ZingTruyen.Info

Quyen 3 Rimuru X Date A Live

Rimuru chợt cảm thấy bản thân đang bị dịch chuyển đi đâu đó nhưng anh lại cảm thấy điều này thú vị rất hiếm khi anh sử dụng một thứ như dịch chuyển vì anh hiện diện ở khắp nơi và tốc độ cơ bản của anh cũng rất cao nên dịch chuyển luôn được cho là quá thừa thãi.

Phấn khích trước cảm giác bản thân nghĩ sẽ không bao giờ trải nghiệm, Rimuru bất giác cười thành tiếng không khác gì một đứa trẻ nhìn thấy một món đồ chơi mới qua cửa kính.

Ngay sau đó, Rimuru đã xuất hiện trên con tàu Fraxinus và đang đứng cạnh Shidou, Tohka và Yoshino.

Trước mặt Rimuru lúc này có hai người. Một cô bé trông trạc tuổi Yoshino với mái tóc đỏ buộc thành hai bím hai bên và trong miệng đang ngậm một cây kẹo.

Trang phục của cô là một bộ đồng phục màu trắng với một chiếc áo khoác màu đỏ bên ngoài.

Cô bé hiện đang đứng khoanh tay nhìn Rimuru và toát lên một vẻ tự tin.

Bên cạnh em ấy là một phụ nữ với làn da nhợt nhạt. Cô ấy trông như ở độ tuổi 20, mái tóc dài, bù xù, được buộc thành đuôi ngựa bên phải.

Cô ấy có một đặc điểm nổi bật nhất đó chính là đôi mắt trông như đã không ngủ trong nhiều ngày.

Cô bé tóc đỏ lên tiếng để giới thiệu.

"Chào mừng đến với Fraxinus. Tôi là Kotori cũng là thuyền tưởng của con tàu này."

Rimuru có phần bất ngờ trước thái độ của cô bé trước mặt mình.

Chỉ mới từng tuổi này đã có thể đứng ra mà nói chuyện với Rimuru mà không hề biểu hiện sự dè chừng, điều mà khó ai có thể làm trước anh chỉ trừ một vài người.

"Ồ? Đứng trước ta mà không tỏ ra sợ hãi, sự dũng cảm này, ta đánh giá cao." Với thái độ kiêu ngạo của một kẻ bề trên, Rimuru nói khi nhe nanh cười.

Sau đó cả hai trừng mắt nhìn nhau nhưng người phụ nữ bên phải Kotori lảo đảo bước lên phía trước.

Dáng đi của cô ta trông như thể cô ta có thể ngã bất kì lúc nào với cái đầu liên tục đưa qua đưa lại theo từng bước chân.

Và với một giọng mệt mỏi, cô nói:

"Nghiêm túc vậy đủ rồi, chúng ta không cần làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn đâu."

Rimuru trao cho người phụ nữ một cái nhìn thật sâu trước khi anh mỉm cười và gật đầu như thể đã thấu được mọi chuyện.

Không nhận ra hành động này của Rimuru là có ý gì, người phụ nữ mặc nhìn Rimuru một cách khó hiểu.

Kotori hắng giọng thu hút sự chú ý của Rimuru vào mình, cô nói:

"Sau một ngày dài cô chắc cũng đã mệt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành một số kiểm tra nên Shidou sẽ dẫn cô đến ngôi nhà tinh linh và giới thiệu sơ qua."

Mặc kệ việc bản thân bị gọi nhầm giới tính, Rimuru giọng vô cảm nói:

"Tốt nhất là nơi đó đừng quá chán nếu không ta sẽ phá tan nó đấy."

Ngay khi anh vừa dứt lời thì một giọng nói đầy hứng khởi của Tohka vang lên phía sau Rimuru.

"Nào! Đi thôi Rimuru!"

Không để Rimuru thốt ra bất cứ lời phàn nàn nào, Tohka đã nhanh chóng kéo tay Rimuru đến nơi được gọi là ngôi nhà tinh linh.

Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài khá lớn nhưng bên trong lại nhỏ hơn vì những bức tường dày.

Cách thiết kế và phong cách nội thất được thiết kế như một căn nhà bình thường và trông không có gì đặc biệt cả.

Rimuru dễ dàng tìm được căn phòng được sắp xếp cho mình chỉ cần nhìn vào bảng tên được viết trên cửa.

"Ta cần nghỉ ngơi một lúc, đừng làm phiền ta."

Rimuru đóng cửa phòng lại và tiến về phía chiếc giường đơn được bố trí ở góc phòng và nằm xuống một cách mệt mỏi.

Rimuru nhìn lên trần nhà một cách chán nản, trong khi đầu óc đang mơ hồ thì anh bỗng cảm nhận được một thứ mềm mại đang nằm trên người mình.

"Anh trốn đến tận đây à?"

Người nói là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi đồng tử loạn sắc tố.

Rimuru co đôi đồng tử lại trong kinh ngạc trước diễn biến bất ngờ này, anh lắp bắp nói:

"Mi... Mi... Mi... Ưm!?"

