ZingTruyen.Info

Rimuru X Date A Live

Chương 4

Nico_Zoldiac

Vào một buổi sáng, khi trời vẫn chỉ mới tờ mờ sáng, Rimuru đang say giấc nằm im trên giường bỗng giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy bên ngực phải bị một thứ mềm mại đè lên. Lúc khối cơ thể đang cựa quậy ngồi dậy thì Rimuru đã vô thức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.

"Chloe, còn sớm mà sao không ngủ thêm chút nữa."

"..."

Nữ Anh Hùng kêu khẽ khi cô cố thoát khỏi vòng tay cứng cáp của chồng mình lúc sau cô cũng chỉ biết bất lực vì không thể thoát khỏi vòng tay ấy. Cô nằm ngã người lên vai anh, lấy tay vân vê ngực anh từ xương quai xanh dọc tới xương sườn.

"Em lén trốn xuống dưới hạ tầng à?"

Rimuru hỏi trong khi tay đang xoa đầu cô trước khi bất ngờ phát ra một tiếng rên khẽ khi cô hôn và mút cổ anh để lại một vết bầm màu đỏ tím.

"Đây chỉ là Hóa Thân(Avatar) của em thôi, đâu như anh vác nguyên cái Chân Thân mà nhảy xuống đây." Cô dùng giọng điệu như thể chất vấn để nói với cậu.

Rimuru bị hơi thở phả vào cổ khiến anh cảm thấy có hơi ngưa ngứa. Anh dứt khoát lật người, vùi mặt vào ngực cô, tận hưởng mùi hương cơ thể dễ chịu. Như thể muốn trả đũa cô chuyện ban nãy anh cũng để lại trên cổ cô một cái hickey tương tự như cái cô đã để lại trên cổ anh.

Chloe rên khẽ, mặc cho anh đùa nghịch với ngực của mình, cô vuốt ve mái tóc rối bù của anh, từ trán lên đỉnh đầu rồi xuống gáy, vân vê mớ tóc đen dài ở đó, cuốn chúng vòng quanh ngón tay mình.

Hai người giữ nguyên hiện trạng như thế được một lúc cho tới khi Chloe cựa mình lần nữa.

"Nếu Chân Thân của em bất động trên đó hàng giờ liền sẽ có người nghi ngờ nên em sẽ quay về."

Cô đẩy đầu Rimuru ra rồi ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi cơ thể để lộ thân thể quyến rũ với làn da trắng hồng còn thu hút hơn với một bộ đồ lót ren đen. Lần này Rimuru không cản cô, anh ngáp dài một tiếng rồi cũng vươn vai ngồi dậy.

Trước khi cơ thể cô dần tan biến như tro tàn, cô đã nhanh chóng đặt lên môi Rimuru một nụ hôn nhanh.

Rimuru đứng hình mất vài giây trước hành động bất ngờ của vợ mình. Không để Rimuru kịp nói lên lời nào, Chloe đã biến mất chỉ còn để lại tro bụi.

Vò vò mái tóc vốn đã rối bù mất trật tự ra sau đầu trước khi mái tóc đen của cậu đổi lại thành màu trắng, Rimuru cũng nhảy xuống giường mặc lại áo, rửa mặt vệ sinh cá nhân sáng sớm. Làm xong tất cả, anh lại tiếp tục một ngày tìm những điều thú vị để giải tỏa sự buồn chán.

***

Đã trôi qua vài ngày kể từ khi "tinh linh" mới kia xuất hiện.

Các thông tin và dữ liệu của tinh linh đó đã được đem đi phân tích cũng như là xem xét kĩ lưỡng bởi tổ chức [Ratatoskr].

Thành phố đã được xây lại sau cuộc công kích của "tinh linh" và giờ đã trông y như cũ.

Mọi thứ trông như không có chuyện gì từng xảy ra, mọi người vẫn đi tấp nập trên đường.

