ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2359 - Kim Ốc Tàng Kiều (18)

camtutiendo_

Edit: Tiểu Minh Minh
Beta: SA
=================

Mặc dù đã thay quần áo, nhưng còn mái tóc dài kia thì cho dù có đánh chết Tư Tàng cũng không muốn cắt.

Cho nên hắn mà đi ra ngoài trong cái bộ dạng này thì xác suất bị người ta nhìn như nhìn khỉ là rất cao.

Sau khi đi ra ngoài, Sơ Tranh bèn đội cho Tư Tàng một cái mũ.

Tư Tàng nhíu mày: "Ta không đội thứ này. . ."

"Vậy thì cắt tóc." Sơ Tranh bình thản đưa ra một lựa chọn khác: "Dù sao anh cũng phải chọn một trong hai."

Tư Tàng bèn đội lại mũ.

Đội thì đội!

Sơ Tranh dẫn hắn ra ngoài, Tư Tàng rất hiếu kì nhìn ngắm mọi thứ.

Những thứ này hắn chỉ mới nhìn thấy trên TV hoặc là trên ảnh, được tận mắt trông thấy như vậy quả thật mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt.

Cũng may yêu Vương đại nhân vẫn còn rất chú ý đến thân phận của mình.

Khi đến trụ sở công ty của nền tảng livestream, Tư Tàng ngẩng đầu nhìn tòa nhà  cao tầng trước mặt, ánh nhìn tối tăm chợt lóe lên trong đôi mắt: "Đây là nơi nào?"

“Làm sao?"

Ánh mắt Tư Tàng nhìn về phía một tầng nào đó của tòa cao ốc, một lát sau lại thu tầm mắt lại: "Không có gì. Ngươi tới nơi này làm gì?"

"Làm việc."

Sơ Tranh hai tay đút túi, đi vào trong tòa nhà.

Công ty livestream nằm ở tầng 16, Tư Tàng chưa bao giờ đi thang máy, lúc thang máy khởi động, Tư Tàng đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh vừa quay đầu đã thấy bộ mặt cảnh giác nhìn bốn phía của Yêu vương đại nhân.

Sơ Tranh: ". . ."

Ra khỏi thang máy, sự cảnh giác kia của Tư Tàng dần biến mất.

Sơ Tranh dẫn theo hắn đi vào công ty, nhân viên lễ tân nhìn Tư Tàng một lượt từ trên xuống dưới, cũng vô cùng ngạc nhiên vì mái tóc dài của hắn.

Sau đó khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa đến thì không khỏi hít sâu một hơi.

Anh trai từ nơi nào đến vậy!

Sao lại đẹp trai thế chứ!

Lễ tân nuốt một ngụm nước bọt: "Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Có. . ." Sơ Tranh ngừng lại một chút, tên là gì ấy nhỉ... Sơ Tranh lấy điện thoại ra xem lại, phát hiện mình lại chẳng lưu cái tên nào cả.

Sơ Tranh bèn trấn định nói: "Để tôi gọi điện thoại."

Lễ tân mỉm cười: ". . . Được."

Sơ Tranh đi sang một bên gọi điện thoại, lễ tân thì nhìn chằm chằm Tư Tàng, rất muốn nói chuyện cùng hắn nhưng lại bị khí lạnh trên người Tư Tàng cản lại.

Mà nhóm chat công ty của họ đã sớm bùng nổ.

[ Có một anh trai siêu siêu đẹp trai đang ở quầy lễ tân! ! ]

[ Thật không? ]

[ Hình ảnh ]

Có người đã up lên vài tấm ảnh chụp lén.

Mặc dù chỉ là một bên mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra thịnh thế mỹ nhan của người đàn ông.

[ Mẹ nó!  Anh trai này đến công ty của chúng ta làm gì? Người mới à? ]

[ Tiêu rồi tiêu rồi, tui muốn trèo tường, sao lại có anh chàng đẹp trai như vậy. ]

[Tóc của anh ý dài quá đi mất… là tóc thật sao?]

