ZingTruyen.Info

[Quyển 3] [EDIT] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính Boss

Chương 498: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (54)

MiNguyen106

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Hạ Diệc Sơ đứng đó, người đi đường ai nấy đều chạy né đi, còn la to với cô:

"Chạy mau, chạy mau!"

Vậy mà Hạ Diệc Sơ vẫn cứ đứng đó, cô đang lâm vào hồi ức, trong đầu mơ hồ một số chuyện.

Bỗng một âm thanh phá tan hồi ức đó, kéo cô trở về thực tại.

"Trừ Tịch!"

Hạ Diệc Sơ quay đầu, thấy Lý Bách Nhiên đang chạy về phía mình.

Xe tải đã gần trong gang tấc, Hạ Diêc Sơ vẫn chôn chân ở đó, Lý Bách Nhiên hướng về phía cô.

Cả hai là muốn táng thân cùng nhau dưới bánh xe tải sao.

Người đi đường ai cũng nghĩ như thế, có kẻ nhát gan không dám nhìn còn đưa tay lên che mắt.

Trong nháy mắt, chỉ thấy một ánh sáng đen xẹt qua, tài xế đạp phanh gấp, mà hai người bọn họ cũng đã ôm nhau lăn sang một bên.

Trong lòng ai nấy thở phào.

Cảnh sát mau chóng tới hiện trường mang tài xế xe tải đi, một số cảnh sát ở lại dọn dẹp hiện trường.

Lý Bách Nhiên ôm Hạ Diệc Sơ lên xe, thần sắc âm trầm, không nói một lời.

Hạ Diệc Sơ thở dốc, trong lòng không chỉ lo lắng mà còn sợ hãi, không biết nên nói gì. Tuy rằng hệ thống không nói chết trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ có hậu quả gì, nhưng thiết nghĩ có lẽ sẽ là chết vĩnh viễn không có cơ hội hoàn sinh.

Hạ Diệc Sơ nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, đường này không phải về nhà cô, nhưng cô cũng không ý kiến gì.

Lý Bách Nhiên đưa Hạ Diệc Sơ về nơi mình đang ở. Dừng xe vào bãi, Lý Bách Nhiên xuống xe, kéo Hạ Diệc Sơ lên lầu.

Hạ Diệc Sơ vẫn nghĩ vì hành động ban nãy của mình mà Lý Bách Nhiên tức giận cho nên cô không hề chú ý đến khung cảnh xunh quanh.

Cho đến khi vào trong nhà, cô mới sửng sốt:

"Bách Nhiên, đây..." là nhà mới của cậu sao?

Hạ Diệc Sơ chưa nói hết câu, Lý Bách Nhiên đã xoay người, đè thân thể cô lên cánh cửa, cúi người hôn xuống.

Hắn hôn mạnh mẽ, hung hăng, giống như gặm cắn con mồi, từng tấc từng tấc trong khoang miệng Hạ Diệc Sơ đều bị chiếm đoạt, mùi máu tươi thoang thoảng lan tràn.

Hạ Diệc Sơ giãy giụa làm cho Lý Bách Nhiên vội vàng mềm mại hơn.

Hạ Diệc Sơ quàng tay lên cổ hắn, ưỡn người về phía trước, muốn cọ cọ vào ngực hắn.

Hô hấp Lý Bách Nhiên cứng lại, duỗi tay dò xét vào trong vạt áo cô.

Tình cảm ái muội tràn lan, nhiệt độ không khí giữa hai người dần dần tăng cao.

Lý Bách Nhiên dịch chuyển nụ hôn dọc theo gương mặt cô, xuống cằm, xuống xương quai xanh.

Hạ Diệc Sơ mị nhãn như tơ, sóng nước nơi đáy mắt lưu chuyển.

"Bách Nhiên..." âm thanh kiều suyễn động chân tâm.

Lý Bách Nhiên dừng động tác lại, ôm ngang Hạ Diệc Sơ đi đến phòng ngủ, ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại giữa phòng, ngả người đè lên.

Dù suốt hai năm không gặp mặt, tình cảm giữa hai người vẫn không phai nhạt, tất cả đều đã khắc sâu vào xương tủy.

Lý Bách Nhiên nhanh tay rút quần áo trên người cả hai, mở hai chân cô ra, đem phân thân của mình khuấy động cửa huyệt đến khi Hạ Diệc Sơ động tình, thả lỏng thân thể mới thấp người đi vào trong.

Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, trong nhà cảnh xuân ngập trong phòng

Lý Bách Nhiên giống như cái mô tơ nhỏ vĩnh viễn không dừng được, hắn ở trên người Hạ Diệc Sơ nỗ lực cày cấy, gieo bao hạt giống đã tích tụ hơn cả năm nay.

Hạ Diệc Sơ theo thường lệ, bị làm đến hôn mê.

Chờ khi cô tỉnh lại thì bên ngoài đã tối, cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ.

Hai năm nay không có... làm, nay lại đột nhiên bị khai thác mạnh mẽ quá, thân thể có chút không thích ứng.

Bên cạnh giường có bộ quần áo đã sắp sẵn, kiểu dáng cũng quen mắt... ừm, chính là đồ trong vali hành lý của cô.

Hạ Diệc Sơ thay quần áo, mang dép lê đi ra khỏi phòng.

Mùi hương thức ăn ngào ngạt từ phòng bếp bay lên khiến cô đói bụng.

Lý Bách Nhiên mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề, nghiêm túc xắt rau trong bếp.

Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, Lý Bách Nhiên buông dao, xoay người đi về phía Hạ Diệc Sơ.

'Chị, đừng nhìn em như thế."

Lý Bách Nhiên duỗi tay, xoay xoay lọn tóc của Hạ Diệc Sơ, thản nhiên nói:

"Chị nhìn em chằm chằm như vậy khiến em tưởng chị muốn ăn em đó."

Cầm thú!

Hạ Diệc Sơ xoay người bỏ đi, lại bị Lý Bách Nhiên ôm từ phía sau, thì thầm bên tai cô:

"Chị, chúng ta kết hôn đi, được không?"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info