ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2310 - Ngân Nguyệt Tế Ca (9)

camtutiendo_

Edit: Mực
Beta: SA
==============

Trên mặt bàn trong phòng hắn, Sơ Tranh nhìn thấy không ít tài liệu liên quan tới Huyết tộc.

Xem trình độ cũ mới của đống tài liệu này, hẳn là mới mua về.

Sơ Tranh lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

-

"Tiểu thư, chúng ta trở về sao?" A Quỷ đợi ở phòng khách, thấy Sơ Tranh đi ra, lập tức hỏi một tiếng.

Sơ Tranh lắc đầu, ngồi trở lại ghế sô pha: "A Quỷ, trước đó tôi đã cắn hắn."

"Tiểu thư ngài. . ." A Quỷ cả kinh kém chút nhảy dựng lên, phát giác thanh âm của mình quá lớn, vội nhỏ tiếng xuống: "Cô uống máu người rồi?"

Bây giờ phần lớn Huyết tộc đều đã hình thành thói quen uống máu nhân tạo.

Tiểu thư từ khi sinh ra đến bây giờ, trước nay chưa từng dính tới máu người. . . Thứ đồ chơi kia có thể làm cho Huyết tộc bị nghiện, nếu đã uống thử một lần, sẽ không muốn uống máu nhân tạo nữa.

"Chuyện có hơi phức tạp." Sơ Tranh ngại phiền phức không muốn nói nhiều: "Có phải là vì vậy nên hắn mới như thế không ?"

A Quỷ hơi tỉnh táo lại: "Không biết nữa, nếu như cô chỉ là uống một xíu máu, nhiều nhất cũng chỉ là thân thể hắn sẽ suy yếu, bồi dưỡng tốt là sẽ khỏe lại. Còn nếu như ngài hút quá nhiều máu, hắn cũng chỉ sẽ chết thôi, sẽ không tạo thành tình huống như hiện tại."

Sơ Tranh trầm mặc vài giây: "Vậy nếu như hắn đã uống máu của tôi thì sao?"

Lúc ấy Ấn Bạch có cắn cô một cái.

Cô cảm giác được tốc độ lưu động của máu khi ấy, ít nhất hắn có uống một ngụm.

Nhưng dựa vào ghi chép trong Huyết tộc, cái này cũng không đủ để khiến Ấn Bạch biến thành Huyết tộc được.

A Quỷ: ". . ."

A Quỷ hít sâu một hơi: "Vậy liệu cô đây có nhớ lúc ấy đã hút bao nhiêu máu của hắn hay không?"

"Rất nhiều." Lúc ấy nguyên chủ bị Thợ săn Huyết tộc truy sát, muốn khôi phục một chút, chỉ sợ là đã hút toàn bộ máu trong người Ấn Bạch đến gần hết.

Thời điểm cô tìm thấy hắn, nhìn Ấn Bạch cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.

Sau khi hắn cắn cô một phát, lại giống như lập tức từ trạng thái hư nhược chậm rãi khôi phục lại.

A Quỷ ở trong phòng đi tới đi lui: "Trong thân thể của hắn chỉ có một ngụm máu của cô, điều này mà đã đủ để cho hắn chuyển đổi thành Huyết tộc, hắn. . . Chắc là lúc đầu hắn đã thất bại, vậy thì hắn phải chết mới đúng. . . Vì sao lại không chết, tôi tạm thời cũng không nghĩ ra."

Sơ Tranh: "Tôi chưa thành niên mà cũng có năng lực chuyển đổi Huyết tộc?"

A Quỷ muộn màng nhận ra: ". . . Không có."

Đúng rồi, tiểu thư còn chưa trưởng thành đâu!

Căn bản là không có cái năng lực kia mà.

Căn cứ theo ký ức  của nguyên chủ, Ấn Bạch khẳng định là bị vứt bỏ ở toà nhà trong trường học, cũng quả thực bị nguyên chủ cắn qua, nhưng không có chuyện hắn cắn ngược lại mà vẫn sống tiếp được.

