ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2325 - Ngân Nguyệt Tế Ca (24)

camtutiendo_

Edit: Chước Chước
Beta: SA

===============

Sơ Tranh thành công khiến bé thỏ trắng xấu hổ đến tự bế, vài ngày cũng không thèm nói gì với Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô cũng đâu nói sai!!

Tuy rằng Ấn Bạch không để ý tới Sơ Tranh, nhưng cũng không từ chối việc Sơ Tranh xuất hiện bên cạnh hắn, chỉ là không nói chuyện với cô thôi.

Ấn Bạch hết thẹn rồi lại giận, cuối cùng chỉ có thể nói chuyện với Sơ Tranh, bảo cô không cần làm ra chuyện như thế ở nơi công cộng.

“Thế thì làm ở đâu? Trong nhà à?” Sơ Tranh chống cằm, nói thẳng không chút cố kỵ: “Trong nhà anh cũng không cho làm mà.”

Ấn Bạch hận không thể bịt miệng Sơ Tranh lại.

Hắn nhỏ giọng nói: “Dù sao em cũng không thể làm thế với anh ở trước mặt nhiều người vậy. . .” Khiến người ta thấy thẹn lắm đấy.

Sơ Tranh “Ồ” một tiếng: “Vậy không có người là được?”

Ấn Bạch: ". . ."

Ấn Bạch biết cho dù mình không đồng ý thì Sơ Tranh vẫn làm theo ý mình như cũ.

Thật ra hắn cũng không chán ghét…

Chỉ cảm thấy có nhiều người thì không ổn lắm.

Ấn Bạch cắn cắn môi: “Chỉ… Chỉ ở nhà cũng được, em… Em muốn thế nào cũng được, bên ngoài… Bên ngoài không được.”

Sơ Tranh im lặng không nói chuyện, Ấn Bạch cho rằng mình nói sai gì chọc giận đến cô, hắn hơi thấp thỏm.

Kết quả giây tiếp theo đã nghe thấy cô ung dung nói: “Em muốn nhốt anh lại.”

Bé thỏ trắng kinh ngạc nhìn về người đối diện, người kia lại giống như chỉ đang nói thầm, cũng không phải đang nói với hắn.

". . ."

Cô… cô thật sự muốn nhốt mình lại sao?!

Ấn Bạch không biết câu nói đó của Sơ Tranh là thật hay giả, trong lòng không yên, cũng không dám hỏi, chỉ có thể tự mình cân nhắc, thế là lại càng không dám mạo phạm Sơ Tranh.

Nhưng sau khi nói với cô xong, Sơ Tranh cũng thật sự sẽ không làm hành vi thân mật quá với hắn ở bên ngoài nữa, nhiều nhất chỉ là ôm một chút, dắt tay nhau.

Ấn Bạch phát hiện chỉ cần nói chuyện ổn thỏa với cô, tuy trên mặt cô luôn lạnh lùng như băng, nói là không vui, nhưng vẫn sẽ làm… Đúng là nói một đằng làm một nẻo.

“Buổi chiều anh có rảnh không?” Lên lớp xong, đột nhiên Sơ Tranh chọc hắn một cái.

“A… Buổi chiều anh định đi mua mấy thứ.” Ấn Bạch từ tốn trả lời: “Bảo bảo có chuyện gì sao?”

Sơ Tranh không cần nghĩ đã nói: “Em đi với anh.”

Ấn Bạch hơi hơi kinh ngạc: “Đi với anh?”

“Không vui sao?”

“Không, không có.” Ấn Bạch mấp máy môi: “Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Sơ Tranh nghi ngờ: “Anh không muốn em đi với anh sao?” Thẻ người tốt cứ ấp úng là định lừa cô làm gì à?

Bé thỏ trắng lắc đầu như trống bỏi: “Không có, anh chỉ nghĩ thế thôi.”

-

Ấn Bạch muốn đi mua đồ, Sơ Tranh hỏi hắn mua cái gì hắn cũng không nói, đành phải đi theo hắn.

Khu trung tâm thương mại khá đông người, Sơ Tranh nắm tay hắn đi sang một bên, tránh khỏi dòng người.

Nhưng giá trị nhan sắc của thiếu niên và Sơ Tranh đều rất cao, còn đi chung một chỗ, trong đám người không khỏi có người kinh ngạc hoặc lén chụp ảnh.

Sắc mặt Ấn Bạch đỏ bừng, cúi gằm đầu đi về phía trước.

Sơ Tranh hỏi hắn: “Anh muốn mua cái gì?”

Ánh mắt thiếu niên liếc về tủ kính, vẫn ấp úng không chịu nói như cũ.

“Hỏi anh đấy, rốt cuộc anh muốn mua cái gì?”

Ấn Bạch hơi dừng lại, tầm mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó mới tiến đến bên cạnh Sơ Tranh, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Quần… lót.”

Lúc trước hắn vốn nên đổi quần.

Cứ tưởng tự mình đi mua là được, ai ngờ Sơ Tranh lại đột nhiên hỏi hắn…

Sơ Tranh: ". . ."

Chỉ mua cái này?

Thế mà cứ ấp a ấp úng cứ như muốn mua đồ gì không thể để người khác biết là thế quái nào?

 Nơi bán ở tầng hai, Sơ Tranh bèn đi thẳng lên trên cùng với hắn.

