ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2360 - Kim Ốc Tàng Kiều (19)

camtutiendo_

Edit: Sa

=============

Sơ Tranh ký hợp đồng xong  lại phát hiện không thấy Tư Tàng đâu nữa.

Nửa đường hắn nói muốn đi vệ sinh, sau đó vẫn chưa thấy quay lại.

Giật nước trôi trong WC luôn rồi à?

Dịch tổng: "Yến tiểu thư, cô tìm gì vậy?"

Sơ Tranh: "Các anh có nhìn thấy người đi cùng tôi không?"

"Trước đó tôi có nhìn thấy cậu ta đi về phía toilet." Dịch tổng cũng có ấn tượng rất sâu đối với chàng trai kia: "Để tôi cho người giúp cô tìm xem."

Sơ Tranh gật đầu.

Đáng tiếc người Dịch tổng phái đi xem lại trở về nói, toilet không có ai.

Sơ Tranh: ". . ."

Nên đánh gãy chân rồi nhốt lại mà!

Dịch tổng vội vàng cho người của công ty đi tìm.

Sơ Tranh đứng trên hành lang gọi điện thoại cho Tư Tàng, tiếng chuông vang lên, từ đầu đến đuôi đều không người nghe.

"Mộ Mộ." Hoa Diệp mang theo nụ cười quan tâm chạy đến hỏi thăm: "Thế nào, cô ký kết thuận lợi không?"

Giọng điệu này, người không biết còn tưởng rằng quan hệ các cô rất tốt đấy.

Tâm tình Sơ Tranh đã đang không tốt lắm, trông thấy con nghiệt súc Hoa Diệp này lại càng không tốt hơn.

Sao con nghiệt súc này lại chạy đến trước mặt cô riìu?

Nó làm chuyện gì quên hết rồi à?

Sơ Tranh ngó thử bốn phía một chút, mặc dù có được cách ra nhưng cũng chỉ được ngăn bằng cửa kính, có thể nhìn thấy rõ ràng...

Còn có quá nhiều người, được rồi, tìm cơ hội khác rồi lại tẩn cho một trận.

Hoa Diệp thấy Sơ Tranh không đáp lời mình, còn thông cảm thở dài: "Cô cũng đừng quá thất vọng, dù sao cũng không phải ai công ty cũng ký."

Cô ta tin tưởng vào năng lực của Lâm Siêu, không ký với một streamer nho nhỏ cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Cho nên lúc này Hoa Diệp mới dám ngạo mạn tới chế nhạo như thế.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Con nghiệt súc này có bệnh gì vậy?

Nói cái rắm gì đó!

Sơ Tranh bất thình lình phun ra một câu: "Hôm nay cô không uống thuốc à?" Có bệnh thì đừng ra cửa, giữ an toàn cho mọi người.

Hoa Diệp lập tức biến sắc: "Cô nói ai có bệnh?" Càng nhìn con này lại càng ghét là thế nào!

Sơ Tranh hỏi lại: "Tôi có nói à?"

Hoa Diệp: ". . ."

Hoa Diệp cười lạnh một tiếng, cũng lười giả bộ 'chị chị em em' nữa: "Mộ Quỷ, công ty cũng không ký hợp đồng với cô, cô còn ở đây làm gì?"

Sơ Tranh cân nhắc lại vài giây: "Cô cho rằng tôi đến để ký hợp đồng?"

"Chẳng lẽ còn không phải?" Cằm Hoa Diệp khẽ nhếch lên, khiêu khích nhìn cô: "Tôi cũng không sợ nói cho cô, đây mới chỉ là một giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Nếu cô chịu xin lỗi tôi thì tôi có thể cân nhắc thay cô nói anh Lâm..."

Sơ Tranh: ". . ."

Cô nên phản ứng lại thế nào để cho con nghiệt súc này vừa biết tình hình thực tế, lại vừa show được vẻ cao lãnh trâu bò của mình nhỉ?

