ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2387 - Thiên Tứ Tinh Quang (11)

camtutiendo_

Edit: Sa Nhi
=============

Dạ Mị quay xong cảnh quay cuối cùng, hướng về phía mọi người nói lời cảm ơn trong tiếng vỗ tay của cả đoàn.

Trong đoàn làm phim này chủ yếu đều là diễn viên có danh tiếng, chỉ có Dạ Mị là một người mới toanh được đảm nhiệm vai nam số 2.

Mọi người đều biết hắn là thành phần được nhà tư sản nào nhét vào.

Lúc bắt đầu Dạ Mị còn từng bị kỳ thị một chút.

Có điều đã có Kim Lân Khai ở bên cạnh xử lý, nên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Theo thời gian ở chung nhiều hơn, mọi người lại phát hiện Dạ Mị mặc dù không có danh tiếng gì, kỹ thuật diễn cũng không quá tinh tế, nhưng hắn lại tiến bộ nhanh, cũng rất chịu khó học tập.

Cũng không thấy hắn dựa vào chuyện mình có hậu đài mà làm xằng làm bậy trong  đoàn làm phim.

Lúc cần phải quay lại nhiều lần cũng sẽ không hé nửa lời oán giận, lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười ôn hòa, chủ yếu là còn rất đẹp trai.

Cho nên phần lớn mọi người trong đoàn làm phim đều thật sự trở nên thích hắn.

"Dạ Mị, chúc mừng anh." Tần Thư Lôi tự mình đem một bó hoa đưa cho Dạ Mị.

Dạ Mị cũng không ngờ vị nữ chính Tần Thư Lôi này sẽ đích thân tặng cho hắn hoa.

Ngay lúc còn đang do dự có nên tiếp nhận hay không, Kim Lân Khai lại không biết từ chỗ nào chui ra, thay Dạ Mị nhận lấy.

Nụ cười của Tần Thư Lôi rõ ràng tắt nắng hẳn đi, thậm chí còn hơi bất mãn.

Nhưng đối phương là Kim Lân Khai, cô ta cũng không tiện nói gì.

Mạng lưới quan hệ của Kim Lân Khai cực kì lớn, đắc tội với hắn không có lời.

Kim Lân Khai cũng cao xấp xỉ Dạ Mị, ngũ quan không có gì đặc sắc, thế nhưng khi hợp lại với nhau, lại có một loại cảm giác khó nói thành lời, cũng thuộc cảm giác ưa nhìn.

Kim Lân Khai đem lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt nghiêm túc, hình tượng sắc bén, người trong đoàn làm phim chưa có ai từng nhìn thấy hắn cười.

Thế là đều lén gọi sau lưng hắn là Kim mặt đơ.

Nhìn hắn quả thật cứ như trông thấy giáo viên chủ nhiệm không bằng.

Nhưng kiểu lạnh lùng của Kim Lân Khai không giống với Sơ Tranh, ở Kim Lân Khai là sự sắc bén, nhanh nhẹn, lạnh lùng, quyết đoán. 

Còn Sơ Tranh lại thường mang theo vẻ hững hờ, lạnh nhạt không màng thế sự.

Dạ Mị kỳ thật ra thấy thà ở chung với Sơ Tranh còn hơn.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên xôn xao.

Tiếp theo là một người cầm bó hoa từ bên ngoài tiến đến, bó hoa quá to, gần như che khuất cả đối phương không nhìn thấy được gì.

"Oa!"

Trong đám người có người không khỏi thổn thức.

Người tới đưa hoa đến trước mặt Dạ Mị: "Dạ tiên sinh, Thu tổng của chúng tôi chúc mừng ngài đã đóng máy."

Dạ Mị thấy không phải là Sơ Tranh, không khỏi có chút thất vọng.

"Cảm ơn." Hắn đưa tay muốn tiếp, lại bị Kim Lân Khai ngăn cản.

Dạ Mị giải thích: "Không sao, đây là. . ."

"Thu tổng nào?" Kim Lân Khai lên tiếng trước.

