ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2323 - Ngân Nguyệt Tế Ca (22)

camtutiendo_

Edit: Assy

Beta: SA

===========

Ấn Bạch cứ đứng đó như vậy cho tới khi Sơ Tranh quay đầu nhìn thấy, gọi hắn qua.

Ấn Bạch thay một bộ quần áo ngủ liền hình con thỏ, cả người lúc này đều là lông xù, vừa tắm xong nên gương mặt bị hấp hơi đỏ bừng, càng thêm đáng yêu.

Sơ Tranh để thiếu niên ngồi cạnh mình.

Ấn Bạch cúi đầu đi qua, hai tay đặt trên đầu gối, nhu thuận ngồi xếp bằng ở bên cạnh.

Hắn do dự đọc nhả từng chữ: "Vừa rồi..."

"Không có việc gì, luyện nhiều một chút là tốt rồi."

Ấn Bạch: ". . ."

Hắn, hắn không phải có ý đó.

Ấn Bạch che gương mặt đỏ bừng lại, không dám nhìn Sơ Tranh.

"Chọn một cái đi."

Ấn Bạch nhìn qua những kẽ tay, thấy trước mặt mình có hai phong thư.

Hắn bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm hai lá thư kia, một cái là tên của một người hắn chưa từng nghe thấy, một cái là... tên của cô.

"Đây là cái gì?"

"Đây là hai lá thư, anh chỉ có thể xem một lá, anh chọn cái nào?"

". . ."

Ấn Bạch không chậm trễ chút nào cầm lá thư của Sơ Tranh.

Sơ Tranh thu hồi lại lá thư kia: "Vậy anh sẽ không thể xem lá thư tình này."

"Tình... Thư tình?" Ấn Bạch kinh ngạc: "Cho... cho anh sao?"

"Hối hận à?" Sơ Tranh rất rộng lượng thả thư lại: "Giờ đổi lại vẫn còn kịp."

Ấn Bạch vội ôm lá thư trong tay vào ngực, mạnh mẽ  lắc đầu.

Dáng vẻ này của bé thỏ trắng thật quá phạm quy, đầu ngón tay Sơ Tranh nắm lá thư siết chặt, một lát sau lại điềm nhiên như không có việc gì quay đầu đi.

"Anh... Anh có thể mở nó ra sao?" Ấn Bạch cầm lá thư của Sơ Tranh, vừa hồi hộp vừa chờ mong hỏi.

"Ừm."

Khóe miệng Ấn Bạch hơi cong lên, nhoẻn một nụ cười vui mừng.

Lá thư không được dán kín, Ấn Bạch trực tiếp rút thư bên trong ra.

Nhưng khi hắn mở ra, lá thư lại chỉ trống rỗng.

Hắn lật lên lật xuống lá thư, xác định cả hai mặt đều không có bất kỳ thứ gì, chỉ là một tờ giấy trống trơn.

Ấn Bạch: ". . ."

Không viết cái gì hết là sao???

Sơ Tranh chống cằm: "Sao vậy, hối hận rồi?"

Ấn Bạch phồng má, một lát sau lại cười lắc đầu, xếp lại lá thư, chuẩn bị bỏ lại vào phong bì.

Sơ Tranh đè mu bàn tay hắn lại, Ấn Bạch chợt ngước mắt nhìn cô.

Hắn nghe thấy lời cô nói: "Tương lai của chúng ta là do anh viết."

Ấn Bạch ngây ngốc nhìn cô, một hồi lâu sau mới trừng mắt nhìn, chỉ tay vào mình: "Anh?"

Sơ Tranh gật đầu.

Trong đầu Ấn Bạch là pháo hoa nổ ầm ầm, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vừa chần chờ vừa thấp thỏm hỏi: "Em... Em muốn hẹn hò với anh sao?"

Sơ Tranh trầm mặc, cuối cùng rất khó hiểu nói: "Em cho là chúng ta đã đang hẹn hò rồi." Không phải cũng đã truyền khắp trong trường học rồi sao?

". . ." Em cho tới giờ vẫn chưa từng nói.

Ban đầu hắn cho rằng cô ấy chỉ coi mình như đồ ăn.

Về sau thân thể của hắn thay đổi... Cô ấy nói hắn đã uống máu của cô, cho nên cô sẽ chịu trách nhiệm với hắn.

Cái từ ‘chịu trách nhiệm’ này, cho tới giờ Ấn Bạch vẫn chưa từng hiểu sang nghĩa khác.

Dù cô có động tay động chân với mình, hắn cũng không phản kháng, là vì hắn đã uống máu của cô, hắn không có thứ gì để đáp lại...

Hắn luôn cảm thấy, cô chỉ coi mình là vật nhỏ để tiêu khiển mà thôi.

Dù sao cô là một Huyết tộc thân phận tôn quý, sinh mệnh dài dằng dặc, sao lại đi coi trọng một con người chứ.

Ấn Bạch ngồi ngây ngốc ở một bên, Sơ Tranh vươn tay huơ huơ trước mặt hắn, hơi không kiên nhẫn: "Anh đang nghĩ gì vậy, không đồng ý à?"

Ấn Bạch hoàn hồn, ngập ngừng nói: "... Đồng... Đồng ý."

"Sao em nhìn anh cứ như không tình nguyện lắm vậy?"

"Không có... Không có, anh tình nguyện." Giọng Ấn Bạch hơi gấp gáp: "Anh đồng ý ở bên em."

Sơ Tranh: "Vậy là tốt rồi."

Ấn Bạch thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn lá thư trong tay, khóe miệng không nhịn được cong cong.