Sơ Tranh còn chưa nghĩ ra, Dịch tổng đã vội vàng chạy tới.

"Yến tiểu thư, camera cho thấy vị tiên sinh kia đã rời khỏi công ty, tiến vào thang máy."

Sơ Tranh nghe xong cũng chẳng thấy vội gì, chỉ vào Hoa Diệp hỏi: "Cô ta ở công ty làm gì?"

Dịch tổng nhìn về phía Hoa Diệp, mặt mũi ngơ ngác: ". . ."

Ông ta có biết đâu.

Dịch tổng vẫy tay gọi trợ lý hỏi: "Cô ta là ai?"

"Hình như là do Lâm phó tổng mang đến." Trợ lý cũng có chút ấn tượng, không biết sao cô nàng này lại chạy tới đây nữa.

Từng chữ của Sơ Tranh thốt ra lạnh như băng: "Ném cô ta ra ngoài, tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy cô ta trong công ty này."

Dịch tổng: ". . ."

Mặc dù không biết người Lâm phó tổng mang đến làm sao lại đắc tội với vị này, nhưng mà ông ta vẫn vội vàng chấp hành.

Dù sao hiện tại công ty này cũng là của người ta.

Toàn bộ quá trình Hoa Diệp đều ngây cả ra, đương nhiên là cô ta biết Dịch tổng rồi

Thế nhưng tại sao vị Dịch tổng này lại nghe theo lời cô?

"Các người làm gì vậy!"

Hoa Diệp bị người bắt phải rời đi, vẻ mặt giờ đã tràn ngập kinh hoảng giãy dụa.

"Thả tôi ra, tôi là người của anh Lâm, anh Lâm! ! Các người thả tôi ra, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi đi..."

Hoa Diệp gây ồn ào không nhỏ, dẫn tới không ít người trong công ty đều vây xem.

"À , tôi nhớ ra cô ta là ai rồi." Nhân viên nào đó nói với người đồng nghiệp bên cạnh: "Cô ta chính là Hoa Diệp kia đó."

Chuyện lùm xùm của Top Streamer nền tảng nhà mình, đương nhiên đám nhân viên trong công ty phải biết rồi.

Chuyện của Sơ Tranh và Hoa Diệp, cuối cùng cũng bởi vì cách thức Sơ Tranh đi tặng quà đốt tiền mà bùng lên siêu hot.

"Hoa Diệp nào thế?" Cũng có người không biết rõ tình hình.

"Chính là con hâm đi livestream với người ta, bản thân thì sợ hãi mà đẩy người ta ra trước, nhưng về thì vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan người ta bỏ cô ta lại rồi chạy trốn ấy."

"Là cô ta à! Sao cô ta lại chạy tới công ty chúng ta thế."

"Nghe nói là do Lâm phó tổng mang đến đấy..."

"Lâm phó tổng..."

"Nói ra thì, cô gái vừa rồi hình như là Mộ Quỷ?"

". . ."

Đám người ăn dưa đến đần cả người, cho nên tình huống bây giờ là thế nào vậy?

Tại sao hai người này đều tới công ty, mà Hoa Diệp còn bị đuổi ra khỏi công ty?

Thẳng đến sau đó không lâu, những nhân viên này mới biết được ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hoa Diệp và Mộ Quỷ đúng là đồng thời đến để ký kết.

Hoa Diệp là đến ký hợp đồng với công ty, thế nhưng là Mộ Quỷ là đến ký hợp đồng ‘thu mua’ công ty. 

Nhưng đương nhiên, đây đều là chuyện của vài ngày sau.

Hiện tại Sơ Tranh đang sầm mặt rời đi tìm thẻ người tốt.

Camera quay được Tư Tàng tiến vào thang máy, đi lên lầu.

Nhưng sau khi ra khỏi thang máy, hắn lại đi vào cầu thang thoát hiểm.

Cầu thang không có camera, cho nên căn bản không biết hắn đã lên hay xuống tầng.

