ZingTruyen.Info

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh

⊹⊱Chương 2576: Phiên ngoại 1: Năm tháng vì mời (10)⊰⊹

Halantamnhien

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cửa xe phía sau mở ra trước, mấy vệ sĩ mặc đồ tây màu đen đồng thời xuống xe.

Điệu bộ này, làm Mông Trần càng hoảng hơn.

Nhưng chờ vệ sĩ mở cửa xe của chiếc xe thứ hai ra, bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai anh tuấn bước ra, Mông Trần lại hơi nghi hoặc.

Người đàn ông đã ra khỏi xe, nhìn thấy hắn, đồng thời đi tới cổng.

Mông Trần đứng vài giây, đi qua.

"Các anh tìm ai?"

Người đàn ông trên dưới dò xét hắn, ánh mắt nói không nên lời là sắc bén hay là gì khác.

Mông Trần bị nhìn đến mức không được tự nhiên, nhưng vẫn thẳng tắp sống lưng, không bị luống cuống.

Người đàn ông thu tầm mắt lại, "Sơ Tranh ở đây không?"

-

Người đến là anh hai của Sơ Tranh... Của nguyên chủ.

Lúc trước nguyên chủ bán cổ phần của mình cho anh ta, để anh hai ngồi vững vàng trên đầu rồng.

Đối với chuyện sao anh hai lại đột nhiên tới nơi này, Sơ Tranh cũng không hiểu kiểu gì.

Anh hai bắt chéo hai chân, hất cằm ra hiệu người ở phòng bếp pha trà.

"Em không phải kiểu người thích hoa hoa cỏ cỏ, từ bao giờ lại thích nuôi loại đồ chơi nhỏ này rồi?"

"Em vui lòng."

Anh hai liếc cô một cái, không tiếp tục đề tài này, hiển nhiên là tùy cô.

"Em thiếu tiền?"

"Không thiếu."

"Vậy em livestream làm gì?"

"... Thích."

Anh hai chính là vì trông thấy cô livestream trên mạng, nên mới dẫn người giết tới.

Nguyên chủ có ba người anh trai, ai cũng là cùng cha khác mẹ.

Nguyên chủ khá là thích người anh hai này, bởi vì bình thường anh hai tương đối tốt với cô ấy.

Cho nên lúc trước khi nguyên chủ lựa chọn rời khỏi tranh đoạt gia sản, đã ủng hộ anh hai.

Hiển nhiên anh hai cũng có tình cảm tương tự với cô em gái đã ủng hộ mình.

Tưởng là cô đã tiêu hết tiền trong tay, cho nên mới phải livestream kiếm tiền.

"Thiếu tiền thì nói với anh."

"Ừ..." Tiền trong tài khoản nguyên chủ, rất khó mà tiêu hết.

"Em cứ chọn ở nơi này làm gì, có muốn chuyển về không?" Anh hai lại nói: "Hai người kia đã bị anh cho xuất ngoại rồi, sẽ không làm phiền đến em nữa đâu."

Sơ Tranh lười chuyển ổ, "Hoàn cảnh ở đây rất tốt, em cảm thấy rất tốt."

Anh hai cũng không khuyên nhiều, lại chỉ vào Mông Trần: "Tiểu tử này, em đào đâu ra vậy?"

"Nhặt."

"Thích?"

"Ừ."

"Vậy thì nuôi đi." Giọng điệu của anh hai giống như nuôi một con vật nhỏ vậy, "Để em giải buồn cũng tốt, nơi này..."

Có thể là sợ Sơ Tranh nuôi không nổi, trước khi đi, lại còn chuyển cho cô một khoản tiền.

Sơ Tranh: "..."

Một tiếng sau anh hai lại phái người đưa một cái rương tới.

Sơ Tranh mở ra nhìn một chút, sau đó liền nhét vào phòng để đồ.

Mông Trần có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng không phải là đồ của mình, hắn không tiện đi xem.

Mãi đến một ngày nào đó, Sơ Tranh bảo hắn vào phòng để đồ lấy đồ, hắn trông thấy rương đồ kia.

"..."

Sơ Tranh chờ nửa ngày, Mông Trần vẫn không lên, cô đành xuống tìm người.

Thấy nhóc con đứng bên cạnh cái rương đang mở ra mà ngẩn người, cô nhìn vào bên trong một chút, lông mày nhảy lên.

"Thứ này là lần trước anh trai tôi đưa đến, anh đừng suy nghĩ nhiều." Cô làm sao mà biết được ông anh hai kia lại lẳng lơ như thế, đưa đến cho cô nhiều áo mưa như vậy.

Cô lại không cần đến.

Đưa cho cô làm cọng lông gì!

"... Ừ." Mông Trần hoàn hồn, đóng cái rương lại, tìm được đồ mà Sơ Tranh muốn.

Sơ Tranh và Mông Trần đều không nhắc lại chuyện này, coi nhẹ mang tính lựa chọn.

-

"Chị Sơ Tranh ơi Sơ Tranh, chị mau đi xem hoa của chị đi! !"

Mới sáng sớm đã có người gõ cửa ầm ĩ bên ngoài.

Sơ Tranh bị làm cho không kiên nhẫn được nữa, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống bên dưới.

Có hai cô gái nhỏ đứng ở bên ngoài.

"Hoa gì?"

"Chỗ hoa mà chị trồng í ạ."

"..."

Cô từng trồng hoa lúc nào?

Cô trồng hoa?

Sơ Tranh thay quần áo đi ra ngoài, Mông Trần cũng đi từ phòng của hắn ra: "Sao vậy?"