Hiện tại cậu thiếu niên tên Shidou đang vừa đi trên đường mua nguyên liệu nấu ăn về vừa thở dài một cách mệt mỏi.

Shidou vừa đi vừa suy nghĩ những điều vẩn vơ trong đầu mình cho đến khi sdôi mắt của cậu bỗng lướt qua hình dáng trông rất quen thuộc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Một dáng người trạc tuổi cậu đang đứng ở trước một con hẻm nhỏ. Mái tóc trắng của người đó là thứ nổi bật nhất cùng với cái áo khoác dài màu đỏ kiểu phương Tay với những hoa văn được thiết kế theo kiểu của một ngọn lửa ở phần viền áo.

"Đó không lẽ là...?" Shidou lẩm bẩm như thể đang xem xét lại tình hình.

Bỗng người đó thể hiện một biểu cảm như ghê tởm một cái gì đó trước khi bước sâu vào trong con hẻm.

Cậu nhìn vào nơi mà người đó từng đứng.

Hình dáng đó, mái tóc đó cậu chắc chắn không thể nào nhằm lẫn được. Người lúc nãy trông rất giống [Darkness] một tinh linh vừa mới xuất hiện cách đây không lâu.

Shidou liền ngay lập tức liên lạc với Kotori.

"Kotori, đó không lẽ là..." Shidou hỏi Kotori nhưng khi cậu nói chưa hết câu thì Kotori đã trả lời.

"Đó chính là tinh linh của mấy hôm trước." Kotori nói với một giọng nghiêm trọng.

Tuy không biết Kotori bên đó như thế nào nhưng cậu dám chắc cô bé đang rất căng thẳng thông qua ngữ điệu được truyền qua tai nghe.

Dù đã được chuẩn bị trước cho việc nói chuyện với các tinh linh nhưng mọi điều đó sẽ đều vô nghĩa nếu tinh linh không chịu tiếp xúc với cậu.

Trong lúc Shidou vẫn còn chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Kotori một lần nữa cất lên mang cậu trở về thực tại.

"Trên người tinh linh đó đang liên tục tỏa ra linh lực. Phải nhanh lên nếu không AST sẽ dò được mất." Kotori gấp gáp nói.

Shidou không nói thêm gì, cậu dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo dấu vết mà tinh linh đó để lại.

Ngay khi rẽ trái theo lời chỉ dẫn của Kotori, cậu đã bắt kịp được tinh linh đó đang đi bộ ở một đoạn đường vắng vẻ. Cố gắng che giấu bản thân Shidou đang lén lút bám theo tinh linh đó.

Đi được một hồi tinh linh đó đã dừng lại khiến Shidou cũng phải dừng lại theo và đứng đó nhìn.

Trong chưa đầy một cái chớp mắt có một lưỡi kiếm đã đâm sượt qua đầu cậu với tốc độ không tưởng và khi nhìn lại cậu thấy Rimuru đang cầm một thanh kiếm chĩa về phía sau, cậu nhìn dọc theo lưỡi kiếm và phát hiện ra thanh kiếm có thể kéo dài độ dài của lưỡi kiếm.

Đứng đó thu lưỡi kiếm lại, giọng nói không cảm xúc của Rimuru cất lên trong khi anh không quay đầu lại.

"Đừng bám theo ta nữa, tên ngốc. Ta chỉ đang cố tìm niềm vui cho bản thân thôi."

Shidou đứng đó cảm nhận máu đang chảy ra ở vành tai do lưỡi kiếm cắt sượt qua.

"Mau tự chữa lành rồi cút đi! Ta không có thời gian để lãng phí với ngươi." Rimuru lại cất tiếng nói, giọng không cảm xúc.

"À ừm... Chúng ta có thể nói chuyện không?" Shidou ái ngại hỏi.

"Người hùng thì không nên tỏ ra sợ hãi trước cái Ác như vậy, điều đó thật buồn cười."