"Em cho anh thêm một quyền lợi." Sơ Tranh đột nhiên dựa tới, ôm vai hắn: "Chỉ cần anh viết lên tờ giấy này điều gì, em đều sẽ giúp anh thực hiện, bất kể là cái gì."

"... Anh muốn sao trên trời thì sao?" Ấn Bạch rụt rè nói.

Sơ Tranh: ". . ."

Hơi quá mức rồi nha người anh em! !

Vị diện này bảo tôi phải đi đâu hái sao cho anh hả! !

Ấn Bạch đột nhiên cười thành tiếng: "Anh mới không muốn sao trên trời đâu." Hắn lấy bút ra, nhu thuận hỏi: "Giờ anh có thể viết không?"

Sơ Tranh thấy Ấn Bạch như vậy, bỗng đột nhiên có cảm giác như đang tự mình đào hố chôn mình, cô hơi hối hận rồi, muốn thu hồi tờ giấy kia rồi.

Nhưng đại lão đã nói ra miệng, sao có thể lật lọng với thẻ người tốt.

Cho nên cô khẽ cắn môi: "... Viết đi!"

Ấn Bạch lập tức nằm sấp lên bàn viết.

Ấn Bạch chỉ viết mấy chữ, rất nhanh đã giơ tờ giấy cho Sơ Tranh nhìn.

—— Cùng anh học tập.

Sơ Tranh: ". . ."

Móa nó, ta biết ngay mà!

Có thể chơi chết hắn rồi restart không?

【 Chị gái nhỏ, em cảm thấy không thể đâu, bây giờ chị có restart thì cũng đã nói ra câu kia rồi. 】 Vương Bát đản vô cùng tri kỷ biểu thị vẻ cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Sơ Tranh chỉ cảm thấy nhân sinh không thấy chút ánh sáng nào.

Cô không muốn học tập!

Cô muốn...

Chờ đã!

Thẻ người tốt không nói học tập cái gì nha!

Sơ Tranh vội vàng cướp bút của Ấn Bạch, viết thêm một chút đằng sau, đề phòng hắn lại viết thêm nữa.

Viết xong, Sơ Tranh nhìn về phía Ấn Bạch, ánh mắt chợt nhu hòa đi mấy phần: "Được."

Ấn Bạch căn bản không biết Sơ Tranh có ý đồ gì, hắn thu giấy viết thư lại, lạch cạch lạch cạch mang sách vở tới mở ra.

Sơ Tranh ngược lại rất phối hợp, Ấn Bạch giảng thì cô nghe, còn nghe được bao nhiêu thì cũng chỉ mình cô biết.

Tinh thần học tập của Ấn Bạch rất tốt, Sơ Tranh chống cằm nghe tới buồn ngủ rũ mắt.

Giọng của thiếu niên đột nhiên dừng lại, Sơ Tranh vội vàng thu liễm thần sắc: "Nói xong rồi?"

"Em không muốn nghe sao?"

"... Thời gian không còn sớm, sáng mai lại học?" Sơ Tranh uyển chuyển nhắc nhở.

Ấn Bạch nhìn đồng hồ, 'a' một tiếng rất nhỏ, sau đó luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc: "Sáng mai còn có lớp, chúng ta mau ngủ đi."

"Chúng ta?" Sơ Tranh nhíu mày.

Vành tai Ấn Bạch nóng hổi, hắn thu xong đồ, thấp giọng nói: "Anh về phòng đây."

Ấn Bạch chạy về phòng còn không đóng cửa, ý tứ đã rất rõ ràng.

Sơ Tranh theo vào, thiếu niên đã nằm xuống, chỉ lộ ra hai cái lỗ tai trên mũ áo ngủ.

Sơ Tranh đưa tay kéo nhẹ, Ấn Bạch kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn cô.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô không hold được nữa! !

Sơ Tranh nhịn rồi lại nhịn, để bản thân bình tĩnh lại, đi rửa mặt trước, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Ấn Bạch.

Ấn Bạch lật người lăn đến bên cạnh Sơ Tranh, đúng là một mớ lông xù.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, kéo người vào trong ngực.

Thiếu niên cọ mặt vào vai cô, giống như cún con tiến tới cổ cô, Sơ Tranh cho là hắn đói bụng, bèn nghiêng đầu qua bên cạnh để thuận tiện cho hắn ăn.

Nhưng hắn cũng không cắn, chỉ khẽ cọ tới cọ lui nhẹ nhàng.

"Cọ cái gì?" Sơ Tranh giữ đầu hắn: "Không muốn ăn thì đừng cọ."

"Em có đau không?" Tiếng Ấn Bạch rất nhẹ.

"Không đau." Bé cưng chỉ có chút sức lực đó như gãi ngứa, đau cái gì mà đau.

Ấn Bạch yên tĩnh vài giây, lại hỏi: "Anh uống máu em, thân thể em sẽ có vấn đề gì không?"

"Sẽ không." Thân thể cô rất khỏe, chỉ dùng để nuôi bé cưng nhà mình, hoàn toàn nuôi nổi.

Thật ra Ấn Bạch có hơi đói.

Cho dù là Sơ Tranh đã cho hắn ăn, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở trạng thái đói bụng.

Hơi thở Ấn Bạch dồn dập: "Vậy anh... cắn nhé?"

Sơ Tranh 'ừm' một tiếng.

================

25.08.2020
#sha:
Phát trước chút quà Thất Tịch - sinh nhật Tranh gia lót dạ cho mọi người :*
Đại lễ sẽ ở sau (>ω<〃)~♡

Ta bận quá nên đã hoàn toàn quên mất ko nhớ ra (。•́︿•̀。) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info