ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2357 - Kim Ốc Tàng Kiều (16)

camtutiendo_

Edit: M00
Beta: SA

=========

Tư Tàng lại tự giày vò thêm hai ngày, cũng đã chơi cái TV và loa thông minh đến phát chán.

Sau khi ngẫm nghĩ chán chê, cuối cùng Tư Tàng cũng quyết định vứt cái “giá” của Yêu vương đi mà đồng ý với đề  nghị của Sơ Tranh.

Nếu vẫn ở Yêu giới, hắn có thể tùy hứng nói 'Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, mang được nó về đây cho ta’.

Nhưng vấn đề là hắn không còn ở Yêu giới.

Hắn còn gặp phải nhân loại này,...

Một lời khó nói hết.

Không phải chỉ là làm việc sao?

Hắn mà có thể để một nhân loại xem thường ư? !

Yêu vương làm cái gì cũng phải giỏi nhất! Best nhất!

Sơ Tranh để hắn bắt đầu với việc rửa chén trước.

Tư Tàng ăn cơm chiều xong thì dọn bát đũa loảng xoảng mang vào bếp, còn chưa kịp rửa, Sơ Tranh đã nghe thấy âm thanh vỡ nát thi nhau vang lên.

Sơ Tranh tựa vào cạnh cửa: "Làm vỡ thì trừ lương."

Tư Tàng còn chưa kịp phi tang đống 'Thi thể' đã thô bạo quăng thẳng mảnh vỡ đi.

Sơ Tranh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Trừ lương."

Tư Tàng: ". . ."

Tư Tàng trầm mặc đuổi Sơ Tranh ra ngoài.

"Vương, cái này dường như không cần phải..." Đồ Lăng Thú ngồi xổm trên bàn bếp, lời còn chưa nói xong, Tư Tàng đã đổ một đống nước rửa xuống.

"Ngậm miệng! Ngươi nghĩ Bản vương không biết chắc?" Hắn đã nhìn thấy Sơ Tranh đổ cái này! !

". . ."

Đồ Lăng Thú thấy Tư Tàng càng rửa càng ra nhiều bong bóng, quay người nhảy xuống chạy biến khỏi phòng bếp, trốn khỏi trận tai họa sắp tới.

Trong phòng bếp thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng đổ vỡ.

Sơ Tranh đỡ trán, may mắn Tư Tàng mình đồng da sắt, đập cũng không vỡ.

Xem ra cô cũng nên đổi cho mình một thân mình đồng da sắt như thế...

Một tiếng sau, Tư Tàng đi ra khỏi phòng bếp, trên người dính một đống bong bóng, nhìn có chút chật vật.

Nếu không phải vì hắn quá đẹp, dù có chật vật thì cũng thành mỹ cảnh nhân gian.

Sơ Tranh nhìn rồi lại nhìn, ngoại trừ cái thây hắn đang dùng ra thì những thứ may mắn còn sống sót cũng không nhiều...

"Đây là tai nạn..." Tư Tàng khô khan giải thích.

Ai mà ngờ được cái đồ chơi kia lại trơn như vậy.

"Xét thấy đây là lần đầu tiên anh đi làm, hôm nay không trừ tiền của anh." Sơ Tranh đưa tiền lương của hôm nay cho Tư Tàng.

". . ."

Ai có thể ngờ, đường đường là một Yêu vương, sẽ có ngày luân lạc đến bước đường này.

"Để mua điện thoại cần bao nhiêu tiền?"

"Anh muốn cái nào?"

Tư Tàng thì biết cóc khô gì về các dòng điện thoại đâu: "Cùng loại với cái di động của ngươi."

"Một vạn."

". . ." Đối với khái niệm tiền bạc, đại nhân Yêu vương chỉ có thể biểu hiện ngơ ngác bối rối.

"Giống như cái này, cần một trăm tờ." Sơ Tranh chỉ vào tiền lương trong tay hắn.

". . ."

Một trăm tờ?