Nhưng đến nơi, Ấn Bạch lại ngượng ngùng: “Bảo bảo, em đừng đi theo anh.”

“Làm sao vậy?”

“Anh…” Tầm mắt Ấn Bạch nhìn xung quanh: “Để anh tự mua.”

“Anh mua thì sao em thích được?”

“Hả?”

Khuôn mặt nhỏ của Ấn Bạch ngơ ra vô tội.

“Không phải để mặc cho em xem sao?”
". . ."

Để hắn mặc thì cóooo!!

Mặt Ấn Bạch nóng lên, hắn đẩy Sơ Tranh ra một cái, quai hàm hơi phồng lên, giọng nói nghiêm túc: “Em… Em không được đi theo anh vào.”

Sơ Trah nhìn Ấn Bạch tự mình đi vào, vô cùng ngơ ngác đứng tại chỗ.

Cô lại nói sai ở đâu rồi?

Chẳng lẽ đi mua đồ với hắn còn sai sao?

【…… Chị gái nhỏ đừng nghiêm trang nói ra những lời này được không? Người không biết sẽ tưởng chị là phường lưu manh vô lại biến thái quái thai đấy!! 】

Sơ Tranh đúng lý hợp tình lí luận với Vương Bát Đản: “Ta nói sai ở đâu chắc?”

【……】

【Chị gái nhỏ, phá sản hem?】

Cút!

Cút là không thể nào cút, đời này cũng không thể nào.

Ấn Bạch đi vào mua đồ, Sơ Tranh vội đi phá sản, chờ cô trở lại, Ấn Bạch đang đi từ trong tiệm ra.

Trong tay là một cái túi kín mít, không nhìn thấy tí nào bên trong.

“Để em cầm giúp anh.”

“… Không, không cần.” Ấn Bạch giấu đồ ra phía sau: “Anh tự cầm được.”

Hắn biết Sơ Tranh không có ý gì khác, chỉ muốn giúp hắn cầm đồ mà thôi, những lần trước ở trường cô cũng giúp hắn như vậy.

Hắn căn bản không thể lay chuyển được ý cô.

Nhưng những thứ này vẫn nên để hắn tự cầm đi.

Sơ Tranh cũng không cưỡng cầu: “Còn muốn mua cái gì không?”

“Không… Không mua.” Ấn Bạch lắc đầu.

“Vậy đi theo em.”

". . ." Ấn Bạch ngoan ngoãn gật đầu.

Sơ Tranh dẫn hắn đi đến một cửa hàng châu báu, trên quầy hàng rực rỡ muôn màu, Ấn Bạch nhìn đến hoa cả mắt.

Sơ Tranh xác định mục tiêu, đi vào lấy đồ, lưu loát tính tiền trả tiền.

“Được rồi, đi thôi.”

“Hai vị chờ một chút.” Nhân viên gọi bọn họ lại: “Đúng lúc hai người là khách hàng thứ 999 của cửa hàng chúng tôi, có thể tham dự hoạt động rút thăm trúng thưởng.”

Nhân viên đứng ở cửa chỉ vào cái hộp giải thích.

Bên trong có rất nhiều quà tặng, tất cả đều có giá trị xa xỉ, có thể thử vận may xem sao.

Sơ Tranh nhường cơ hội cho Ấn Bạch: “Anh thử đi.”

“A…” Ấn Bạch luống cuống: “Anh… Vận may của anh không tốt lắm, vẫn là Bảo bảo tự rút đi.”

“Không sao, dù sao cũng chỉ là rút thăm trúng thưởng được tặng kèm, không trúng thì thôi.”

Sơ Tranh kéo hắn đến trước hộp, ý bảo hắn rút.

“Vậy, vậy được.”

Ấn Bạch đặt tay vào trong hộp.

Giấy trong hộp rất nhiều, Ấn Bạch tùy tiện rút một tờ ra.

Trên tờ giấy là một con số, Ấn Bạch không biết có phải là số trúng thưởng không, đưa tờ giấy cho Sơ Tranh.

“Chúc mừng hai vị, hai vị chờ một lát, tôi đi lấy quà tặng.” Nhân viên nhìn con số, cười bảo họ chờ một lát.

Ấn Bạch choáng váng nhìn Sơ Tranh: “Trúng thật sao?” Hắn rút đại thế mà cũng trúng? Từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng trúng thứ gì… Những loại rút thăm chơi trò trúng thưởng thế này cũng chưa từng trúng một lần nào.

“Chắc là vậy.” Sơ Tranh không để ý.

Đại khái Ấn Bạch không ôm nhiều hi vọng lắm, nhưng trong mắt vẫn có một tia mong chờ.

Nhân viên nhanh chóng trở lại, trong tay cầm một chiếc hộp nhung.

“Chúc mừng hai vị đã trúng được nhẫn đôi cho tình nhân, chúc hai người bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão.” Hộp nhung mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt song song.

Ấn Bạch nhìn đến nghệt ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn, không có phản ứng gì.

Sơ Tranh cầm hộp nhét vào tay Ấn Bạch: “Xem ra vận may ủa anh cũng không tồi.”

“A…” Ấn Bạch thấp giọng đáp lại, ánh mắt ngu ngơ đã trở nên sáng long lanh, cánh mũi hơi động, dáng vẻ ngoan ngoãn đến không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info