Chưa kịp để Rimuru nói hết câu người phụ nữ xinh đẹp đã đặt môi mình lên môi anh kéo cả hai vào một nụ hôn. Rimuru hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại người phụ nữ. Người phụ nữ khẽ rên khi cô cho phép lưỡi anh khám phá miệng cô một cách tùy thích, anh nhanh chóng lật ngược người lại đè lên người phụ nữ trong khi môi cả hai vẫn không chịu tách rời.

Họ cứ như vậy một lúc. Ngay cả khi Rimuru đã dừng lại nhưng vậy người phụ nữ vẫn tiếp tục, thế nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám theo cô ấy để cả hai tiếp tục. Anh không bận tâm lắm, bởi vì anh luôn tận hưởng cảm giác môi cô đặt trên môi anh, đặc biệt là khi cô đặt rất nhiều nỗ lực vào nụ hôn.

Sau một lúc lâu họ mới chịu tách nhau ra kéo theo một vệt nước bọt dài kết nối môi hai người họ trước khi nó đứt đoạn.

Rimuru bây giờ mới có thể thấy được toàn bộ dung nhan của người phụ nữ luôn được anh đánh giá là xinh đẹp nhất vượt qua tất cả những người phụ nữ khác và cũng là người đầu tiên anh yêu.

Rimuru cúi đầu xuống để trán hai người chạm vào nhau trong khi mắt hai người khẽ trao cho nhau sự yêu thương, anh nói:

"Em dò ra anh bằng cách nào?"

Người phụ nữ xinh đẹp cười hiền hậu trả lời:

"Anh đã triệu hồi vũ khí của em và cũng vì bản chất nó có một liên kết với em nên em biết anh ở đâu cũng là điều bình thường."

"Chà, anh đã tự tố cáo bản thân mình." Rimuru nói, dụi đầu vào vai cô tận hưởng mùi hương quyến rũ từ cơ thể của cô.

"Mà anh cũng xấu lắm nhé, cho Chloe biết chỗ anh đầu tiên trong khi đó em là vợ cả đó." Cô nói giọng như hờn dỗi ra vẻ trách mắng.

Rimuru chỉ biết cười trừ trước lời trách móc của cô vì đến cả anh cũng đã quên mất chuyện này. Cảm thấy bản thân mình có lỗi, Rimuru nói:

"Thế giờ em muốn gì nào?"

"Em sẽ ở lại bên anh, được chứ?"

"Nếu em muốn, nhưng đừng làm anh mất hứng khi ở đây." Rimuru nói khi mỉm cười.

Dừng lại một lúc Rimuru nói tiếp:

"Nhưng em che giấu bản thân bằng cách nào?"

Cô cười rồi chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Rimuru rồi nói:

"Em sẽ ở đây nên anh cứ yên tâm đi."

Rimuru nghe vậy cũng nhìn xuống sợi dây chuyền mà anh đang đeo, nó là món quà đầu tiên mà cô tặng cho anh một thứ mà anh luôn trân trọng.

Người phụ nữ lấy ra từ hư không một chai rượu và đưa nó ra trước mặt Rimuru với vẻ mặt tự mãn, cô nói:

"Anh xem em kiếm được gì nè."

Rimuru nhìn thoáng qua liền biết chai rượu này có nguồn gốc từ đâu bỏ qua việc chai rượu đang phát ra [Divinity] của chính vị Thần mà nó thuộc về.

Đối thủ không đội trời chung với Rimuru, vị Ác Thần yêu thích rượu, yêu thích nữ sắc, yêu thích chiến đấu.

Chiến Thần [Indra(Đế Thích Thiên)]

"Tên khốn đó sẽ không vui đâu, em biết mà đúng không?" Rimuru nhếch mép hỏi.

"Hai người đều là đỉnh cao của tầng 2 chữ số và cũng là 2 Chiến Thần mạnh nhất, nên em cảm thấy hơi áy náy nếu không trêu chọc đối thủ của anh một phen." Cô cười khúc khích.

Rimuru nhìn vào thái độ này của vợ mình mà chỉ biết nhắm mắt thở dài. Trận chiến của Rimuru và Indra chưa bao giờ phân ra kẻ thắng người thua, luôn luôn quy về kết quả hòa và thiệt hại từ các cuộc phân chiến của hai vị Thần này thường cực kỳ nặng nề rồi vì một lý do nào đó mà hai người đã trở thành những người bạn sẵn sàng đặt cả mạng sống vào đối phương nhất là những lần Rimuru nhờ Indra giúp mình trốn vợ.

Ở nơi nào đó có một người đàn ông mặc giáp với mái tóc đen ngắn đang điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó.

"Chai rượu quý của ta đâu rồi?! Ta nhớ là đã để nó ở đây mà!"

Nhìn thấy hình ảnh này của kẻ được mệnh danh là vua của các vị Thần khiến cho cậu thiếu niên bên cạnh chỉ biết đập trán một cách bất lực.

