ZingTruyen.Asia

Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Chước Chước
Beta: SA

================

“Tôi ngủ một lát.”
Địa chỉ mà tài xế nói là thành phố bên cạnh, dù có dùng tốc độ nhanh nhất để đi thì cũng phải mất một tiếng.

Cô chỉ là một con người nhỏ bé yếu ớt bất lực, hơn nửa đêm mà còn phải lăn lộn làm nhiều chuyện như thế, cô rất buồn ngủ đấy.

Sơ Tranh trực tiếp nhắm mắt lại, dựa vào người Tư Tàng.

Tư Tàng thở dài, đưa tay ôm lấy bả vai Sơ Tranh, để cô ngủ thoải mái hơn một chút.

Cô gái nhắm nghiền hai mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ xe chiếu vào, phản chiếu lên đường nét trên gương mặt cô, lại bỗng nhiều thêm nét mềm mại bình thường khó thấy.

Tư Tàng yên lặng nghĩ: Nhìn cô thế này… Thật ra cũng rất đáng yêu.

Nhưng hắn lại  nhanh chóng dời tầm mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Kiến trúc bên đường không ngừng lùi về sau, hình ảnh trên cửa sổ xe thay đổi hết lần này đến lần khác.

Tư Tàng cân nhắc một lúc, cuối cùng đưa ra một kết luận.

—— Tiền đúng là thứ rất tốt.

-

Một giờ sau, xe dừng lại ở căn nhà xưởng cũ nát ngoại ô.

Tư Tàng nhìn ra từ cửa sổ xe, nhà xưởng không có chút ánh sáng nào, bóng đêm như con quái vật khổng lồ bao trùm tất cả.

Hắn cũng không phát hiện bất kì yêu khí gì.

“Đến rồi?” Sơ Tranh gác trên vai Tư Tàng, nhìn theo tầm mắt của hắn.

“Ừ.” Tư Tàng quyết định để mình đi vào trước xem xét: “Cô ở trong xe chờ ta, Bản vương đi vào xem trước.”

“Anh có được không thế?”

Yêu Vương vốn đang bình thường ngay lập tức xù lông: “Cô nói ai không được hả!”

“Anh đấy.”

Yêu Vương đại nhân đẩy Sơ Tranh ra, nổi giận: “Bản vương sao mà không được? Cô đừng có xem thường người khác!”

Lúc trước hắn điên rồi mới cảm thấy cô đáng yêu!

Sơ Tranh: ". . ."

Yêu lực của anh mới khôi phục được bao nhiêu?

Tư Tàng tức giận xuống xe, đi thẳng vào nhà xưởng.

Còn chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị giữ chặt: “Tôi đi cùng anh.”

“Cô…”

“Yên tâm, tôi lợi hại hơn anh.” Để một mình thẻ người tốt đi vào, nhỡ xảy ra chuyện gì, cuối cùng chẳng phải vẫn phải để cô giải quyết hay sao.

". . ."

Yêu Vương đại nhân vui vẻ lên hẳn.

Đúng a! Cô tự mình đâm đầu vào chỗ chết, hắn việc gì phải lo nhiều thế làm gì.

-

Dường như nhà xưởng đã không hoạt động từ lâu, máy móc đều đã rỉ sắt, một tầng bụi bám dày trên mặt đất.

“Có yêu khí không??”
“Không có.”

". . ."

Vậy thì hơi phiền rồi đây.

Sơ Tranh trầm mặc vài giây, đột nhiên túm lấy một thanh sắt, đi tới gõ xuống cái giá bên cạnh.

Giá sắt kêu “loảng xoảng loảng xoảng” vang khắp nhà xưởng.

Tư Tàng trừng mắt: “Cô làm gì thế?”
Bọn họ đang đột nhập vào đây cơ mà.

Gây tiếng động lớn thế làm gì?

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: “Tình không thấy, vậy gọi y ra, thế không phải sẽ tiện hơn sao?”

Tư Tàng: ". . ." Tiện hơn cái đầu cô ấy!

Nếu hắn còn ở Yêu giới, vào lúc năng lực cao nhất có lẽ sẽ cảm thấy làm vậy rất đúng.

Nhưng vấn đề là, bây giờ một thành yêu lực hắn cũng chưa khôi phục được!

Cô điên thật rồi!

Đúng là không nên đi cùng cô.

Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận.

“Yêu? Vậy mà còn dám tự mình đưa đến cửa, lá gan các người quả không nhỏ đấy.”

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía trên.

Sơ Tranh và Tư Tàng đồng thời ngẩng đầu.

Một bóng đen từ phía trên nhảy xuống, đứng trên đống máy móc.

Tư Tàng vô ý thức đẩy Sơ Tranh ra sau mình.

Quanh thân bóng đen kia có khí đen tỏa ra, thân hình cao lớn, có hình dạng như người, nhưng lại có đến bốn cánh tay, cứ như bị dị dạng.

Sơ Tranh: ". . ."

Có chút sợ hãi đấy.

Tư Tàng bất động đánh giá đối phương: “Là ngươi bắt con rắn kia?”

“Rắn?” Đối phương suy nghĩ một chút, rất hào phóng thừa nhận: “Đúng là có bắt một con.”

Giọng của bóng đen cũng rất dễ nghe, chỉ là kết hợp với lời này lại không làm người ta cảm thấy dễ nghe nữa.