"Tranh Dương* - Thu tổng."

Dạ Mị nhíu mày, vội thu tay lại.

"Mang về đi, Dạ Mị không cần."

"Nhưng mà. . ." Người kia khó xử: "Mong ngài đừng làm khó dễ tôi, tôi cũng chỉ là chân chạy việc."

Kim Lân Khai tiến lên, hạ giọng cảnh cáo: "Chuyện Thu tổng của các người tặng hoa cho Dạ Mị,  Thu tổng bên CAG có biết không? Dám gây chuyện đến tận Thu tổng này, anh cảm thấy hậu quả sẽ là gì?"

Người kia: ". . ."

Cuối cùng, bó hoa kia tất nhiên bị người kia cầm đi.

Quần chúng vây xem không nghe được rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có Kim Lân Khai ở đây, cũng không ai dám đàm luận.

Dạ Mị chào hỏi cùng người trong đoàn làm phim người xong, trở về phòng nghỉ của mình.

"Tại sao vị Thu tổng kia lại tặng hoa cho tôi?" Dạ Mị nghi ngờ hỏi Kim Lân Khai.

"Thu tổng cùng Thu Tranh không hợp nhau, về sau những chuyện thế này cũng sẽ không thiếu, tự anh chú ý vào."

". . . Anh Kim, làm sao anh biết hắn nói thế là vị Thu tổng nào?" Đến cả hắn mà lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Sơ Tranh đưa.

Kim Lân Khai lại không trả lời vấn đề này, mặt lạnh vô tình hạ lệnh: "Tẩy trang, thay quần áo, cho cậu nửa giờ."

Dạ Mị: ". . ."

Dạ Mị lưu loát giải quyết xong, Kim Lân Khai dẫn theo hắn rời khỏi đoàn làm phim, đi vòng ra đằng sau.

Bên kia đã có một chiếc xe đỗ sẵn ở đó, Dạ Mị cũng nhớ rất kĩ biển số chiếc xe kia.

Tim Dạ Mị không khỏi đập hơi nhanh.

"Cho cậu hai ngày nghỉ ngơi." Kim Lân Khai đưa người đến đây cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ: "Còn nữa, cậu về xóa hết tất cả những status Weibo trước kia đi."

Dạ Mị hơi chần chờ: "Toàn bộ sao?"

"Toàn bộ."

Những đầu Weibo đó của hắn, phần lớn đều có quan hệ với Lật Lâm.

Đến khi bộ phim này bắt đầu vào giai đoạn tuyên truyền, nếu bị phơi ra ngoài sáng, những thứ này với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt gì.

Kim Lân Khai giao việc xong cho Dạ Mị, để hắn lên xe.

Sơ Tranh đã ngồi ở phía sau, Dạ Mị vừa bước lên đã ngửi được một mùi hương hoa nhàn nhạt.

Ánh mắt hắn liếc qua, liền nhìn thấy trong tay Sơ Tranh có một bó hoa tươi được gói rất tinh mỹ.

Kia hẳn là hoa hồng, nhưng có vẻ hơi khác so với những đóa hoa hồng thường gặp.

Sơ Tranh đưa hoa tới: "Chúc mừng đóng máy."

"Cảm ơn cô." Dạ Mị nụ cười rất chân thành: "Cô có thể đến là tôi đã vui lắm rồi."

Nói xong, Dạ Mị chủ động tiến tới hôn bên má Sơ Tranh một cái.

Sơ Tranh quay đầu, Dạ Mị còn chưa kịp dời đi, cánh môi của hai người  ngoài ý muốn đụng vào nhau.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

Dạ Mị muốn lui đi.

Nhưng mà thân thể lại không có làm vậy, hắn hôn lên.

Nói là hôn, chẳng qua cũng chỉ là dán cánh môi lên một chút, Dạ Mị chưa gì đã lui ra.

Dạ Mị thấy Sơ Tranh không có biểu tình gì, trái tim lại càng đập mạnh không có quy luật, hắn chần chờ hỏi: "Cô sẽ không tức giận chứ?"

