ZingTruyen.Info

Quyen 3 Rimuru X Date A Live

Rimuru đang nằm tận hưởng những cơn gió mát lạnh trên bên cạnh một bờ sông. Trong khi ngắm nhìn bầu trời, cậu khẽ thì thầm.

"Thật bình yên và cũng thật chán. Ít nhất cũng phải có một việc gì đó cho ta làm chứ."

"Lại nằm ở đây than thở nữa sao?"

Lúc cậu đang nằm ở đây thì nghe thấy một thanh âm quen thuộc, đó là người bận thân cũng như là chiến hữu từng cùng cậu chiến đấu đến chết, Sakaki Fujiki.

"Ừm, chán muốn chết. Hay là tôi chết quách đi cho rồi." Rimuru trả lời trong khi tay nắm chặt thành hình nắm đấm trước khi đấm lên bầu trời.

"Cậu lại muốn chết nữa à, bộ không chán sao?" Sakaki đi đến bên cạnh và ngồi xuống.

"Tuy giờ đang là thời đại bình yên nhưng nó cũng quá chán đi. Hay tôi lại làm lại vụ động trời đó lần nữa nhỉ?" Rimuru ngồi dậy và nói.

"Thôi cho tôi xin, chiến tranh đã kết thúc rồi, giờ tôi chỉ muốn xuống một cách bình yên thôi. Nếu muốn bớt chán thì cậu xuống hạ tầng mà chơi." Sakaki gợi ý cho Rimuru một chỗ để cậu giải tỏa cơn buồn chán của mình.

Rimuru nghe vậy thì trong mắt xuất hiện một tia hy vọng, cậu cuối cùng cũng có thể giải tỏa cơn buồn chán tích tụ đã rất lâu rồi này rồi.

Rimuru không nghĩ nhiều mà chạy một mạch đi thẳng đến cổng đi xuống hạ tầng, cậu lao đi như một tia chớp đỏ bay xuyên qua vạn vật.

Sakaki chưa ý thức được việc cậu vừa làm, ban đầu đây chỉ là một ý tưởng nhất thời để khiến cho Rimuru không đi làm mấy chuyện động trời như trước nữa nhưng bây giờ cậu mới biết việc đó là ngu ngốc như thế nào.

"Thôi xong, Rumire và Chloe sẽ xử mình nếu như biết cậu ta đã xuống hạ tầng mất!!" Sakaki hét lên trong bất lực.

Sau khi đi qua cổng xuống hạ tầng thì tầm nhìn của Rimuru mở rộng ra trước mắt cậu chỉ trong khoảnh khắc. Mặt đất dưới chân tan rã, cậu bị quăng tới bầu trời của một nơi xa lạ.

Chịu đựng khí áp trong khi rơi xuống, Rimuru nhìn vào khung cảnh của thành phố hiện đại trước mặt mà không khỏi cười như điên vì tìm được nơi giải tỏa cơn buồn chán.

"Ha, haha...Hy, hyahahahahahahahahahahahahaha! Ai da ai da quả đúng là quá ghê gớm rồi! Cảm ơn cậu nha bạn tốt, tôi sẽ thỏa mãn sự buồn chán của mình ở nơi đây!"

Vào lúc Rimuru hoàn hồn, cậu nhận ra bản thân mình đang cười như điên trong lúc hạ xuống.

Dù sao thì những gì cậu có thể làm lúc này là cười.

Đột ngột, Rimuru dập tắt nụ cười trong khi đôi mắt của cậu nheo lại đầy nghi hoặc trước một thực thể hình người vừa xuất hiện trước mặt cậu.

Thực thể đó có cơ thể đã bị làm nhiễu đi, hình dáng của kẻ đó rất khó phân biệt, giới tính, hình dáng và cả biểu cảm gương mặt đều không thể nhận biết.

Rimuru không nói nhiều liền giang ra đôi cánh Bóng Rồng của cậu, với tình hình hiện tại thì cậu không thể bung hết sức mà lấy Nguyên Sơ Cực Tương Tinh Kiếm được vì với đẳng cấp của một kẻ ở tầng 2 chữ số thì xuống đây đã là một thảm họa có thể hủy diệt toàn bộ hạ tầng chỉ cần cậu xuất hiện, nhưng Rimuru đã hạ đẳng cấp của cậu xuống nên điều đó vẫn chưa xảy ra.

"Ta không biết nhóc là ai nhưng mới gặp mà đã không cho biết mặt thì khá bất lịch sự đấy." Rimuru nhe nanh cười.

Sau đó đáp lại Rimuru là một giọng khá khó để phân biệt, giới tính và tông giọng cũng không rõ.