Tư Tàng: “Ngươi chính là người thủ hộ mà bọn họ nói?”
“Hóa ra anh cũng biết nhiều đấy.” Bóng đen trực tiếp ngồi xuống đống máy móc: “Lại nói, yêu khí trên người anh còn thuần khiến nồng đậm hơn cả yêu khí của những tên khác, chắc là ở Yêu giới địa vị cũng không thấp nhỉ?”

Tư Tàng không đáp.

“Đáng tiếc.” Bóng đen tiếc hận thở dài: “Anh mà giấu trong đám người, tôi cũng chẳng tìm thấy anh, cần gì phải tìm tới tận cửa thế này.”
Nói xong bóng đen cũng nhảy xuống, công kích thẳng về hướng bọn họ.

Tư Tàng chặn trước Sơ Tranh, tự mình so chiêu với bóng đen.

Chiêu thức của bóng đen không hề có công thức gì, nhưng góc độ ra tay rất xảo quyệt, sức mạnh cũng rất kỳ lạ.

Tư Tàng còn chưa hồi phục nổi một thành yêu lực, chưa gì đã rơi vào thế hạ phong.

Loảng xoảng ——

Hai người đánh nhau khiến cho đống máy móc cũ nát kia chia năm xẻ bảy, bóng dáng hai người hết hợp vào rồi lại tách ra.

【 Chị gái nhỏ, chị còn chưa lên giúp đỡ à? 】

“Thẻ người tốt nói để hắn tự xử lý.” Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống: “Ta muốn xem thử hắn tự xử được đến bao giờ.”

【……】

Sơ Tranh cảm thán: “Đây là ta cũng đang thỏa mãn nguyện vọng của thẻ người tốt.” Bổn cô nương thiện lương như vậy đấy.

【……】 Ha hả.

Phịch ——

Tư Tàng ngã xuống mặt đất, thân thể lùi về sau, công kích của bóng đen theo sát lao đến chỗ hắn.

Mắt thấy công kích sắp đánh tới trên người mình, bên cạnh hắn đột nhiên có thêm một cỗ lực, ổn định lại thân thể hắn.

Dư quang màu bạc hiện lên.

Bóng đen như bị thứ gì ném đi, quay cuồng ở không trung hai vòng, rồi nện xuống mặt đất.

Sơ Tranh vung tay lên, ngân tuyến như châm lao vun vút tới chỗ bóng đen.

Bóng đen không khỏi kinh hoàng.

Cô chỉ là con người, sao có thể…

Bóng đen theo bản năng phòng ngự, nhưng mà ngân tuyến vốn có thể nhìn thấy đó, trong giây lát đã không thấy tung tích đâu nữa.

Phảng phất như vừa nãy chỉ là ảo giác của hắn.

Giây tiếp theo, ngân tuyến đột nhiên xuất hiện, không phải công kích nữa, mà là chùm lên bốn phía xung quanh hắn, dệt thành một tấm lưới dày đặc.

Trực giác nói cho hắn biết phải lập tức thoát khỏi thứ này.

Nhưng hắn vừa mới cử động, những ngân tuyến đó đã lập tức đến gần.

Phạm vi hoạt động của hắn trong chớp mắt đã bị ngân tuyến chiếm lấy, còn đang không ngừng thu nhỏ lại.

Ngón tay đang duỗi ra của Sơ Tranh đột ngột thu lại.

Ngân tuyến “phụt” một tiếng bao trùm lấy Bóng đen, tấm lưới màu bạc đã hoàn toàn trói nghiến lấy hắn.

Thân thể bóng đen mất đi cân bằng, ngã ra mặt đất.

Má!

Đây là cái gì vậy?

Sao một con người mà có thể…

Bóng đen càng giãy dụa, ngân tuyến trói trên người hắn càng trở nên chặt hơn.

Bóng đen phát hiện ra việc này bèn tức khắc không giãy dụa nữa.

“Cô là thứ gì?” Vấn đề hắn hỏi cũng không khác gì Tư Tàng.

Mặt Sơ Tranh không cảm xúc mắng lại: “Anh mới là thứ gì.”

Bóng đen: ". . ."

Bóng đen bình tĩnh lại: “Các người muốn thế nào?”

Sơ Tranh: “Anh đã làm gì những yêu đó?”

Bóng đen: “Tất nhiên là giết rồi, không thì để lại ăn Tết chắc?”

Sơ Tranh: “Giết hết?”

Bóng đen: “Chức trách của tôi chính là phải tiêu diệt những yêu nhập cư trái phép, không ở Yêu giới, vì sao lại nhất định phải đến nhân giới làm gì? Ở đây bọn chúng không được chào đón.”

Tư Tàng nhíu mày.

Rõ ràng là hắn đột nhiên bị truyền tống tới đây.

Tư Tàng: “Ngươi nói nhập cư trái phép là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, còn có ý gì khác à…” Bóng đen dừng lại: “Chứ anh thì không nhập cư trái phép?”

“Không phải.” Hắn đang yên ổn ở Yêu giới làm Yêu Vương, sao lại phải nhập cư trái phép đến đây làm quái gì?
Bóng đen trầm mặc hỏi: “Vừa nãy anh tự xưng là Bản vương? Anh là Yêu Vương?”

“Đúng.”
Tư Tàng cho rằng đối phương sẽ lý giải là, thân phận hắn rất tôn quý, không cần thiết phải làm chuyện như nhập cư trái phép.

Ai biết đột nhiên bóng đen lại sợ hãi gào lên: “Không phải Yêu tộc định tấn công Nhân giới đấy chứ?”
Sơ Tranh: ". . ."

Tư Tàng: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia