ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2346 - Kim Ốc Tàng Kiều (5)

camtutiendo_

Edit: Mực
Beta: SA

==========

"Dữ quá đi."

"Đúng đó..."

"Nhưng mà anh ấy thật sự đẹp trai quá~~ mún xỉu up xỉu down quá điiiiii~!"

"Có cảm giác ‘cấm dục’ lắm đúng không?"

"Anh ấy mặc như vậy là để quay phim sao?"

"Không nhìn thấy máy quay, có khi nào là người nổi tiếng trên mạng không*?"

(*Người nổi tiếng trên mạng bên Trung được gọi là Võng Hồng)

Tiếng bàn luận xôn xao truyền đến tai Tư Tàng, hắn bắt được vài từ ngữ xa lạ.

Quay phim, máy quay, võng hồng... Mấy từ này là cái gì?

"Bên này." Sơ Tranh thấy Tư Tàng bị những thứ khác hấp dẫn sự chú ý, liền túm tay áo rộng thùng thình của hắn kéo: "Đi theo tôi, đừng để bị lạc."

"Bản vương mà đi lạc?" Tư Tàng cười lạnh, ra vẻ coi thường lời nói của Sơ Tranh.

Một tiếng sau, Tư Tàng chính thức bị vả mặt.

Nơi này nhìn thì có vẻ không lớn lắm, thế nhưng cứ quanh co lòng vòng, còn đông người nữa, Tư Tàng vừa không chú ý một cái đã bị tách khỏi Sơ Tranh.

Hắn đã đi vòng vòng rất lâu, còn bị không ít người vây xem, nhưng vẫn không tìm thấy nữ tử kia đâu cả.

Tư Tàng đứng trên vỉa hè bị người đi tới đi lui xem như xem khỉ, tất cả đã sắp chạm đến giới hạn bùng nổ của hắn rồi.

Có một cô bé tiến lên, nuốt nước bọt, nở nụ cười thấp thỏm hỏi: "Anh trai, có thể chụp chung một tấm với em không?"

Tư Tàng cất giọng ác liệt, ánh mắt cực kỳ hung dữ: "Cút!"

Cô bé: ". . ."

"Không chụp thì không chụp, dữ cái gì mà dữ hả." Bạn của cô bé lập tức đi đến, kéo người ra sau bảo vệ: "Còn chút phong độ nào không thế!"

Tư Tàng nheo mắt nhìn mấy cô bé trước mặt, đôi mắt tím nhạt u ám dường như ngưng đọng một cơn cuồng phong bão táp trong ấy, chỉ chực chờ để bộc phát.

Mấy cô bé còn định nói điều gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt này của Tư Tàng nhìn đến, đều không tự chủ được mà sinh ra nỗi sợ hãi.

-

Sơ Tranh nghe được tiếng loa phát thanh liền tìm tới phòng an ninh, nhìn thấy Tư Tàng đang chắp tay sau lưng đứng trong đó, bên cạnh là mấy cô cậu bé sắc mặt trắng bệch.

"Cô là bạn của anh ta?" Nhân viên bảo vệ vừa thấy Sơ Tranh tiến vào đã vội vàng hỏi một câu.

"Ừm." Sơ Tranh tỉnh táo hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh ta đánh người." Bảo vệ chỉ vào mấy người kia.

Sơ Tranh nhìn qua bọn họ một chút, bình tĩnh nói: "Nhìn có vẻ cũng không bị thương nghiêm trọng lắm."

Bảo vệ: ". . ." Đúng là bạn thân có khác, cách nói chuyện y chang kẻ đầu sỏ kia.

Tư Tàng không tìm thấy Sơ Tranh, còn bị người vây xem tiến lên hỏi chụp ảnh chung, hỏi số điện thoại, Wechat gì gì đó, Tư Tàng liền thấy cực kỳ cực kỳ phiền.

Sau đó...

Mấy nam nữ sinh này tự nhảy vào họng súng, nổi lên xung đột với hắn, cho nên Tư Tàng liền để đánh người.

Nếu không phải hắn không thể sử dụng yêu lực, mấy người này chỉ sợ hiện tại ngay cả xương cốt cũng không còn.

Sơ Tranh nói chuyện cùng bọn họ trong chốc lát, mấy người đó chưa gì đã đồng ý hoà giải, xin lỗi cũng không cần, nhanh chóng giải tán đi về.

Bảo vệ: ". . ."

Cho nên mấy người vừa rồi còn ồn ào muốn báo cảnh sát là ai? !

Sơ Tranh giải quyết xong, gọi Tư Tàng một tiếng: "Đi thôi."

Tư Tàng sải bước ra ngoài, vạt áo thêu hoa văn bay lên không trung tạo thành một đường cong duyên dáng, để lại một bóng lưng hoàn mỹ.

Người trong phòng an ninh lắc đầu thở dài: "Lớn lên đẹp trai như vậy mà sao tính tình lại xấu thế không biết?"

"Cô gái vừa rồi là bạn gái của cậu ta à?"

"Không giống lắm, chắc chỉ là bạn bè thôi."

"May mà không phải người yêu, bạn trai đẹp trai quá cũng không tốt."

-

Tư Tàng là Yêu vương, tại nơi thực lực quyết định tất cả như Yêu giới, hắn đã quen ngồi ở trên cao, ai dám trái lời hắn bao giờ?

Giờ anh muốn để hắn sống ở thời hiện đại, hiểu hết tất cả những lễ nghĩa quy cũ như người hiện đại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sao có thể làm được.

