ZingTruyen.Info

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh

⊹⊱Chương 2578: Phiên ngoại 1: Năm tháng vì mời (12)⊰⊹

Halantamnhien

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Mông Trần nuôi bó hoa hồng kia.

Sơ Tranh thấy hắn thích như vậy, cách mỗi mấy ngày sẽ tặng hắn một bó.

Lúc đầu Mông Trần tưởng là cô hái từ chỗ cánh đồng hoa về, kết quả sau đó đi xem, hoa bên trong cánh đồng hoa vẫn rất tốt, không giống như bị người ta trắng trợn ngắt mất.

Cũng không biết cô lấy ở đâu ra.

Có Mông Trần chăm sóc, cánh đồng hoa hồng càng ngày càng đẹp, nở ra một mảnh muôn hồng nghìn tía.

Người trong thôn có đôi khi sẽ đến hái hoa.

Nếu như chỉ là một vài đóa, Sơ Tranh bình thường sẽ không nói gì, nhưng nếu như tham lam mà hái nhiều... Vậy thì xong rồi.

Sơ Tranh nhất định sẽ giáo huấn cho người đó không dám đi đến chỗ cánh đồng hoa nữa.

Danh tiếng 'dữ dằn' của Sơ Tranh lan xa, ngay cả chuyện Mông Trần ở nhà cô, cũng không có nhiều người dám nghị luận.

Đồng thời Sơ Tranh livestream cũng có hiệu quả, vậy mà lại có người tìm tới cửa hợp tác.

Sơ Tranh không có hứng thú gì với chuyện hợp tác, trực tiếp từ chối.

"Cái này rất ngon." Mông Trần ôm một túi đặc sản ăn.

"Thích?"

Mông Trần gật đầu: "Mùi vị không tệ."

Đối phương rất có ánh mắt, lập tức giới thiệu cho Mông Trần, "Đây là đặc sản của chúng tôi, tuyệt đối thuần thiên nhiên, bên ngoài chắc chắn không kiếm được đâu, ngài thử thêm món này đi, cũng là đặc sản của chúng tôi."

"A..."

Mông Trần bị đối phương đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm cho hơi luống cuống.

"Anh thích cái nào?"

Những thứ khác Mông Trần đều không thích lắm, chỉ thích cái ban đầu mà hắn ăn.

Cho nên Sơ Tranh chỉ giữ lại món mà Mông Trần thích, biểu thị sẽ giúp người kia livestream.

Mông Trần tiễn người về, trở về thấy Sơ Tranh đang cầm lấy đồ mà ăn, một lát sau dường như rất ghét bỏ buông xuống.

Mông Trần đi qua: "Cô... Không phải đã từ chối rồi sao? Tại sao lại đồng ý?"

"Anh không hiểu?"

Mông Trần: "..."

Mông Trần nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy hắn hiểu, nhưng lại cảm thấy không hiểu lắm.

"Tôi... Tôi đi lên lầu cất quần áo." Mông Trần chuồn.

Sơ Tranh đi theo hắn lên lầu, chặn người vào chỗ bóng tối ở sân thượng, đè lên từ từ mà hôn.

Chân trời phủ đầy hào quang, ánh sáng màu đỏ cam bao phủ cả mặt đất.

Sau lưng thiếu niên tựa vào bức tường hơi nóng, trong đôi mắt hơi híp lại, phản chiếu hào quang vô biên vô tận kia.

-

Mông Trần ôm quần áo chạy vào, chạy rất nhanh, giống như đằng sau có quái vật ăn thịt người vậy.

Trở lại phòng của mình, Mông Trần kéo quần áo phù phù quạt gió.

Mông Trần không dám ra ngoài, đến tối ăn cơm mới xuống lầu.

Sơ Tranh đi mua đồ ăn sẵn, mặc dù mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng trong thôn cũng chỉ có vài món như vậy để mà chọn.

"Không thì tôi học nấu ăn nhé?" Mông Trần cầm đũa, thăm dò nói.

"Đốt nhà?"

"..." Nhớ tới chuyện lần trước, Mông Trần quay đầu qua một bên, "Đó là ngoài ý muốn."

Hắn chưa từng phải đốt lửa như thế bao giờ.

Mông Trần còn bổ sung một câu: "Hơn nữa vẫn chưa cháy mà."

"Tùy anh. Anh muốn làm gì cũng được."

Mông Trần liếc trộm cô một cái: "Vậy ngày mai tôi bắt đầu học."

Mông Trần nói học là học, buổi tối đã bắt đầu xem video.

Dù sao trong thực chất cũng có trù nghệ cấp tông sư đại lão, Mông Trần rất có tự tin.

Nhưng mà...

Ngày hôm sau ngủ dậy hắn phát hiện trong nhà của Sơ Tranh cơ bản không có bao nhiêu thứ.

Nguyên chủ không nấu cơm, Sơ Tranh cũng không nấu cơm.

Cả một bộ trang bị đỉnh cấp trong phòng bếp đều chỉ dùng để trang trí.

Cho nên bữa sáng vẫn phải mua ở bên ngoài.

"Chúng ta đi vào trấn mua đồ đi." Mông Trần ăn sáng xong, kéo Sơ Tranh nói.

"Hả? Trong thôn cũng có nơi bán đồ mà?"

