ZingTruyen.Info

Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: M00 - cái tên này~ thật gọn ah~ mị thích - vithichmaden
Beta: SA (mún héo úa mí tên tùy hứng của nàng ý. . .(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
==============

Gã đàn ông dẫn đường đột nhiên quay đầu nhìn sang Sơ Tranh và Tư Tàng: "Có phải là tại tụi bây không, tụi bây giấu cái cây ở đâu rồi? Là tụi bây đã trộm cây của tao! !"

Trang phục của Tư Tàng quá đặc biệt, khiến gã ta không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Sơ Tranh hơi chắn trước mặt Tư Tàng, vừa vặn che đi mầm cây trong tay hắn, khí định thần nhàn hỏi quặc lại: "Cây gì?"

Gã kia: "Cái cây mọc ngay ở chỗ này!"

Sơ Tranh: "Tôi không nhìn thấy."

"Rốt cuộc là có hay không? Anh đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi nữa." Người đứng phía sau gã đàn ông nghe mà cứ ù ù cạc cạc, mất kiên nhẫn hối thúc.

Gã ta vội trấn an vài câu, vừa quay đầu đã lại hung hăng: "Mày trả cái cây ra đây ngay, nếu không đừng trách tao không khách khí!"

Sơ Tranh không kiêu ngạo không tự ti hỏi: "Ông nói chỗ này có cái cây đúng không?"

Hắn: "Đúng!"

Sơ Tranh: "Ông nhìn thấy từ lúc nào?"

Gã: "Khoảng hơn bốn tiếng trước."

Sơ Tranh: "Lớn cỡ nào?"

Gã đàn ông: "Cũng phải mười mấy người ôm mới hết."

Sơ Tranh: "Một cái cây lớn như vậy mà phải chuyển đi trong vòng bốn tiếng, ông cảm thấy có khả năng đấy sao? Hơn nữa mấy người có thấy nơi này có dấu vết vận chuyển không?"

Thứ có nhiều nhất ở công trường là vết bùn đất, từ các vết tích xung quanh mà xem, người nào có não cũng đều có thể phân biệt được, nơi này đã rất lâu rồi không còn chiếc xe nào lái vào đây.

". . ."

Gã đàn ông nhất thời câm nín.

Cái cây kia biến đâu mất rồi?

"Tôi nghe nói nơi này bị ma ám đấy, anh có chắc là không bị ma thăm hỏi không?" Sơ Tranh từ tốn nói.

Gã đàn ông tự nhiên cũng thấy lành lạnh.

Đương nhiên là gã biết tin đồn nơi này có quỷ rồi.

Nhưng đang giữa ban ngày ban mặt. . .

Gã nhìn một vòng xung quanh, nhưng càng nhìn chỉ càng cảm thấy âm trầm, nhưng lại có chút không cam tâm, chẳng lẽ đúng là mình nhìn lầm thật?

Sao có thể được, gã còn chạm cả vào. . .

Đám người được mang đến kia châu đầu ghé tai rì rầm với nhau, đoán chừng là cũng cảm thấy chỗ này quá xúi quẩy, bèn dồn dập rời đi.

-

Người vừa đi, Tư Tàng đã không nhịn đượchỏi: "Sao ngươi lại lừa bọn họ?"

Sơ Tranh: "Tôi lừa bọn họ cái gì?" Không lừa bọn hắn chẳng lẽ anh còn muốn đánh một trận với đám đó chắc?

Nhiều người như vậy!

Cô có bệnh sao? !

"Cây."

"Tôi không nhìn thấy, nơi này nào có cái cây lớn như vậy?" Sơ Tranh tự tin thẳng thắn: "Tôi chỉ nhìn thấy cái mầm nhỏ này thôi."

". . ."

Nhân loại đều như vậy sao?

Mầm cây bị mang về, Tư Tàng tìm ra một cái bình trong phòng mình, dưới sự hướng dẫn của Đồ Lăng Thú, trồng mầm nhỏ vào.