"Nơi này của ngươi thật quá phiền phức." Đi được một đoạn, hắn lại nói tiếp: "Chỉ là đánh người thôi mà, có cần ngạc nhiên đến thế không?"

Sơ Tranh trầm mặc rồi nói: "Lần sau anh đừng đánh trước mặt người khác."

【 Chị gái nhỏ! ! 】 Có người nào dạy hư thẻ người tốt như chị không hả?

Dưới sự rú rít của Vương Bát Đản, Sơ Tranh lại bổ sung một câu: "Lần sau anh nói cho tôi biết, tôi sẽ  giúp anh giải quyết."

Tư Tàng nhíu mày, quay đầu nhìn cô.

"Sao ngươi lại nói khác bọn họ vậy?"

Vừa rồi đám người kia nói cái gì mà... À đúng rồi, đánh người là không đúng, cái gì mà xã hội pháp trị, sẽ là phạm pháp gì gì đó...

Quá dài, Tư Tàng không thể nhớ rõ.

Dù sao cũng là nói hắn đã làm sai.

Sao đến lượt cô thì lại thành...

"Nghe tôi là được rồi." Sơ Tranh nói: "Người khác nói cái gì không cần tin."

Tư Tàng: "Hừ, dựa vào cái gì mà bắt ta tin ngươi?"

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Anh cảm thấy một mình anh có thể ở sống ở cái thế giới này à?"

Tư Tàng rất tự tin: "Có gì mà không thể."

Sơ Tranh: "Được, vậy bây giờ anh đi bắt xe thử cho tôi xem."

Xe?

Là cái bọn họ ngồi hồi nãy sao?

Cái này thi có gì khó!

Tư Tàng nhìn quanh một vòng, sau đó cất bước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhanh chóng đi về một hướng...

Một lúc sau, Sơ Tranh lại chìm trong đống ánh mắt 'nhìn kẻ thiểu năng' của người khác, bồi thường một khoản tiền cho người ta.

Mặc dù cô rất tình nguyện bồi thường tiền, thế nhưng bị người xem như 'Thiểu năng' mà nhìn thì không vui rồi đấy, cho nên Sơ Tranh mua đồ xong cũng vội vàng dắt người trở về.

Tư Tàng đại khái cũng biết mình đã hiểu sai rồi, trên đường trở về đều nghiêm mặt không nói câu nào.

Cho đến khi xuống xe, Sơ Tranh mới chậm rãi hỏi: "Không phải anh muốn rời đi sao?" Đi xem thử thế giới bên ngoài tàn khốc đến cỡ nào, anh mới biết được bổn cô nương đối với anh tốt bao nhiêu.

Tư Tàng mặt không đổi sắc nói: "Bản vương nói những lời này lúc nào? Bản vương đã nói để ngươi tạm thời hầu hạ, đương nhiên sẽ không đi rồi." Nơi này rất nguy hiểm, cứ quan sát  trước đã rồi nói!

". . ."

Yêu vương gì mà không biết xấu hổ thế?

Sơ Tranh suýt thì phải cho thẻ người tốt một tràng vỗ tay.

-

Đồ Lăng Thú bị nhốt trong lồng sắt, sống không còn gì luyến tiếc nằm co quắp, vừa nghe ngoài cửa có tiếng động, nó lập tức ngồi dậy.

Nhìn thấy Tư Tàng vẫn còn khỏe mạnh đứng trước cửa, Đồ Lăng Thú cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vương vẫn còn toàn thây.

Ở thế giới xa lạ này cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu Vương xảy ra chuyện gì, nó sẽ thật sự tuyệt vọng chết mất.

Tư Tàng vào cửa thì lạnh lùng nhìn nó một cái, đi thẳng tới ghế sofa bên kia ngồi xuống.

Đồ Lăng Thú: ". . ."

"Anh thật sự không yêu em sao?"

Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh dọa cho Tư Tàng đứng bật dậy, đôi mắt tím nhạt lập tức bắn ra ánh sáng sắc bén. 

Ai đang nói chuyện?

Nơi này còn có kẻ khác?

Thân là một Yêu vương không còn yêu lực vốn đã cực kỳ khó chịu, hiện tại hắn còn chẳng thể cảm nhận được bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Tiếng nói vẫn còn tiếp tục: "Vì sao chứ? Em có chỗ nào không tốt? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy..."

Ánh mắt Tư Tàng dừng lại ở bức tranh đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện, có một người phụ nữ đang ôm chặt một người đàn ông, phẫn nộ cùng không cam lòng khiến cho khuôn mặt người phụ nữ nhìn rất dữ tợn.

". . ."

Tư Tàng cất giọng hỏi Sơ Tranh: "Đây là pháp bảo gì, tại sao có thể nhét người vào bên trong?"

". . ." Pháp cái đầu nhà anh chứ pháp! Sơ Tranh hít sâu một hơi, lấy hết kiên nhẫn ra trả lời hắn: "TV."

"TV?"

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, dùng cách thức mà Tư Tàng có thể nghe hiểu giải thích lại.

Không biết Tư Tàng có nghe hiểu hay không, nhưng hắn cứ chăm chú nhìn người trong TV, bỗng nhiên cau mày nói: "Sao lại không biết xấu hổ thế?"

Sơ Tranh ngó thử TV một chút.

Nó đang chiếu bộ phim hot nhất dạo gần đây.

Người phụ nữ kia là nữ phụ, sau khi bị nam chính cự tuyệt thì không cam lòng, cho nên định giở thủ đoạn giành nam chính về tay.

Cảnh Tư Tàng đang xem lúc này là cảnh nữ phụ đang lột quần áo của nam chính.

============

31.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info