ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2389 - Thiên Tứ Tinh Quang (13)

camtutiendo_

Edit: Meow
Beta: SA
===========

Lúc trước bọn họ có nghe phong phanh Thu tổng đang bao dưỡng một người.

Bà chủ đã share về, người dưới như bọn họ chắc chắn phải chạy theo rồi.

Thế là một đám người quyền cao chức trọng, vốn nội dung bình thường mấy vị này đăng lên đều có thể dùng từ ‘cao siêu’ để hình dung.

Giờ lại đột nhiên share về một cái Weibo như vậy, bị người khác nhìn thấy cũng cảm thấy rất quỷ dị.

Thế là lấy tiêu chí ‘hợp tác đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy kinh doanh’, những người khác cũng thuận tay share về tiếp.

Động thái lần này bị không ít người phát hiện ra, một đám người đứng đầu các công ty, đủ loại Weibo với đủ loại chức vị đã được chứng nhận giờ lại cùng share về cái Weibo của Dạ Mị.

Chúng bạn trên mạng như rơi vào cơn mê.

Vừa phát hiện ra một anh giai nhỏ nhan sắc tựa Thần Tiên, vậy ra anh trai này lại hot trong cái giới đó sao?

Sơ Tranh cũng không yêu cầu đám người này share về.

Nhưng bọn họ đã hiểu chuyện như thế, Sơ Tranh quyết định cuối tháng sẽ tăng tiền thưởng cho bọn họ.

Đám người: "! !" Lại thưởng nữa?

Bạch Tẫn Ý: ". . ."

Tiền thưởng Sơ Tranh phát đều là từ tài khoản riêng của cô, nào ai dám nói gì.

-

[ cô đã xem phim tôi đóng sao? ]

Dạ Mị vừa gửi đi lại vội rút về, nhanh chóng gửi sang một tin khác.

[ Cô đã xem phim tôi đóng chưa? ]

[ Rồi. ] Sơ Tranh cúi đầu trả lời tin nhắn, hoàn toàn không thèm nghe những người kia nói chuyện, [ Diễn rất tốt. ]

[ Cô đừng an ủi tôi, tôi biết kỹ thuật của mình thế nào mà.. ]

Sơ Tranh đưa mắt liếc thấy trên màn PowerPoint thuyết trình chợt hiện lên dòng chữ 'Anh là tốt nhất' chạy ngang qua.

[ Trong lòng tôi, anh là tốt nhất. ]

Dạ Mị không trả lời ngay, mà Sơ Tranh bên này vừa bị Bạch Tẫn Ý nhắc nhở, bèn đặt điện thoại xuống.

Đợi cô rảnh để chạm vào di động lần nữa thì đã là một tiếng sau.

[ tối nay cô có về không? ]

Đã gửi từ một tiếng trước.

Sơ Tranh nghĩ giờ gửi Dạ Mị cũng không đọc thấy, cho nên cũng không trả lời.

"Tiểu thư, giờ cô đi về à?" Bạch Tẫn Ý đi xuống chung với Sơ Tranh.

Sơ Tranh lơ đễnh đáp một tiếng: "Ừ."

"Liệu cô có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"

"Không phải anh cũng có xe sao?"

Bạch Tẫn Ý trầm mặc: "... Bị đụng hư rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Bạch Mãn Xuyên đúng là thần phá hoại!

Sơ Tranh lập tức bắt lấy cơ hội Bạch Mãn Xuyên tạo ra: "Để tôi mua cho anh cái mới!"

"Không cần đâu, đã được đưa đi sửa rồi." Cú va chạm cũng không nghiêm trọng, còn không đến mức phải đổi xe.

"Không sao, anh là trụ cột của công ty, anh xứng đáng có được thứ tốt nhất." Sơ Tranh trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

Bạch Tẫn Ý: ". . ."

Hắn chỉ muốn đi nhờ xe thôi mà.

-

Biệt thự.

Dì Kim nghe thấy tiếng mở cửa, còn tưởng là Sơ Tranh về bèn vội chạy ra cửa: "Tiểu... A, Dạ tiên sinh?"

Dì Kim cũng hơi bất ngờ.

Lúc trước Dạ Mị có nói mấy ngày này sẽ không trở về, sao bây giờ đã lại về rồi?

"Dì Kim." Dạ Mị nhìn quanh: "Thu tổng đã về chưa?"

"Vẫn chưa." Dì Kim nhìn đồng hồ: "Đã trễ thế này, có khả năng tiểu thư sẽ không về đâu."

Phía công ty vô cùng bận rộn, việc Sơ Tranh không trở về cũng là chuyện thường xảy ra.

Dạ Mị mở điện thoại, thấy Sơ Tranh không có trả lời mình, mặt mày buồn rười rượi nói: "Thôi để tôi đợi cô ấy."

Dì Kim biết không khuyên được Dạ Mị: "Vậy để dì đi chuẩn bị giường cho cậu, dì nghĩ là hai ngày này cậu sẽ không trở về, nên đã thu dọn gian phòng của cậu một chút, còn chưa kịp trải..."

Mới đầu Dạ Mị cũng không có phản ứng gì.

Chờ tới khi dì Kim đi đến cầu thang, hắn mới gọi dì Kim lại: "Dì Kim, đã muộn lắm rồi, không cần phiền dì, dì cứ đi nghỉ trước đi."

Dì Kim muốn nói gì đó, cánh môi hơi mở ra, cuối cùng vẫn chậm rãi khép lại.

"Vậy được rồi." Dì Kim hơi ngập ngừng: "Nếu không cậu gọi hỏi tiểu thư thử xem, đừng cứ chờ như thế."

"Vâng ạ."

Dì Kim cẩn thận rời đi.