"Mới gặp mặt mà đã manh động như vậy cũng không lịch sự đâu." Kẻ không tướng mạo nói.

Cả hai giữ khoảng cách và nhìn chăm chú vào đối phương khi đang đứng trên không trung, cả hai không biết nhau nhưng Rimuru biết rất rõ thực lực của đối phương là như thế nào sau một cái nhìn còn đối phương thì chắc chắn ngược lại sẽ không biết được thực lực của cậu.

Sau một hồi lâu kẻ trước mặt Rimuru cũng quyết định nói:

"Chúng ta không thể cứ mãi nhìn nhau đắm đuối như vậy được. Để ta giới thiệu trước, ta là Phantom, một tinh linh còn ngươi là---" Sau khi giới thiệu bản thân thì kẻ đó đưa tay ra hiệu.

"Rimuru Zoldiac(Chân Tướng Bất Minh)." Rimuru lạnh nhạt nói.

"Vậy ngươi là một pháp sư, hay là một tinh linh như ta?" Phantom hỏi.

"Không gì trong số chúng." Rimuru trả lời giọng không cảm xúc.

Câu trả lời của Rimuru làm cho Phantom có phần ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Thật nguy hiểm nếu như để một kẻ như ngươi tiếp tục tồn tại..." Phantom đang nói giữa chừng thì dừng lại.

Rimuru biết được điều gì sắp diễn ra thì cũng tạo thế chuẩn bị cho trận đấu giao lưu của hai người.

"Vạn Tượng Thánh Đường [Ain Soph Aur]!"

Phantom nói ra những lời đó và rồi ngay lập tức một bông hoa khổng lồ xuất hiện trên không trung. Và từ trung tâm, bóng dáng một thiếu nữ như đang chắp tay cầu nguyện ở đó. Một quang cảnh vô cùng uy nghi và tráng lệ.

Đôi đồng tử màu xanh lá của Rimuru co lại trong khi chúng đang dần thay đổi hình dạng.

"Nở Đi!" Phantom ra lệnh và ngay sau đó, từ bông hoa tỏa ra các tia sáng và khi chúng bay gần đến chỗ Rimuru thì không hiểu sao lại bị chệch hướng bay đi chỗ khác trong khi một số cái phát nổ trước khi kịp bay tới chỗ cậu.

Khi nhìn thấy Rimuru không bị gì cả trước những luồng sáng đó Phantom chỉ nhìn chằm chằm vào Rimuru.

Rimuru biết được Phantom đang bất ngờ trước sự kỳ quái mà cậu gây ra nên đã tận dụng khoảng thời gian đó.

---Xé hắn. Rimuru giơ tay phải lên và ra lệnh.

Ngay khoảnh khắc đó, phía sau Phantom truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt. Nó cảm giác giống như bị một lưỡi đao chém từ vai xuống dưới sườn vậy.

Vết chém có thể dễ dàng chạm cắt xuyên qua lớp nhiễu của Phantom khiến cho một phần của lớp nhiễu đã bị cắt ra để lộ một chiếc áo trắng bị rách ở bên trong và một phần da thịt.

Phantom nhìn vào chỗ vừa bị tấn công của mình và ngạc nhiên.

"Fufu, không ngờ ngươi lại có thể làm tổn thương được linh phục của ta đấy, Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi." Phantom nói với vẻ như đã cảnh giác hơn với Rimuru sau đó bật lùi lại giữ khoảng cách với cậu.

Sau đó, Phantom hóa giải lớp gây nhiễu của mình và lộ ra hình dạng thật sự.

Bóng dáng một thiếu nữ hiện ra từ lớp nhiễu đó. Người thiếu nữ đó có mái tóc dài, cô ấy mặc một chiếc váy trắng. Ở trên đỉnh đầu cô ấy có những đồ trang trí được thiết kế như những bông hoa.

Ở phía sau, cô ấy còn có một vòng tròn với thiết kế đặc biệt cùng với những đôi cánh trắng đối nghịch với đôi cánh đen hình vòng cung của Rimuru.

Các con mắt của Rimuru co lại trong kinh ngạc trước ngoại hình thật sự của kẻ nãy giờ cậu đang chơi đùa.

"Đẹp..."

Nhận ra bản thân vừa có những suy nghĩ không đúng, cậu tự lặc đầu và vỗ vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo lại.

(Mày điên à Rimuru! Các cô ấy sẽ không tha cho mày nếu mày có suy nghĩ như vậy với một cô gái khác!)

Phantom nhìn thấy vẻ mặt của Rimuru chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay trái lên phía trên.