(Chà, chắc lại là trò của mẹ đây...)

***

Hiện tại, Kotori ngồi trong phòng điều khiển của [Fraxinus], trên miệng cô đang ngậm một cây kẹo mút như thường lệ và đang nhìn vào màn hình chính với một sắc mặt không đổi.

Phong ấn Rimuru có vẻ còn khó hơn những gì Kotori nghĩ.

Không giống như những tinh linh khác.
Rimuru có tính cách rất kiêu ngạo, lạnh lùng, ghét bị giám sát và tỏ vẻ không cần đến sự giúp đỡ của Ratatoskr.

Nhìn vào chỉ số tâm trạng chỉ ngót nghét con số 50 và không có dấu hiệu tăng lên khiến Kotori chỉ biết thở dài.

Cùng lúc đó Reine đưa cho cô một bản báo cáo.

"Có vẻ như Rimuru thoải mái hơn khi nói chuyện với Tohka và Yoshino."

"Vấn đề này có vẻ khó bản chất Rimuru đã rất khó để tiếp cận rồi..."

Đối với vấn đề này khiến Kotori phải trầm tư suy nghĩ.

"Em nên quay về nghỉ ngơi đi, chắc giờ em cũng đã mệt rồi." Reine nói khi đờ đẫn nhìn vào Kotori.

"Ahaha... Cô là người duy nhất mà tôi không muốn nghe lời khuyên "nên nghỉ ngơi đi" đấy." Kotori nói với một vẻ mỉa mai.

"Tôi nói thật đấy, em nên nghỉ ngơi đi." Reine mặc kệ lời mỉa mai đó nói.

Kotori chỉ biết thở hắt ra một hơi thật dài rồi nói:

"Thôi được, phần còn lại đành giao lại cho cô rồi." Cô nói rồi rời đi.

***

Trong căn phòng được chuẩn bị sẵn cho Rimuru, người phụ nữ có đôi đồng tử loạn sắc tố kia bây giờ đang ở lại trú ngụ bên trong sợi dây chuyền trên cổ anh.

Với đôi mắt đờ đẫn không cảm xúc Rimuru nhìn ra phía cửa giọng lạnh nhạt nói:

"Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra và từ phía ngoài, Shidou từ từ bước vào nhẹ giọng nói:

"À ừm, đến giờ cơm tối rồi nên tôi đến đây để gọi cậu xuống."

"Được thôi, ta mong đồ ăn không quá tệ hại." Rimuru nhún vai nói trước khi đứng dậy theo chân Shidou xuống phòng ăn.

Nhìn ngồi vào chỗ của mình và đánh giá đồ ăn trên bàn, nó không khác gì một phần ăn của một gia đình thông thường khiến Rimuru hơi thất vọng.

Mọi người không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu bữa ăn của họ, trong bữa ăn mọi người đều nói chuyện khá vui vẻ với nhau chỉ trừ Rimuru chỉ im lặng tận hưởng bữa ăn của mình.

Tohka và Yoshino có vẻ như đã quá tập trung vào phần ăn của riêng mình và Rimuru có thể thấy Shidou đang nhìn vào họ khi trên môi nở một nụ cười.

Còn Kotori, cô bé trong suốt bữa ăn cũng chỉ nhìn vào Rimuru và không nói quá nhiều, anh biết được nhưng không quá để tâm đến vấn đề thứ cấp này.

Đêm đó, mọi người đã đi về phòng của mình và ngủ.

Shidou ở lại phòng bếp một lúc để dọn dẹp sau bữa ăn.

Tohka, Yoshino và Kotori đều muốn cùng ở lại dọn dẹp nhưng cậu đã khuyên họ đi nghỉ ngơi và họ đã đồng ý nghe theo.

Rimuru sau khi ăn xong đã về phòng của mình sớm hơn những người khác.

Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, cậu đi kiểm tra từng người xem họ đã như thế nào.

Tohka, Yoshino và Kotori đã ngủ một cách thoải mái còn về phần Rimuru khi Shidou đến kiểm tra thì nó hoàn toàn không có một bóng người chỉ ở trước cửa có ghi một lời nhắn.

『Ta chỉ ra ngoài một lát, đừng tìm ta.』

Rimuru sau khi rời khỏi ngôi nhà tinh linh thì anh đã triệu hồi ra một chiếc xe mô tô rồi anh sử dụng nó để đi hóng mát.

Tận hưởng những cơn gió thổi vào mặt Rimuru nhếch mép nói:

"Thì ra đây là cảm giác mà con thích sao, Yato? Ta công nhận nó rất tuyệt đấy."

Rimuru phóng xe băng băng trên đường, ở phía xa hình ảnh khu vực bị tàn phá bởi cuộc chiến Rimuru và nhóm AST vẫn còn đó.

Những ánh sáng xanh đỏ chớp tắt của những chiếc xe cấp cứu đến để đưa các thành viên AST đi cũng đã thưa dần.

Ở phía xa một cô gái tóc đen có một đôi mắt kỳ lạ đang quan sát Rimuru khi anh phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info