Rimuru hơi ngẩng đầu lên quay lại dùng đôi mắt xanh lá đang ánh lên tia sáng hung ác để chế nhạo.

"Nào ngươi muốn nói về vấn đề gì? Nếu ngươi nhăc đến một vấn đề thứ cấp thì ta không ngại giết ngươi đâu." Rimuru nói.

"Dù sao ở đây cũng không phải là chỗ tốt để nói chuyện đúng chứ? Tôi nghĩ ta nên đến 1 chỗ nào đó thích hợp hơn và có thể vừa đi vừa nói chuyện."

Rimuru im lặng suy nghĩ vài giây trước khi đưa ra quyết định.

"Nếu điều đó giúp ta tìm được niềm vui thì không vấn đề gì. Nhưng nếu nó vẫn chán thì ta sẽ xử lý ngươi đầu tiên để giải tỏa đấy." Rimuru nói khi cười một cách độc ác.

Nụ cười của Rimuru làm cho Shidou cảm thấy ớn lạnh và lo lắng trong khi các thành viên của Ratatoskr cũng không khá hơn khi họ khẽ rùng mình trước điệu cười của anh.

"Có vẻ như cuộc hẹn đã bắt đầu rồi nhỉ?" Kotori nói với một nụ cười, nhưng nụ cười này lại không mang vẻ tự tin như mọi khi.

Trong khi Kotori vẫn đang nhìn lên màn hình thì bỗng Reine từ phía bên cạnh cầm theo một bản báo cáo và tiến đến chỗ Kotori.

Kotori đọc bản báo cáo ngay lập tức, thông tin trên bản báo cáo khiến cô nheo mắt lại. Cô quay lại nhìn vào tinh linh trên màn hình với biểu cảm không thể hiểu.

"Tinh linh đó không hề có linh lực?" Kotori lẩm bẩm để xem xét lại tình hình.

Trong lần chạm trán đầu tiên, [Fraxinus] đã thu được sự xuất hiện của một loại năng lượng tàn ác đến mức ghê tởm xung quanh tinh linh đó.

Điều đó thật sự không thể chối cãi được khi họ phân tích nguồn năng lượng tàn ác đó không ai không cảm thấy ghê tởm trước nó cả.

Nhưng có một điều cũng khiến Kotori chú ý khi Shidou tiếp xúc với Rimuru thì nguồn năng lượng đó thể hiện ra thật rõ ràng như thể hình thành một lớp Aura bao quanh anh ta.

Với những câu trả lời chưa có lời giải thích, Kotori tạm thời gạt chúng qua một bên vì hiện giờ có vẻ như Shidou đã thành công rủ tinh linh đó đến một nơi khác để nói chuyện.

"Ta tên là Rimuru Zoldiac(Chân Tướng Bất Minh), những điều còn lại không cần thắc mắc." Rimuru tỏ ra không mấy hứng thú khi giới thiệu tên của mình.

"Thế ta đi đến một quán ăn ở gần đây được chứ? Ở đó dễ nói chuyện hơn." Shidou hỏi trong khi gãi đầu.

"Sao cũng được." Rimuru nhún vai trả lời.

Sau khi nhận được lời chấp nhận của Rimuru, Shidou cũng mừng thầm vì Rimuru ít nhất cũng chịu nói chuyện với cậu.

"Không định thay đổi trang phục à? Nó sẽ khiến nhiều người chú ý đấy." Shidou lên tiếng nhắc nhở.

"Làm vậy để tránh phiền phức vậy." Rimuru nói khi cậu thay đổi ngoại hình của mình.

Mái tóc trắng giờ đã chuyển thành màu đen, đôi mắt màu xanh lá đổi thành màu đỏ như hồng ngọc, mặc dù đôi mắt đã thay đổi nhưng sự tàn ác mà nó phát ra là không thể phủ nhận. Anh mặc gakuran màu đen đậm và chỉ gài một nút. Phần còn lại được mở nút để lộ một lớp áo trong màu đỏ bên dưới bộ đồ. Rimuru cũng mặc quần cùng màu, và một đôi giày tennis với tông màu đen, trắng và vàng.