"Thiếu rất nhiều thứ, phải đi lên trấn mua." Trong thôn các loại đồ cũng không đầy đủ, ngay cả cơ hội để lựa chọn cũng không có, chất lượng còn kém.

Sơ Tranh cũng không phải rất muốn động: "..."

-

Đương nhiên cuối cùng vẫn đi.

Không biết Mông Trần kiếm đâu ra một chiếc xe đạp, khăng khăng đòi đi bằng xe đạp.

Thôn Bạch Hà cách thị trấn cũng không xa lắm, nhưng đạp xe cũng phải mất nửa tiếng mới đến.

"Anh chở tôi?" Sơ Tranh biểu thị nghi ngờ của mình.

"Ừ." Mông Trần còn rất tự tin, "Trước kia chơi một thời gian rồi, chạy rất ổn."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh: "Không thì để tôi chở anh đi?" Đại lão ngồi đằng sau giống kiểu gì? !

Vẻ mặt Mông Trần có chút biến hóa, chầm chậm nói: "Tôi... Tôi thật sự có thể."

Sự tự tin vừa rồi đột nhiên biến mất.

Thiếu niên nhìn có mấy phần sa sút.

Sơ Tranh hít sâu, ngồi lên xe, một tay ôm lấy eo thiếu niên: "Được rồi, đi thôi."

Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, cứ thế cô sẽ không muốn đi nữa đâu! !

Muốn làm gì à?

Chỉ muốn ở nhà ức hiếp hắn.

Trên mặt Mông Trần hơi lộ ra chút ý cười, đạp xe ra ngoài, gió lướt qua người họ, mang theo từng cơn mát mẻ.

"Anh lấy đâu ra chiếc xe này vậy."

"Mượn."

"Mượn ai?"

"Quỳ Quỳ."

"Sau này muốn cái gì thì cứ nói với tôi, không được phép mượn người khác."

"..."

Sơ Tranh không nghe thấy Mông Trần trả lời, khẽ nhéo một cái vào bên hông hắn: "Nghe chưa?"

Mông Trần hơi lắc tay lái, vội vàng ổn định lại: "Cô... Cô đừng có sờ."

"Đừng có sờ chỗ nào?"

"... Eo." Mông Trần nói: "Rất nhột."

Tay Sơ Tranh vẫn để vậy không dịch chuyển khỏi, hỏi hắn: "Anh đã nghe thấy lời tôi nói chưa?"

"Nghe thấy rồi."

"Ngoan." Lúc này Sơ Tranh mới dịch chuyển tay khỏi, ánh mắt lại dừng lại bên hông thiếu niên một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì.

-

Lên trấn mua xong thứ cần thiết, thuận tiện ăn cơm trưa.

Những nhà hàng trên trấn nếu muốn tìm nơi rất sạch sẽ thì không có, chỉ có thể tìm nơi tương đối sạch sẽ thôi.

Thực đơn cũng chỉ có một tờ giấy hơi mỏng, Sơ Tranh bảo Mông Trần chọn.

Mông Trần vừa nhìn xem có món gì, vừa hỏi Sơ Tranh: "Cô không có món gì muốn ăn sao?"

Sơ Tranh: "Thứ tôi muốn ăn không có."

Mông Trần: "Vậy chúng ta đổi nơi nào có." Nói xong rồi để thực đơn xuống.

"Đổi cũng không có."

"? ? ?"

Sơ Tranh giơ tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn một cái, ý vị không rõ nhìn hắn.

Một hồi lâu sau Mông Trần mới phản ứng được, dịch chuyển tay mình khỏi, không để ý tới Sơ Tranh, tự mình chọn đồ ăn.

Sơ Tranh không có khẩu vị, dù sao thứ cô muốn là ở nhà bật điều hòa, ôm vật nhỏ, thoải mái mà nằm, chứ không phải là ở đây.

Mông Trần nhìn cô mấy lần, thấy cô không ăn gì, có hơi xoắn xuýt.

Lúc này trong tiệm không nhiều khách, cũng không ai chú ý đến chỗ họ.

Mông Trần thở ra một hơi, nhanh chóng tiến tới hôn Sơ Tranh một cái, sau đó lại cố giả bộ trấn định gắp thức ăn cho cô.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Khoan đã? Mi đang ăn mà, hôn ta làm gì?

Cũng may Sơ Tranh không nói ra, chỉ nhìn Mông Trần một chút, sợ hắn lại làm gì nữa, nên nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.

-

Trên đường trở về trời đột nhiên đổ mưa, hai người đội mưa về, ướt sũng hết cả người.

Sơ Tranh vẫn duy trì khí chất đại lão.

Mông Trần: "Xin lỗi, nếu như không phải tôi cứ đòi đi xe, thì sẽ không..."

Sơ Tranh đuổi người lên lầu: "Lên trên tắm đi."

Mông Trần rất áy náy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, xuống dưới nấu canh gừng cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh thì chẳng có chuyện gì, nhưng ban đêm Mông Trần lại bị bệnh rồi.

Ban đêm Mông Trần tự đẩy cửa vào lay cô dậy, nói có lẽ hắn bị bệnh rồi.

Sơ Tranh sờ trán hắn, quả nhiên hơi nóng.

Có thể là vì mắc mưa, lại còn mở điều hoà nên mới vậy.

Sơ Tranh nhét người vào trong chăn, tìm thuốc cho hắn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info