Tư Tàng trưng bản mặt lạnh lùng ra.

【 chị gái nhỏ, chị có thấy mình keo kiệt không? 】 Vương Bát Đản cảm thấy chị gái nhà nó lại phát rồ rồi.

Chúng ta rất thiếu tiền sao?

Chúng ta rất là thừa tiền nhá! !

Sơ Tranh tỏ vẻ cao thâm khó đoán: "Mi không hiểu."

Thẻ người tốt là Yêu vương, đã quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, hô phong hoán vũ, người người đều phải thuận theo hắn.

Nhưng trong hoàn cảnh xa lạ như hiện tại, tất cả mọi thứ đều vô cùng mới lạ đối với hắn... Rất dễ lừa nha!

【... 】 Cặn bã! Cầm thú!

Sơ Tranh quyết định đóng máy giùm Vương Bát Đản.

-

Tư Tàng làm được hai ngày, rút ra kết luận kiếm tiền quá khó bèn lại muốn về Yêu giới.

Đồ Lăng Thú cũng vô cùng đồng cảm: "Vương, không thì chúng ta đi tìm kẻ thủ hộ kia xem, coi thử có cách nào để trở về hay không?"

Tư Tàng: "Ngươi biết hắn ở đâu à?"

Đồ Lăng Thú: ". . ."

Một người một thú nhìn nhau cùng rơi vào trầm mặc.

Đột nhiên Tư Tàng vươn tay, tóm con Đồ Lăng Thú ấn lên sofa.

"Vương, vương! !" Đồ Lăng Thú bị dọa sợ chết khiếp.

Tư Tàng cười lạnh: "Nếu không phải tại mi thì sao ta lại phải ở cái xó này, giờ ta phải chơi chết mi."

Đồ Lăng Thú: ". . ."

Lúc trước ngài còn chưa bao giờ muốn chơi chết cái mạng nhỏ này, sao tự nhiên giờ lại muốn chứ! !

"Cứu mạng... Cứu mạng! !" Đồ Lăng Thú thật sự cảm nhận được sức mạnh trong tay Tư Tàng, hắn thật sự muốn bóp chết nó.

"Tư Tàng, anh đang làm gì đấy!" Sơ Tranh cướp được Đồ Lăng Thú từ trong tay Tư Tàng ra.

Đồ Lăng Thú vội dùng móng vuốt ôm chặt lấy Sơ Tranh, lần đầu tiên nó phát hiện, nhân loại này lại tốt như vậy.

Vương thật đáng sợ!

Tư Tàng lạnh lùng liếc cô một cái, đôi đồng tử màu tím nhạt đẹp như bảo thạch thượng hạng, lúc này lại chỉ toát ra một tử khí âm u.

Hắn chỉ ngồi đó mà như đã biến nơi đây thành Tu La tràng, đến cả không gian dường  như cũng đặc quánh lại nặng nề.

Mặc dù lúc trước Tư Tàng cũng rất hung dữ, nhưng rất hiếm khi như vậy... Âm u, ép tới người đến không thể thở nổi.

Sơ Tranh vừa định nói chuyện, Tư Tàng đã thu lại một thân khí thế, cầm điều khiển từ xa bấm đổi kênh.

Không khí trong phòng lần nữa lưu chuyển trở lại, sức ép kinh khủng kia cũng biến mất.

"Hắn bị sao thế?" Sơ Tranh hỏi Đồ Lăng Thú.

". . ." Không biết a. Đồ Lăng Thú yếu ớt nói: "Vốn dĩ tính tình của Vương cũng đã hỉ nộ vô thường."

Có thể là vừa rồi vị này chợt nhớ ra vì sao hắn lại lưu lạc tới nơi này...

Sơ Tranh thả Đồ Lăng Thú ra, Đồ Lăng Thú vội trốn lên bệ cửa sổ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mầm nhỏ.

Sơ Tranh ngồi xuống cạnh Tư Tàng: "Anh muốn có điện thoại đến vậy sao?"