[ Chắc là giả rồi, chứ ai lại đi nuôi tóc dài như vậy làm gì?]

Trong lúc nhóm chat của công ty đang cuồng loạn lên vì Tư Tàng, Yêu Vương đại nhân lại tuyệt nhiên không biết tí nào, chỉ chăm chú nhìn ngắm đám người máy đang chạy tới chạy lui.

Sơ Tranh vừa cúp điện thoại đi tới, Tư Tàng đã nắm chặt lấy cánh tay cô: "Kia là thứ gì?"

Sơ Tranh nhìn theo ánh mắt hắn, thấy người máy đang đi lại lộc cộc.

"Người máy."

"Người nào?"

"Người máy."

". . ." Nửa ngày sau Tư Tàng mới nghẹn ra được vài chữ: "Đây cũng là “người”?" Nhân loại còn có cả loại người này nữa á?

". . ." Không phải, trọng điểm là “máy” cơ!

Sơ Tranh đợi người ra đón bọn họ, thuận tiện giải thích cho hiểu Tư Tàng thế nào là người máy.

Nghe thấy ba chữ “có thể mua”, Tư Tàng lập tức nói: "Bản vương muốn một cái!" Hình như cái này còn thú vị hơn thứ có thể ca hát ở nhà kia.

". . ."

Muốn cái búa nhà anh ấy!

Sơ Tranh hỏi ra câu hỏi chân thành từ tận linh hồn: "Anh có tiền không?"

Tư Tàng: ". . ."

Yêu vương đại nhân không có tiền bèn vô cùng thất vọng.

Đường đường là Yêu vương mà lại bị loại tục vật này làm khó.

-

Hoa Diệp đang tiếp đón một một người đàn ông đi từ thang máy ra, đúng lúc nhìn thấy Sơ Tranh được người ta đưa vào bên trong.

Sao cô ta lại tới đây?

"Diệp Diệp, nhìn gì vậy?" Người đàn ông thấy Hoa Diệp nhìn đến xuất thần liền hỏi một câu.

"Người kia. . ." Hoa Diệp chỉ vào bóng lưng Sơ Tranh : "Cô ta tới đây làm gì?"

Người đàn ông hẳn là người có địa vị trong công ty, thấy Hoa Diệp hỏi như vậy liền đi hỏi thẳng lễ tân.

Lễ tân còn đang đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của Tư Tàng, mặt mày ửng hồng, ánh mắt mê đắm trả lời câu hỏi của người đàn ông: "Cô ấy đến để ký hợp đồng."

Hoa Diệp biến sắc.

Khoảng thời gian này cô ta thì một mực giả chết, không dám làm bất cứ điều gì để đợi cho đợt bão táp này qua rồi lại nói tiếp.

Nhưng cô ta cũng biết được độ nổi tiếng ngày càng tăng lên của Sơ Tranh trên nền tảng.

Không thể để công ty ký hợp đồng với cô ta!

Hoa Diệp kéo cánh tay của người đàn ông, lôi hắn sang bên cạnh tránh đi ánh nhìn của người khác, nhẹ nhàng làm nũng: "Anh Lâm, anh giúp người ta một chuyện có được không?"

Lâm Siêu liên tục gật đầu: "Diệp Diệp, em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được thì không có vấn đề gì."

Hoa Diệp nói nhỏ đôi câu với Lâm Siêu.

Lâm Siêu nghe xong thì gật đầu: "Chuyện nhỏ, cứ giao cho anh."

"Cảm ơn Anh Lâm."

"Tối hôm nay. . ."

Hoa Diệp hờn dỗi đánh nhẹ lên người Lâm Siêu một cái: "Đáng ghét."

Dù sao cũng đang ở công ty, hai người cũng không làm ra hành vi nào quá mức, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy hai người có hành vi hơi thân mật một chút đang đứng nói chuyện.