"Anh có chắc chỉ cần như vậy là nó sẽ sống không?" Sơ Tranh chỉ vào mầm non đang bị Tư Tàng giày vò.

Tư Tàng hừ lạnh: "Bản vương tự tay trồng, sao có thể chết được."

". . ."

Được thôi.

Anh là yêu, anh có lý.

"Bây giờ anh định làm gì?"

Tư Tàng không hề nghĩ ngợi đã đáp: "Đương nhiên là tìm kẻ thủ hộ gì đó kia rồi, sau đó thì trở về Yêu giới!"

Hắn nhớ nhung giường lớn Bạch Ngọc da hổ thân thương ở Yêu giới lắm rồi!

Cái chỗ rách nát này tuyệt đối không xứng để hắn phải luyến tiếc!

Sơ Tranh: ". . ."

Chỉ sợ cưng không về được đâu.

Sơ Tranh đè đống suy nghĩ đang nhảy nhót dưới đáy lòng lại: "Biết đi đâu tìm không?"

". . ."

Tư Tàng bị hỏi trúng nỗi đau, tức giận trừng mắt nhìn Sơ Tranh một cái.

Nếu hắn biết đi đâu tìm thì cần gì phải ở cái xó này!

Sơ Tranh: ". . ."

Không phải chứ, anh trừng tôi làm gì, là tôi khiến anh tìm không ra sao?

Nói đạo lý chút đi!

Không quay về được là đáng đời!

Đời này cưng cũng đừng hòng thoát được!

Sơ Tranh: "Tạm thời anh cũng không thể quay về, hiện tại tốt nhất là anh nên học cách để sinh hoạt ở nơi này đi."

Tư Tàng bị bốn chữ 'Không thể quay về' kích thích, buồn bực nhấn TV: "Mau, nói chuyện với ta!"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh rất tri kỷ chuẩn bị cho Tư Tàng một bửa trưa phong phú, có thịt có cá, Tư Tàng nhìn đến cũng có chút hài lòng.

Thế nhưng chờ tới lúc hắn ăn vào miệng. . .

"Cái này. . . Là thứ gì! !" Tư Tàng đứng bật dậy vội lui ra sau mấy mét, sắc mặt quỷ dị, nói chuyện cũng không được rõ ràng: "Ngươi đã bỏ cái gì vào đó! !"

"Không phải là anh muốn ăn thịt à? Thịt luộc cay, cá lát cay, gà cay, thịt bò cay, đều là đặc sản cả đấy, không thích sao?"

Sơ Tranh trưng ra vẻ mặt ngoài nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc khác thường gì.

Tư Tàng không cách nào phân biệt được rốt cuộc là cô cố ý hay là vô tình.

Nhưng hắn hiểu được cái chữ ‘cay’ này. . .

"Tại sao tất cả đều là đồ cay. . ." Tư Tàng cảm thấy đầu lưỡi như không còn là của mình nữa.

"Tiệm ăn này là thế." Sơ Tranh mở điện thoại cho hắn coi: "Anh nhìn đi."

Cô còn rất nghiêm túc bày chiến lược đấy, tuyệt đối không để anh tìm thấy một món không cay! !

Muốn đấu với bổn cô nương à!

【. . . 】 Nó đã ngây thơ cho rằng chị gái nhỏ chỉ nói thế thôi, ai biết được cô thật sự làm thế!

Tư Tàng: ". . ."

Thật sự không phải cô cố ý?

Mặt Sơ Tranh vô cùng nghiêm túc thành khẩn, thật sự nhìn không ra vẻ cố ý.

"Bản vương không ăn cái này." Tư Tàng đè nỗi nghi ngờ xuống, chỉ vào đồ trên bàn: "Dọn đi!"

"Thật không ăn à?"

"Không ăn!"

"Ồ."

Sơ Tranh dọn đồ ăn đi, Tư Tàng tức giận đi ra phòng khách ngồi, bóng lưng còn ngùn ngụt sát khí.

Tâm tình Sơ Tranh lại rất tốt, gọi một phần cơm nữa giao tới cho hắn.