Kỳ thật Dạ Mị rất mệt mỏi, gần đây hắn đang phải cùng lúc quay nhiều bộ phim khác nhau.

Dạ Mị tiếp tục chờ hơn nửa tiếng, mấy lần mở danh bạ ra, cuối cùng vẫn không gọi đi.

Làm một người được bao nuôi biết điều, là không nên đi hỏi thăm hành tung của kim chủ mình mới đúng.

Thời gian từng chút từng chút đã đến rạng sáng, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Dạ Mị lại chờ thêm một lúc, cuối cùng cũng nản lòng bước chầm chậm lên lầu.

Hắn đứng trước cửa phòng mình, vài giây sau lại chuyển hướng bước đến phòng của Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh cảm thấy bát tự của mình và Bạch Tẫn Ý quá không hợp nhau, cho hắn đi nhờ xe mà cũng có thể xảy ra chuyện.

Cho nên cô quyết định sáng mai phải đưa cho Bạch Tẫn Ý hai cái xe để xả xui.

Lúc Sơ Tranh trở lại biệt thự đã là hai giờ sáng.

Cô vừa  mở cửa phòng đã thấy một khối màu đen nằm trên giường, Sơ Tranh vội dừng lại tay sắp sửa bật đèn lên.

Sơ Tranh lui lại, xác định lại rằng mình không có nửa đêm hồ đồ đi nhầm phòng.

Cô lại lần nữa bước vào, đóng cửa phòng lại.

Chàng trai nằm bên mép giường, đôi chân thon dài hơi co ro, Sơ Tranh bèn đi sang bên kia giường, định ôm hắn dịch vào bên cạnh để ngủ ngon hơn.

Ai biết vừa đụng vào, chàng trai đã mở mắt ra.

Đáy mắt hắn vẫn còn chút mê mang: "Cô đã về..."

"Sao lại ngủ trong phòng tôi?" Sơ Tranh chống giường, cúi đầu nhìn hắn.

Dạ Mị tỉnh táo lại một chút: "Xin lỗi, còn chưa được cô đồng ý đã tự tiện chạy vào, tôi... ưm..."

Còn chưa nói hết câu, lời của Dạ Mị đã bị Sơ Tranh chặn lại, chỉ còn âm thanh mơ hồ thoát ra.

Chăn mền phát ra âm thanh xột xoạt mơ hồ, Dạ Mị không dám động , mặc cho Sơ Tranh đòi lấy.

"Anh đã tắm chưa?"

"Tắm rồi..."

"Vậy anh có ngại nếu tắm thêm lần nữa không?"

Dạ Mị hơi bất ngờ, lúc hiểu ra, ánh mắt lại vội tránh khỏi Sơ Tranh: "Không... Không ngại."

"Vậy chờ em một chút." Sơ Tranh buông hắn ra, cũng không bật đèn, cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Dạ Mị ngồi dậy, hai tay chà xát trên mặt, có chút nóng lên, tim cũng đập rất nhanh...

Dạ Mị bước xuống giường, về phòng của mình lấy một thứ, sau đó trở lại ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ được sủng hạnh.

-

Dạ Mị không chỉ tắm một lần vào ban đêm, sáng ngày thứ hai lại phải tắm thêm một lần nữa.

Sơ Tranh tựa ở đầu giường nhìn điện thoại, Dạ Mị tắm rửa sạch sẽ rồi chui lại vào trong chăn, Sơ Tranh đưa tay, Dạ Mị rất hiểu chuyện dựa vào trong ngực cô.

"Đây là lần đầu tiên của em sao?" Dạ Mị thăm dò.

Hắn cho là người như cô, đã sớm...

"Ừ." Sơ Tranh sờ đầu tóc hơi ướt của hắn: "Anh cũng là người đầu tiên."

Dạ Mị nghe thấy lời này, đáy lòng cũng nhịn không được bắt đầu nổi lên cảm giác vui vẻ.

Dù thế nào, ít nhất mình cũng là người đầu tiên có được cô.

Dạ Mị hơi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi: "Em cảm thấy anh có chỗ nào cần cải thiện không?"

Hiểu rõ nhu cầu của kim chủ cũng rất quan trọng!

Sơ Tranh hôn lên trán hắn: "Không có, anh cứ như vậy rất tốt."

Dạ Mị không biết là cô đang dỗ mình, hay là thật sự cảm thấy tốt, nhưng lại quá xấu hổ để tiếp tục hỏi nữa.

Dạ Mị nói sang chuyện khác: "Hôm nay em có đến công ty không?"

"Có." Còn phải đưa xe cho Bạch Tẫn Ý nữa!

Dạ Mị đứng dậy: "Vậy anh..."

Sơ Tranh kéo hắn trở về: "Không có việc gì, buổi chiều lại đi."

"Sẽ không sao chứ?" Hắn không muốn làm trễ nãi công việc của cô.

"Không sao." Sơ Tranh hơi ngừng: "Anh có việc à?"

Dạ Mị lắc đầu, biểu thị không có, bất quá thừa cơ Sơ Tranh không chú ý, hắn gửi cho Kim Lân Khai một cái tin nhắn ngắn, để hắn giúp mình đẩy hết việc xuống buổi chiều.

Kim Lân Khai cũng không hỏi vì sao, chỉ gửi lại một tin ‘OK’.

Ngược lại là anh Phi, gửi đến một đống tin nhắn.

Từ công việc đến chuyện riêng, không bỏ sót thăm hỏi cái nào.

Dạ Mị lựa chọn trả lời vài câu qua loa, rồi bảo hắn ta buổi chiều đến biệt thự đón mình.

Biết hắn ở lại biệt thự, thế là đủ để anh Phi hiểu hắn đang làm gì.

Cho nên anh Phi rất hiểu chuyện không tiếp tục dò hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info