Lâm Siêu đưa Hoa Diệp mang vào công ty còn hắn thì đi tìm người phụ trách kí kết hợp đồng.

"Có phải hôm nay có người gọi là Mộ Quỷ cái gì đó đến kí kết phải không?"

"Lâm phó tổng, không có ạ."

"Không có?" Lâm Siêu cảm thấy hơi kỳ lạ, mở ảnh chụp Hoa Diệp đưa cho hắn ra: "Chính là người này.”

Người phụ trách giật mình: "Là Yến tiểu thư  vừa rồi Dịch tổng đã đón cô ấy rồi ạ."

Dịch tổng. . .

Lâm Siêu nhíu mày, sao lại dính líu đến cả Dịch tổng rồi?

"Dịch tổng quen biết cô ta sao?"

Người kia nhún nhún vai tỏ vẻ mình không biết.

Lâm Siêu: "Cô ấy không phải đến để ký hợp đồng à?" Hoa Diệp chỉ nói ngắn gọn là không thể để cho cô kí hợp đồng là được. Nếu như cô ấy đã không phải là đến ký hợp đồng, vậy hắn cũng không cần bận tâm nữa.

"Lâm phó tổng hỏi ai cơ?" Bên cạnh có người đi tới, tò mò hỏi một câu.

Người phụ trách thay Lâm Siêu trả lời: "Là hỏi về vị Yến tiểu thư vừa mới đi."

"Yến tiểu thư à, cô ấy đúng là đến để ký hợp đồng, Dịch tổng với cô ấy đang ở phòng họp. . ."

"Phòng họp nào?" Lâm Siêu vộicắt ngang lời đối phương.

". . . À, phòng thứ ba."

Lâm Siêu vội vàng rời đi, người kia với người phụ trách khó hiểu nhìn nhau: “Có chuyện gì vậy?”

Người phụ trách ký kết hợp đồng nhún nhún vai: "Không biết."

-

Lâm Siêu đi tới phòng họp thứ ba, bên trong là Dịch tổng và một nữ sinh, hai người ngồi đối diện nhau, hình như đang nói vấn đề gì đó.

Kia có lẽ là Mộ Quỷ...

Không thể không nói chủ kênh này xinh đẹp hơn nhiều so với hình trong bức ảnh...

Lâm Siêu gõ cửa đi vào.

"Lâm phó tổng." Dịch tổng ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì không?"

Lâm Siêu: "Khụ. . . Dịch tổng, tôi có vài lời muốn nói với anh, anh có thể đi ra ngoài không?"

Dịch tổng thấy vẻ mặt Lâm Siêu rất nghiêm túc, cho là có chuyện quan trọng nào đó, bèn nói với Sơ Tranh một câu sau đó đi theo Lâm Siêu ra khỏi phòng họp.

"Chuyện gì vậy?"

Dịch tổng  vừa hỏi xong, một đám người đã vội vàng chạy đến.

"Dịch tổng. . ."

"Dịch tổng, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."

Dịch tổng gật đầu: "Mọi người vào trước đi, tôi nói cùng Lâm tổng vài câu."

Mọi người nối đuôi nhau đi vào.

Lâm Siêu nhíu mày, những người này. . . Đáy lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Chủ kênh “Mộ Quỷ” này gần đây cũng khá nổi tiếng trên nền tảng… lại còn có thể làm Dịch tổng phải đích thân ra đón, lại còn có rất nhiều đồng nghiệp ở bộ phận pháp lý đến tham gia cùng như vậy sao?

Lúc bọn họ ký với người nổi tiếng nhất cũng không hề dàn trận khoa trương như thế.

Dịch tổng thúc giục một câu: "Lâm phó tổng, có chuyện gì vậy? Anh mau nói đi, tôi còn có việc.”

Lâm Siêu cảm thấy sự việc không đúng lắm, bèn tùy tiện tìm một chuyện gì đó để lấp liếm cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info