Biết rằng đối phương chuẩn bị làm chuyện gì đó, cậu đã vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

"Luân Hồi Lạc Viên [Ain Soph]." Phantom nói ra những lời đó và rồi một tòa tháp khổng lồ xuất hiện. Tòa tháp bao bọc bởi hoa cỏ và các cành cây, đỉnh của nó như xuyên thủng bầu trời. Trong phút chốc, toàn bộ xung quanh chỉ còn 2 màu trắng đen, và cảnh vật như được tạo thành bởi các khối lập phương.

Rimuru quan sát bao quát không gian vừa thay đổi và tự hỏi:

(Mình có nên đốt trụi nó đi không nhỉ?)

Không nói gì thêm, Phantom bỗng biến mất trước mặt Rimuru và xuất hiện ngay sau lưng Rimuru.

Khi Phantom xuất hiện sau lưng Rimuru thì Bóng Rồng của cậu sao lại có thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này được, cùng với tốc độ và sự hung bạo sẵn có nó đánh trực tiếp vào người Phantom khiến cô bay khi trong khi miệng rên lên một tiếng không thể hiểu.

Ngay sau đó cô ta lại giữ một khoảng cách lớn với Rimuru, không cho cậu tiếp cận cô thêm một lần nào nữa.

Rimuru hướng mắt về phía Phantom cất lên tiếng cười nhạo báng:

"Ngươi rất mạnh phải không?"

"Tch!" Phantom tặc lưỡi rồi từ trên tay cô ta, một thanh kiếm sắc bén đang dần được hình thành.

"Anaph!" Phantom nói lên tên của thanh kiếm và lao thẳng vào Rimuru.

Rimuru tay vẫy nhẹ Cực Tương Tinh Kiếm Mô Phỏng đã hiện ra trong tay phải, nếu không thể dùng hàng Nguyên Sơ thì dùng hàng Mô Phỏng thôi.

Nhẹ nhàng dùng Cực Tương Tinh Kiếm đỡ lấy đòn tấn công, tay phải cũng lấy ra Lục Đạo Côn vụt mạnh vào bụng của Phantom làm cho cô ta phát ra một tiếng rên khó chịu rồi bay đi xa một đoạn.

Trong chưa đầy một cái chớp mắt Rimuru đã xuất hiện ngay trước mặt Phantom tung ra đòn dứt điểm, đòn tấn công vật lý mạnh nhất [Cosmology Breaker].

Nếu như ăn trọn đòn tất sát này của Rimuru thì Phantom chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân chứ không thể sống sót qua đòn này được.

Nhưng Rimuru là một người biết chừng mực nên cậu đã cố tình đấm trượt xuống mặt đất, mặt đất bị đấm trúng phát ra tiếng rên rỉ sau đó nút vỡ thành từng mảnh kéo theo cả không gian do Phantom tạo ra cũng nát bét theo.

Phantom ý thức được bản thân không phải đối thủ của Rimuru thì cô ta cũng quyết định chạy trốn chứ không ngu gì ở lại để chiến đấu tiếp nữa.

"Chạy rồi à? Nhưng chúng ta rồi cũng sẽ sớm phải đối mặt với nhau thêm một lần nữa thôi." Rimuru nhe nanh nở một nụ cười tàn ác cùng với đôi đồng tử màu xanh lá đang ánh lên tia sáng hung ác.

***

Thần Giới.

Bây giờ ở bên trong một căn nhà gồm có vài người thì có một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất với một khuôn mặt đầy những vết bầm tím.

"Thì ra cậu là người gợi ý cho anh ấy xuống hạ tầng à?!" Rumire nhìn Sakaki đang quỳ bằng ánh nhìn đầy sát khí.

"Tôi xin lỗi..." Sakaki cúi đầu xin lỗi.

"Thôi được rồi, chị tha cho anh ta đi, dù gì anh ta cũng đâu có cố ý đâu." Chloe quay sang xoa dịu cho Rumire, người đang phát điên với việc Rimuru chạy xuống hạ tầng.

"Lần trước vì muốn đi chơi mà tự sát xuống Địa Ngục quậy một trận tanh bành, giờ không biết xuống hạ tầng sẽ gây ra chuyện gì nữa đây." Rumire bất lực nói.

"Chỉ cần không ai ở hạ tầng chơi ngu mà khiến cho ánh ấy sử dụng thứ đó là đã may lắm rồi." Chloe giờ cũng chỉ biết cầu nguyện cho ở hạ tầng không có kẻ nghịch ngu.

=====

Chà chà, lâu lâu rảnh sẽ viết quyển này, quyển chính còn chưa xong chắc cái này phải đợi hơi lâu rồi.

Muốn biết thứ đó là gì thì qua quyển chính rồi sẽ rõ thôi🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info