Lúc Tư Tàng ăn còn lật tới lật lui lật toàn bộ, sau khi chắc chắn bên trong không có mấy thứ vừa rồi, lúc này mới chịu bỏ vào miệng.

-

Mấy ngày kế tiếp, Tư Tàng đều đã làm quen đươc với những thứ của thế giới này, hắn học rất nhanh, những thường thức cơ bản đều đã nắm được.

Thậm chí còn có thể một mình ra ngoài mua đồ. . .

Chỉ là sẽ rất dễ bị một đám vệ tinh bám theo.

Sơ Tranh có nói thế nào hắn cũng không muốn đổi quần áo trên người đi, chỉ có ban đêm lúc đi ngủ mới miễn cưỡng đổi sang đồ ngủ Sơ Tranh đã chuẩn bị cho hắn.

Sau lần livestream kia, Sơ Tranh cũng không thèm quan tâm đến Hoa Diệp kia nữa, mặc kệ đối phương mắng chửi sao thì cứ mắng, chứ cũng có làm gì được cô đâu, cô cũng không rãnh đi đáp lại, còn bận làm cá muối lắm đây.

Hiện tại đám fan này đã tra ra được cả số điện thoại của cô.

Chẳng qua Sơ Tranh đã đoán trước được nên đi đổi số từ sớm rồi.

Cái điện thoại kia còn luôn trong tình trạng tắt máy, làm một đám fan hâm mộ như đánh vào bông, tức giận đến chửi má nó.

Đám fan của Hoa Diệp còn chưa giỏi đến mức có thể trực tiếp tìm được số mới của cô.

Có Hoa Diệp ở sau lưng châm ngòi thổi gió cho thêm hot, biến cô ta thành người bị hại đáng thương, lại tranh thủ sự đồng tình kiếm thêm được mớ fan hâm mộ.

Sơ Tranh thấy thời cơ cũng đã tạm ổn, thế là lại lên trang livestream, hẹn thời gian livestream.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu hoạch được 100.000 fan, thời hạn 1 ngày. 】 Vương Giả tận dụng mọi cơ hội để phát rồ.

-

【 Băng Linh Linh: Diệp Diệp, chị nhìn thấy chưa? Mộ Quỷ lại livestream kìa. 】

Hoa Diệp vừa tắm ra, đã nhìn thấy trên máy vi tính hiện ra mục nói chuyện riêng đầu tiên.

Băng Linh Linh là người quản lý fan hâm mộ của cô ta, bình thường cũng rất thân với cô ta.

Chuyện lần này, Băng Linh Linh cũng bỏ ra khá nhiều công sức.

Kỳ thật Hoa Diệp cũng không muốn gây chuyện với Sơ Tranh, nhưng lúc đó cô đã thấy chết không cứu, khiến Hoa Diệp tức giận.

Nếu không phải do cô. . .

【 Hoa Diệp: Livestream? 】

【 Băng Linh Linh: Đúng vậy, chị nhìn đi. 】

Băng Linh Linh chụp lại cho cô ta coi, phía trên là thông báo Sơ Tranh sẽ livestream, thời gian là bảy giờ đúng.

Hiện tại là sáu rưỡi, còn nửa tiếng nữa.

【 Băng Linh Linh: Thật sự không biết cô ta có mặt mũi gì mà còn dám livestream, quá buồn nôn rồi, em sẽ cử người qua đó xem, để coi cô ta muốn làm gì! 】

Hoa Diệp nhìn chằm chằm tin nhắn của Băng Linh Linh, quấn lọn tóc, đánh chữ gửi đi.

【 Hoa Diệp: Cũng không nên làm mọi chuyện quá ồn ào, lúc đó. . . Thôi kệ đi, chị coi cô ấy như bạn bè, cô ấy lại không coi chị là bạn bè, coi như chị nhìn lầm người. 】

【 Băng Linh Linh: Diệp Diệp, là lỗi của cô ta, cô ta phải xin lỗi! Chị yên tâm, chúng em sẽ vì chị lấy lại công bằng! 】

Hoa Diệp không nhịn được cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info