới biết được Tiếu Trạch bị thất tình, bạn gái còn đội cả nón xanh cho hắn.

Tiếu Trạch chưa từng dẫn bạn gái đến gặp bọn họ, chỉ biết là Tiếu Trạch có một cô bạn gái rất ngoan hiền.

Không nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như thế.

Tiếu Trạch nhìn đồ trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Mấy phút sau, đồng nghiệp kia sắc mặt cổ quái trở về.

"Tiếu Trạch...."

"Thế nào?"

"Công ty quảng cáo bên kia nói...... Muốn kiện cậu."

Đáy lòng Tiếu Trạch lập tức rơi xuống lộp bộp.

-

"Sơ...... Cẩm tổng." Vạn Tiêu Tiêu đẩy cửa ra, thò cái đầu nhỏ vào: "Cái kia....... Tiếu Trạch đang  ở dưới lầu muốn gặp cô."

"Gặp tôi làm gì? Muốn ăn đòn?"

Vạn Tiêu Tiêu xấu hổ, cô ấy bây giờ vẫn còn cảm thấy ngơ ngác đây này, rốt cuộc cô ấy đi lên làm trợ lý thế nào vậy.

Cùng là thực tập sinh.

Làm sao tiểu đồng bọn của mình lại nhảy một phát lên làm bà chủ của công ty rồi?

Đây quả thực là còn ảo hơn cả phim truyền hình.

Vạn Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi lại: "Vậy....... Có gặp không?"

"Không gặp."

Chó điên mà cũng đòi gặp ta, bổn cô nương có nhiều thời gian lắm chắc.

".........."

Vạn Tiêu Tiêu lập tức lui ra ngoài.

Sơ Tranh vừa thượng vị, chuyện đầu tiên chính là khai trừ tên sắc lang tổng thanh tra La kia.

Chuyện thứ hai chính là kết thúc hợp tác với công ty Tiếu Trạch, cũng muốn kiện Tiếu Trạch tội danh lừa gạt.

Đương nhiên chuyện này Vạn Tiêu Tiêu cảm thấy Sơ Tranh chỉ là hù dọa Tiếu Trạch mà thôi.

Bởi vì Sơ Tranh căn bản không đi tìm luật sư, chỉ cho người nói với bên công ty kia như thế.

Tiếu Trạch thấy lúc ấy Sơ Tranh đều không buồn nghe hắn nói, lại hỏi thăm người khác thì biết người đi cùng còn lại cũng là một thực tập sinh, hắn ta chỉ cần mua chuộc người kia, sau đó bên hắn lại đổi giọng, cứ một mực khẳng định là bọn họ nghe lầm, phía công ty quảng cáo bên kia làm thế nào cũng phải đưa cho hắn một câu trả lời.

Mà chắc chắn công ty sẽ không vì hai thực tập sinh mà từ bỏ đơn hàng bên này của họ.

Cuối cùng sẽ chỉ là hai người thực tập gặp xui xẻo mà thôi.

Lúc trước nguyên chủ vì cơ hội thực tập này mà đã nỗ lực biết bao nhiêu, Tiếu Trạch biết rất rõ ràng.

Chỉ cần hắn ta không hé miệng, hắn tin tưởng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đến cầu xin hắn ta.

Nhưng Tiếu Trạch không thể ngờ sự tình lại tiến triển thành thế này.

Hắn ta vất vả nghe ngóng ngược xuôi, lại biết được chuyện công ty quảng cáo bên này đã đổi chủ.

Hơn nữa người này còn là bạn gái cũ của hắn.

Chuyện này bảo Tiếu Trạch làm sao có thể tiếp nhận cho được..

Chuyện này so với chuyện cô có người khác bên ngoài thì còn khó chấp nhận hơn.

Sơ Tranh không gặp Tiếu Trạch, Tiếu Trạch cũng không đi, cứ ở phía dưới chờ đợi.
"Con chó...... Tiếu Trạch vẫn đang ở đó?"

Sơ Tranh hỏi Vạn Tiêu Tiêu.

"....... Vâng." Chó cái gì cơ? Vừa rồi cô là muốn chửi người ta sao? Vạn Tiêu Tiêu không dám hỏi câu này, dè dặt nói: "Cẩm tổng, nếu không hay là chúng ta đi gặp xem sao, chứ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt."

Chỉ sợ đến lúc đó lại truyền ra lời đồn không dễ nghe.

Sơ Tranh cân nhắc một chút: "Chờ người trong công ty về hết rồi gọi hắn lên đây."

"Vâng."

Vạn Tiêu Tiêu ra ngoài để canh xem người của công ty bao giờ tan tầm, nhưng mà chờ cả nửa ngày mà thấy mọi người vẫn chẳng về được bao nhiêu, toàn bộ đều đang tăng ca vì một hạng mục.

Sơ Tranh chờ đến mất hết kiên nhẫn.

Cô kéo cửa đi ra ngoài.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Tan tầm mà cũng không chịu đi là sao?

"Tăng ca." Vạn Tiêu Tiêu nói.

"Tăng ca cái gì? Ai quy định?" Lão đại Sơ Tranh lập tức triển khai toàn bộ khí thế: "Bảo bọn họ tan tầm hết đi."

Vạn Tiêu Tiêu: "......."

Ông chủ cũ thì chỉ hận không thể để nhân viên một ngày 24 giờ đều tăng ca.

Vạn Tiêu Tiêu chạy ngay đi thông báo tin tức này.

Một đám người đều đần hết cả ra.

Nhưng bà chủ đã bảo tan tầm, không cần tăng ca, đương nhiên ai cũng vui mừng, một đám người lập tức giải tán.

"Bà chủ thật tốt!"

"Bà chủ vạn tuế!"

Chờ đám người này rời đi hết, Sơ Tranh phân phó Vạn Tiêu Tiêu: "Cô đi tắt hết camera giám sát đi."

Vạn Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy sợ hãi: "Cẩm tổng....... cô muốn làm gì?"

Sơ Tranh lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái: "Đi làm đi."

Vạn Tiêu Tiêu hơi sợ ánh mắt kia của Sơ Tranh, vô thức nghe lời đi làm việc.

-

Tiếu Trạch bị dẫn vào văn phòng.

Cô gái ngồi sau bàn làm việc, đôi chân thon dài thẳng đang gác trên bàn làm việc, nơi cô ngồi lại tựa như đang ngồi trên vương tọa.

Dung mạo của cô không có bao nhiêu biến hóa, nhưng  khí chất toàn thân kia đã làm cho cô nhìn như biến thành một người khác.

Thanh nhã lạnh nhạt, ưu nhã tự phụ.

Tuyệt đại giai nhân, u cư tại vô cốc.[1]

"Sơ Tranh." Tiếu Trạch bước nhanh lên trước mấy bước, giọng điệu vừa vội vàng lại vừa hoài nghi: "Rốt cuộc em đang làm gì thế? Đây là chuyện gì?"

Hắn ta đã đến nhà cô từ thời cao trung.

Cha mẹ cô đều chỉ là giáo viên bình thường.

Cả nhà chỉ có thể được coi là gia đình thường thường bậc trung.

Sao cô có thể đột nhiên nhảy lên thành bà chủ của một công ty được.

Thần sắc cô gái phía sau bàn làm việc cực kỳ lãnh đạm: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Tiếu Trạch giờ mới nhớ đến chính sự: "Em sao lại muốn kiện anh?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Anh lừa gạt vu oan giá họa, vì sao tôi không thể kiện anh?"

"Lừa gạt vu oan?" Tiếu Trạch nhíu mày: "Anh lừa gạt vu oan lúc nào?"

====================

#dành tặng @user03983032   (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

[1]: Trích từ 1 bài thơ Đường, "Giai nhân" của Đỗ Phủ. (rất dài đó)

Tuyệt đại hữu giai nhân,
U cư tại vô cốc.
Tự vân lương gia tử,
Linh lạc y thảo mộc.
Quan Trung tích táng loạn,
Huynh đệ tao sát lục.
Quan cao hà túc luận,
Bất đắc thu cốt nhục.
Thế tình ố suy yết,
Vạn sự tuỳ chuyển chúc.
Phu tế khinh bạc nhi,
Tân nhân mỹ như ngọc.
Hợp hôn thướng tri thời,
Uyên ương bất độc túc.
Ðãn kiến tân nhân tiếu,
Ná văn cựu nhân khốc.
Tại sơn tuyền thuỷ thanh,
Xuất sơn tuyền thuỷ trọc.
Thị tỳ mãi châu hồi,
Khiên la bổ mao ốc.
Trích hoa bất sáp phát,
Thái bách động doanh cúc.
Thiên hàn thuý tụ bạc,
Nhật mộ ỷ tu trúc.

Dịch nghĩa

Có người con gái đẹp tuyệt trần,
Sống âm thầm trong núi non vắng vẻ.
Nàng kể lể vốn con nhà đàng hoàng,
Mà nay phiêu dạt cùng với cỏ cây.
Vào buổi Quan Trung loạn lạc xa xưa,
Anh em đều bị sát hại.
Quan quyền cao sang mà kể làm gì,
Chết chẳng nhặt nhạnh được thịt xương.
Tình đời vốn rẻ rúng, ghét bỏ sự suy vi.
Muôn việc tuỳ cho ngọn đèn nhấp nháy.
Anh chồng là phường bạc bẽo,
Ðem về người mới xinh như ngọc.
Cây hợp hôn còn biết nở đúng lúc,
Chim uyên ương không sống đơn độc.
Chỉ thấy nụ cười của người mới,
Mà không nghe tiếng khóc của người cũ.
Ở trong núi, nước suối được trong sạch,
Ra khỏi núi, nước suối bị vẫn đục.
Người hầu gái đi bán ngọc trở về,
Bứt dây dại che chắn cho mái tranh.
Ngắt đoá hoa mà không cài lên tóc,
Hái lá bách vốc đầy một bụm tay.
Trời buốt giá, tay áo màu xanh mong manh,
Chiều chiều đứng tựa khóm trúc dài.


Bài này làm năm 759 khi tác giả qua Tần Châu, tả một người đàn bà trong loạn ly, anh em bị giết, chồng bỏ, ở một thân nghèo khổ. Theo các chú giải về thơ Đỗ Phủ, đây là một bài thơ ký thác, như "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị.


Từ bài này cũng có 1 câu rất nổi tiếng nè : 

"Chỉ thấy người nay cười - nào hay người xưa khóc"

ai biết trong phim nào không? (:3っ)∋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info