Sơ Tranh đứng trong cầu thang, trong điện thoại di động không ngừng truyền đến lời nhắc nhở 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'.

Sơ Tranh đột nhiên nhớ ra mình còn có cái bản đồ có thể dùng, cô kéo bản đồ ra, phát hiện vị trí của Tư Tàng và mình là trùng lên nhau.

... Vừa nhìn đã thấy gặp quỷ.

Bản đồ hỏng rồi?

Sơ Tranh đi tới đi lui, ánh mắt liếc về phía vách tường nhìn hơi là lạ, cứ như nó bị... Bóp méo.

Sơ Tranh đưa tay sờ, một lực hấp dẫn chợt hút cô vào bên trong.

Tia sáng trước mắt lập tức chuyển đổi, ánh sáng chói mắt chiếu vào con ngươi đến không mở ra được, sóng nhiệt phả tới, làn da cũng như có cảm giác muốn nứt toác.

"Ngươi vào bằng cách nào!" Giọng nói Tư Tàng vang lên từ phía sau, Sơ Tranh cũng lập tức bị người kéo ra.

Oanh ——

Chỗ cô mới đứng vừa rồi bị thứ gì đánh trúng, trong nháy mắt biến thành đất khô cằn.

Sơ Tranh trấn định lui lại một bước, dựa vào Tư Tàng: "Nơi này là chỗ nào?"

Cái không gian này giống như không có biên giới, dung nham từ bên trong kẽ đất đang phun ra ngoài.

Tư Tàng: "Kết giới do yêu lực tạo thành."

"Không phải đám yêu các anh không thể sử dụng yêu lực ở nhân gian sao?" Tại sao lại còn có loại vật như thế này tồn tại!

Có biết tôn trọng thiết lập một chút không!

"Bản vương cũng muốn biết chuyện gì xảy ra." Tư Tàng cười lạnh một tiếng.

Hắn chính là phát hiện ra nơi này có yêu khí nên mới quyết định lên trên nhìn thử một cái.

Đáng tiếc hắn hiện tại không thể sử dụng yêu lực, chứ không thì đối phương không xong đâu.

Sơ Tranh nhìn lại chỗ cô đi vào một chút, nơi đó chỉ là một khoảng không, chẳng có gì cả.

Sơ Tranh hít sâu một hơi: "Giờ phải làm sao để ra ngoài?"

Tư Tàng: "Tìm được đối phương, phá kết giới này."

Từ sau khi hắn đi vào, đối phương vẫn luôn trốn tránh, có thể là biết hắn không thể sử dụng được yêu lực nên đối phương định cứ như vậy làm hắn bị suy yếu.

Sơ Tranh nghiêm túc chỉ vào đầu mình: "Đó là chuyện đương nhiên."

"Ngươi đã biết thì còn..."

Tư Tàng còn chưa nói xong, Sơ Tranh đã bước trước một bước, lao thẳng về phía ngọn lửa.

Tư Tàng vô thức muốn kéo người lại, nhưng đáng tiếc hắn đã chậm một bước, bị ngọn lửa đẩy lùi lại.

Hình bóng Sơ Tranh bị ngọn lửa cắn nuốt, không còn thấy tăm hơi.

Chết tiệt!

Ngực Tư Tàng không khỏi phập phồng, ánh mắt vội vàng tìm kiếm trong biển lửa.

Nàng chỉ là một nhân loại, nếu bị những ngọn lửa do yêu lực biến thành này làm bị thương, chỉ sợ đến cặn cũng không còn.

Từ đáy lòng Tư Tàng bỗng dâng lên cảm giác bối rối cùng sợ hãi không nói nổi thành lời, chẳng lẽ hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa sao?

Mình chán ghét cô như vậy, không gặp được chẳng phải sẽ càng tốt hơn à.

Sắc mặt Tư Tàng càng thêm âm trầm, mà có phải cô bị bệnh hay không thế, ai bảo cô xông ra chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info