Theo đánh giá của Shidou thì bộ đồ rất phù hợp với Rimuru vì bây giờ anh đã thay đổi ngoại hình.

Cả hai bước đi cho đến một con phố ồn ào, Shidou đã dẫn cả hai đến 1 quán ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Cả hai bây giờ đang đứng trước một quán ăn. Nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng đây lại là một trong những địa điểm "chiến lượt" của tổ chức Ratatoskr.

"Đồ ăn miễn phí?" Rimuru quay sang hỏi Shidou.

"À ừm ờ... Tôi sẽ trả tiền nên yên tâm." Shidou trả lời với vẻ lúng túng.

Nghe thấy việc mình sẽ không mất tiền trong bữa ăn này thì việc gì phải suy nghĩ cho túi tiền của mình nữa chứ, Rimuru và Shidou nhanh chóng đi vào trong quán ăn.

Sau khi bước tới trước cửa của quán ăn, Shidou là người dẫn đầu và cũng là người chọn chỗ ngồi.

Shidou ngay lập tức có thể nhận ra một số người có biểu hiện kì lạ, có vẻ như họ là nhân viên của Ratatoskr và đang ở xung quanh để trợ giúp cậu.

Hai người hiện giờ đang ngồi ở hai cái ghế đối diện nhau.

"Ta lấy cafe đen cùng một phần Takoyaki." Rimuru nhìn vào trong menu và gọi món không một chút lo nghĩ về giá cả.

Shidou cũng đã gọi phần ăn của mình và hiện giờ họ đang chờ đợi đồ ăn được mang ra.

Trong lúc chờ đợi Shidou cố tìm ra một thứ gì đó có thể mở đầu cho một cuộc nói chuyện nhưng lại không nghĩ ra cách.

Trong khi đó Rimuru đang nhớ lại việc Chloe dùng Hóa Thân(Avatar) để có thể xuất hiện ở hạ tầng ngủ chung với anh. Anh đang hi vọng chỉ có Chloe biết được chứ nếu như Rumire mà biết thì anh không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Kotori đang ngồi trên ghế chỉ huy, trong miệng đang ngậm cây kẹo, gương mặt của cô tỏ vẻ khó chịu trong khi nhìn vào hai người đang ăn trên màn hình.

Cả hai người họ đều không có sự tương tác gì đáng kể và Kotori không thể gọi đây là một cuộc hẹn được.

Nhìn cả hai người họ khiến cho Kotori như muốn tức lên.

Hiện giờ Kotori đang muốn la thật lớn vào thiết bị liên lạc để nhắc nhở Shidou về việc cần phải làm nhưng lại do dự về việc tinh linh kia có thể biết được cuộc trò chuyện và mục đích của họ.

Tinh linh này có thái độ cảnh giác còn cao hơn cả mọi tinh linh từng bắt gặp trước đây nên việc tiến tới một cách từ từ sẽ là điều cực kì quan trọng để tránh việc kích động.

Thanh tâm trạng của Rimuru lúc này là 50 và không có giao động, ít nhất hiện giờ đã không coi Shidou là một mối đe dọa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc phong ấn sẽ không còn là vấn đề nữa.

Sau một lúc phần đồ ăn của họ đã được mang ra xong họ đã không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành phần ăn của họ.

Shidou là người nhận trách nhiệm trả tiền như đúng theo thỏa thuận lúc mới bước vào quán. Bình thường khi Rimuru đi ăn hay đi gây chuyện với các nhóm Thần khác nhau đặc biệt trong số đó Rimuru và Lôi Thần Indra lẫn cả Giao Ma Vương thường xuyên có mâu thuẫn với nhau nên Rumire luôn là người xử lý thiệt hại sau cùng.

Rimuru khẽ cười khổ khi nhận ra bản thân đã gây chuyện cho vợ mình hơi nhiều và cũng âm thầm cảm ơn vì đã có một cô vợ lo cho anh hết mực.

Shidou đã trả tiền xong và quay sang nhìn Rimuru nói:

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

Rimuru không đáp chỉ đơn giản nhún vai coi như đồng ý.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, Rimuru có thể cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn lúc nãy.

Trong khi đi Rimuru đã hơi nghiêng đầu sang hỏi Shidou.

"Việc giải cứu các tinh linh có thú vị không?"

"Hả?"

"Ta hỏi nó có thú vị không?"

Shidou trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu trước khi trả lời.

Việc giải cứu các tinh linh có thú vị không? Câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu cậu thiếu niên, cậu biết Rimuru là một người chỉ thích những điều thú vị nhưng mà công việc của cậu có thú vị không thì đến cả cậu cũng không biết rõ.

Mất một lúc Shidou vẫn chưa thể đưa ra một đáp án chính xác nào về câu hỏi của Rimuru.

Rimuru nhìn vậy thì cũng chỉ biết rũ bỏ cảm giác trống rỗng của mình bằng một cái thở dài.

"Thôi bỏ đi."

Shidou nghe được lời này thì cũng chỉ biết im lặng mà không biết nói gì để phá vỡ bầu không khí như hiện giờ.

Rimuru giờ đã thay đổi lại ngoại hình và trang phục của mình lại như cũ.

Hiện giờ đã là buổi chiều, Mặt trời đang dần lặng xuống và nhuộm cả một phần lớn của thành phố trở thành một màu cam nhạt.

Mặc cho không gian vắng lặng Rimuru đã nhìn thấy một thứ khiến cho cậu nhăn mặt, AST có vẻ như sắp phục kích.

Dựa vào những đặc điểm mà Rimuru nhận ra từ họ thì một vài thành viên trong đó đã có mặt trong cuộc chiến giữa nhóm AST và Rimuru vào lần trước.

Tay vẫy nhẹ, có một thứ gì đó nhỏ như một cây kim đã xuất hiện trong lòng bàn tay trái của anh, Như Ý Kim Cô Bổng, thứ thể hiện lên mối liên kết tình bạn bền chặt giữa anh và Tôn Ngộ Không.

Kotori vẫn đang nhìn lên màn hình điều khiển với gương mặt có phần khó chịu.

Tinh linh này khó chinh phục hơn Kotori nghĩ, gần như không chịu mở lòng và rất ít khi nói chuyện với Shidou trong cả chuyến đi.

Kotori thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu tinh linh đó nữa, tính khí quá thất thường và hay thay đổi.

Hiện tại, Rimuru cùng Shidou đang ngồi nghỉ ngơi trên một băng ghế dù cả hai không hề mệt mỏi.

Ngay khi cậu định nói một điều gì đó với bộ mặt gần như chuẩn bị chế nhạo của mình thì đã nhận ra đám người đang bao vây đã bắt đầu di chuyển.

Rimuru ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế trước khi cây kim trong tay giờ đã biến thành một cây gậy dài.

Hành động của Rimuru đã làm cho Shidou hoàn toàn bất ngờ và chỉ kịp đứng lên và nhìn điều Rimuru đang làm.

"Rimu..."

Shidou chưa nói hết câu của mình thì vào đúng lúc đó.

Một giọng nói từ phía xa phát lên.

"Shidou!"

Đó là một cô gái với thân hình nhỏ và mái tóc màu trắng với một đôi mắt giận giữ đang lao đến phía của Rimuru.

"Mau dừng lại!" Shidou ngay lập tức hét lên nhưng cô gái đó lại không nghe mà lao thẳng về phía Rimuru.

"Chà, cuối cùng điều thú vị nhất trong ngày đã diễn ra rồi."

Cầm chắc Kim Cô Bổng trong tay, Rimuru tạo thế chuẩn bị chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info