Vừa rồi hắn có hơi xúc động.

Thế nhưng hắn cũng không hối hận.

Thời điểm trông thấy cô xe, còn cả sự rung động cùng nhịp tim đập quá nhanh kia, tất cả đã rõ ràng nói cho hắn biết, có lẽ hắn đã thích cô mất rồi. . .

Rõ ràng Sơ Tranh không tức giận, tâm tình còn rất tốt, đầu ngón tay khẽ điểm nhẹ lên má: "Hôn lại một cái."

". . ."

Dạ Mị cũng không rụt rè, lại hôn xuống bên má cô thêm một cái.

"Dẫn anh đi ăn cơm." Tâm tình Sơ Tranh không tệ: "Chúc mừng anh."

Dạ Mị biết Sơ Tranh rất bận bịu, cũng rất hiểu chuyện: "Nếu cô bận quá thì không cần phải. . ."

"Bận gì cũng không sánh được với anh."

Lời này của Sơ Tranh không có ý tứ gì khác.

Thế nhưng người nói vô tình, người nghe cố ý.

Còn vừa vặn là một người vừa phát hiện hình như mình thích cô.

Dạ Mị cũng không dám thể hiện ra quá nhiều, ngồi ở một bên cố bình phục lại tâm tình, lấy điện thoại ra định gắng dời sự chú ý.

Hắn lại nhớ tới lời căn dặn của Kim Lân Khai, bèn mò lên Weibo.

Tất cả có hơn 200 bài đăng.

Phần lên là các đầu Weibo share bài có liên quan đến Lật Lâm.

Dạ Mị còn đang chần chờ, điện thoại đã đột nhiên bị rút đi, Sơ Tranh dùng tốc độ rất nhanh xóa bỏ tất cả những thứ có quan hệ với Lật Lâm.

"Sau khi bộ phim này của anh truyền ra, độ hot cũng sẽ đi lên, anh còn giữ lại những thứ này sẽ chỉ mang đến phiền toái cho mình mà thôi." Sơ Tranh đưa di động trả lại hắn.

Dạ Mị: ". . ."

Dạ Mị xóa nốt những thứ còn dư lại.

Dạ Mị nhìn lại nick Weibo đã trống rỗng, ánh mắt liếc qua ngắm Sơ Tranh một chút, thấy cô không chú ý đến mình, hắn bèn mở máy ảnh ra.

Còn cầm bó hoa kia chụp tự chụp một tấm up lên.

[ Dạ Mị: Đóng máy. ]

Dạ Mị không đánh quá nhiều chữ, cứ thế up ảnh kia lên.

Dạ Mị vừa post lên không bao lâu, đã lại nhận được lượt share về, Dạ Mị nhìn đến cái tên, mấy chữ ‘Kim Lân Khai’ kia chói lóa vô cùng dễ thấy.

[ Đây là ai vậy? Anh Kim mang người mới à? ]

[ Dạ Mị. . . Chưa từng nghe về người này a. ]

[ Nhưng mà đồng chí này cũng đẹp quá đi? ]

[ Anh Kim đào được bảo bối này ở đâu vậy! Cái giá trị mặt tiền này tui thích nha! ]

Phía dưới còn lẻ tẻ một vài bình luận.

Bởi vì Dạ Mị đã xóa tất cả mọi thứ, cho nên cũng không có người biết hắn là ai.

Nhưng chỉ biết Kim Lân Khai sẽ không tùy tiện share hay post gì.

Không ít người đều suy đoán đây là người mới Kim Lân Khai mang.

Đã đến chỗ ăn, Dạ Mị không có thời gian đi xem những bình luận khác nữa, cất điện thoại đi xuống xe.

===================
*Tên của cô em tiện nghi của Sơ Tranh trong vị diện này là 橙阳 - Tranh/Chanh Dương.
橙 - đây chính là cây cam/chanh trong từ “Tranh Tử” - cây cam á.
Thật ra để Chanh hay Tranh đều đúng, nhưng Chanh kia thì nghe hơi phèn =)))
Ta đổi lại chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info