"Không sao, tôi đi xem thử xem." Sơ Tranh đẩy người trở về phòng: "Anh ngủ thêm chút nữa đi."

Mông Trần: "..."

-

Hoa không phải do cô trồng, mà là nguyên chủ trồng, chỉ là sau khi cô đến thì không hề chú ý đến nữa.

Mảnh đất đó là nguyên chủ thuê được từ thôn dân, người cho thuê chính là cô gái tới báo tin này.

Trồng một mảnh lớn hoa hồng, nhưng bây giờ hoa hồng bị người ta nhổ mất một phần ba.

Hoa hồng có bông đã ra nụ, nhìn có vẻ sắp nở hoa rồi.

"Sáng nay em đi ngang qua thì đã trông thấy như vậy rồi." Cô gái kia nói: "Cũng không biết là ai ghê tởm đến thế."

Bên này thuộc góc vắng vẻ, du khách cũng sẽ không đến bên này.

Bình thường cũng chỉ có thôn dân đến.

Mà người trong thôn, chắc hẳn đều biết hoa này do cô trồng.

Kiểu phá hoại đến cỡ này, chắc chắn là do người làm.

Nguyên chủ rất yêu thích những đóa hoa này, cho nên có lắp đặt camera ở đây, quay hết cánh đồng hoa 360 độ không một góc chết.

-

"Cô đang xem gì vậy?"

Mông Trần kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh, nhìn lên màn hình máy tính.

Đoạn phim quay vào ban đêm, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm.

"Có người nhổ hoa của tôi."

"Cô trồng hoa sao?" Mông Trần có chút ngoài ý muốn.

"..."

Tôi cũng không biết 'tôi' trồng hoa.

Mông Trần và Sơ Tranh cùng nhau xem, đại khái là tầm ba giờ sáng, có người xuất hiện trong hình ảnh giám sát.

Người kia đi ngang qua cánh đồng hoa trước, không biết đi đâu.

Khoảng hơn một tiếng sau mới trở về, khi trở về thì đi ngang qua cánh đồng hoa rồi, nhưng lại bỗng nhiên quay về, xác định xung quanh không có ai, liền tiến vào bên trong cánh đồng hoa, bắt đầu nhổ những cây hoa non kia.

Lúc ấy trời rất tối, bóng người mơ hồ, không thể phân biệt rõ được là ai.

Nhưng người đó nhổ hoa mất không ít thời gian.

Đợi khi người đó rời đi, sắc trời đã sáng hơn không ít, vừa vặn quay được hết đặc thù của người đó.

"Là bà ta..." Mông Trần cũng nhận ra người này.

Mẹ của Hà Lộ Sinh.

Không nghĩ tới đã lâu như vậy rồi, mà mẹ của Hà Lộ Sinh lại đột nhiên chạy tới nhổ hoa của Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh còn chưa kịp báo cảnh sát, bên kia đã có cảnh sát tìm tới cửa trước.

-- Không phải tìm Sơ Tranh, là tìm bà Hà.

Sơ Tranh nghe được từ trong đám thôn dân bát quái, biết được tìm bà Hà là bởi vì anh trai bà ta phạm tội trở thành đào phạm, bây giờ cảnh sát đang lùng bắt người, nên đến hỏi bà Hà xem có từng gặp anh trai mình không.

Bà Hà nói không hề gặp anh trai mình, đã nhiều năm nay bà ta chưa gặp được rồi.

Người dân trong thôn cũng có thể làm chứng.

Sơ Tranh cầm giám sát, khi người điều tra đang chuẩn bị rời đi thì ngăn họ lại.

Nghe nói có người nhổ hoa của cô, đối phương còn hơi bất đắc dĩ.

Loại chuyện này thuộc về tranh chấp dân sự, đáng lý không do họ quản.

Nhưng sau khi Sơ Tranh cho họ nhìn người nhổ hoa là ai, thì đám người bắt đầu trở nên khẩn trương.

Ngay từ đầu bà Hà rõ ràng không phải đi nhổ hoa, bà ta đi về phía sau cánh đồng hoa, một lúc sau mới trở lại.

Sau khi trở về, đi ngang qua cánh đồng hoa, cuối cùng mới quay về nhổ hoa.

Đêm hôm khuya khoắt, bà ta chạy lên núi làm gì?

Lần này bà Hà trực tiếp bị dẫn đi tra hỏi.

Bà Hà làm sao mà ngờ được, khi mình đi qua cánh đồng hoa, mới nhớ tới chuyện mà Sơ Tranh làm.

Tối như bưng, không ai trông thấy, nên bà ta mới muốn nhổ những cây hoa kia để trút giận.

Ai mà ngờ được cô lại còn lắp đặt cả giám sát.

Trong thôn không ai biết cô lắp camera ở đó, bình thường còn có người đào hoa non ở đó mang về nhà, cũng không thấy cô nói gì.

Bà Hà cũng đã bị quay lại, rất nhanh đã không chống cự nổi áp lực mà khai anh trai bà ta ra.

Anh trai bà ta đang trốn trong núi, đã được mấy ngày rồi.

Mấy ngày nay là bà ta đưa đồ ăn cho anh trai mình, dự định chờ qua khoảng thời gian này rồi nghĩ cách sau.

Nếu không phải Sơ Tranh có giám sát, thì có lẽ thật sự sẽ không bị phát hiện.

Trên núi có rất nhiều sơn động, chỉ cần có đồ ăn, trốn một hai tháng cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info