"Bản vương không muốn." Tư Tàng mặt liệt liên tục đổi kênh, hắn chả quan tâm nó đang chiếu cái gì, thích thì đổi chơi vậy thôi.

"Anh cảm thấy tôi đang chỉnh anh?" Mà đúng là bà đây đang chỉnh anh đấy!

Tư Tàng cười lạnh.

"Anh có biết ở bên ngoài kiếm tiền còn khó hơn không?" Ở nơi này của cô, Tư Tàng chỉ cần làm một vài việc lặt vặt, rửa chén đã 100 tệ, lau nhà cũng 100.

Biết đi dâu tìm được công việc thoải mái như vậy chứ?

"Anh muốn có cách dễ hơn cũng được." Sơ Tranh rút điều khiển ra khỏi tay hắn, tắt TV: "Có 1 cách, chỉ cần anh muốn, ngay sáng mai anh sẽ có 1 cái điện thoại mới."

Tư Tàng hơi nheo mắt: "Cách gì?"

Sơ Tranh nâng tay ra hiệu cho Tư Tàng tiến lại gần hơn.

Tư Tàng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tiến tới.

Sơ Tranh dán sát vào tai hắn nói một câu, vẻ mặt Tư Tàng lập tức biến sắc, đứng bật dậy: "Bản vương biết ngay mà, ngươi vẫn luôn ngấp nghé thân thể của Bản vương! !"

Sơ Tranh dựa vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn hắn: "Đây là đường tắt đấy."

Thứ gì mà không cần trả giá đã có thể đạt được, nào có chuyện dễ dàng như vậy!

Tư Tàng: "Bản vương đường đường là Yêu vương, há có thể để một nhân loại như ngươi ngấp nghé! Mơ đi!"

Tư Tàng nói xong cũng đi thẳng vào phòng ngủ, nhốt Sơ Tranh ở bên ngoài.

Sơ Tranh: ". . ." Đó là phòng của ta.

【 chị gái nhỏ, chị không thể đi theo con đường bình thường một lần sao? 】 không thể dùng một phương thức bình thường để đạt được tín nhiệm của thẻ người tốt sao? Không thể sao? !

Sơ Tranh: "Chúng ta là kẻ có tiền không đi đường bình thường được."

【... 】 Có một mớ câu thô tục muốn gửi chị thân yêu.

-

Tư Tàng khóa cửa, đặt mông ngồi phịch trên giường... Gian phòng lớn như vậy, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngồi ở đây.

Tư Tàng đưa tay sờ sờ lỗ tai, vừa rồi lúc nàng nói chuyện với mình đã dựa vào gần như vậy, lúc ấy trên lỗ tai dường như có cả hơi nóng ẩm ướt phả vào.

Tư Tàng chà xát lỗ tai, lại bực bội đá một phát vào chân món đồ gần đó.

Bằng vào nàng mà dám muốn...

Hiện tại hắn đã rẻ mạt đến cỡ nào, tức chết hắn!

Tư Tàng tức tối một hồi, xòe lòng bàn tay ra, vì sao nhân giới lại hạn chế yêu lực của hắn chứ...

Hắn có thể cảm nhận được yêu lực của hắn vẫn còn rất dồi dào.

Nhưng hắn lại không thể sử dụng.

Như thể có một gông xiềng vô hình đang khóa chặt sức mạnh của hắn trong cơ thể.

Tư Tàng dần siết chặt nắm tay.

Hắn phải nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi thế giới này, quay về Yêu giới.

Hắn không thể chịu được nơi này nữa rồi...

Cũng chịu không được nhân loại kia! !

Càng nghĩ càng giận, thế là Tư Tàng lại trút giận lên cái giường của Sơ Tranh.

*

Giường: Ta đã làm sai điều gì?

Tiểu tiên nữ: Bởi vì mi không có nguyệt phiếu, mau mau kêu gọi bọn họ ném cho mi.

Giường: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info