Bất quá từ trong lời nói, có thể thấy được Ấn Bạch phòng ngừa cùng người khác tiếp xúc, tính tình cổ quái. . . Cái này rất có thể là bởi vì hắn thay đổi.

Một số người bị Huyết tộc cắn quả thực là có thể hoàn toàn biến thành Huyết thi - giống như cái xác không hồn, nhưng mà cũng phải do Huyết tộc nguyện ý biến đổi đối phương thành Huyết thi mới được.

Lúc ấy nguyên chủ chỉ đang rất bức thiết muốn khôi phục lại sức mạnh, căn bản không có ý đó.

Cho nên thẻ người tốt là đang xảy ra chuyện gì?

"Hắn hiện tại là thứ gì?"

Sơ Tranh chỉ vào gian phòng hỏi A Quỷ.

Không thành công chuyển đổi thành Huyết tộc, nhưng cũng đã không còn là nhân loại.

A Quỷ vô tội nhún vai: "Tôi cũng không biết." Ông ta cũng chưa từng nghe về tình huống này.

Sơ Tranh trầm ngâm một lát: "Ông trở về trong tộc hỏi thử xem."

Gia tộc của thân thể này là một trong những gia tộc Huyết tộc lâu đời nhất, có lẽ sẽ biết tình huống này là gì.

A Quỷ cũng đang có ý này: "Vâng."

Sơ Tranh: "Người này rất quan trọng đối với tôi, không thể để hắn  xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi nói thế ông có hiểu không?"

A Quỷ sững sờ, một lát sau cúi đầu xuống, biểu thị mình hiểu rõ.

-

Trong phòng tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được năm ngón, thiếu niên ôm lấy chăn mền, cuộn thành một đống, ngủ cực kỳ không yên giấc.

Sơ Tranh ngồi ở bên giường, thăm dò trán của thiếu niên.

Lạnh như băng không có chút  độ ấm nào.

Trước đó thân nhiệt của hắn chỉ hơi thấp, còn tưởng là hắn bị lạnh, nhưng lúc này xem ra không phải vậy, hắn đã không còn nhiệt độ cơ thể của người bình thường nữa.

Cho dù là lạnh như vậy, thiếu niên vẫn toát ra một thân mồ hôi.

Sơ Tranh tìm ra bộ đồ ngủ hình thỏ từ trong phòng thay cho hắn, sờ lông xù trên người thiếu niên, Sơ Tranh chợt thích không muốn buông tay.

Hôm sau.

Ấn Bạch xoay người, chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt rơi trên màn cửa đã che kín ánh nắng bên ngoài, một hồi lâu sau mới dần có tiêu cự.

Sao hắn lại ở nhà. . .

A! Đúng, hôm qua gặp cô ấy, là cô đưa mình trở về.

Ấn Bạch chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt đảo qua gian phòng, chỉ có mình hắn trong đây.

Hắn cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, hắn nhớ lúc mình lên giường, không có thay đồ. . .

Khuôn mặt nhỏ của Ấn Bạch xoạch một cái thay đổi, từ trên giường tuột xuống, giày đều không mang, mở cửa phòng ra ngoài.

-

Sơ Tranh ở phòng khách nhìn tư liệu Huyết tộc trong điện thoại di động, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thiếu niên lông xù đi chân trần chạy đến chỗ cô, hai lỗ tai phía sau hắn lắc tới lắc lui.

Bàn tay Sơ Tranh bóp di động có chút mạnh, cô hít sâu một hơi, buộc mình tỉnh táo lại: "Tỉnh rồi?"

Ấn Bạch đứng cách sô pha một mét, lần theo âm thanh định vị vị trí của Sơ Tranh: "Quần áo. . . Cô. . . Đổi?"

"Nếu không thì ai vào đây?"

"A. . ."

Một tiếng 'A' kia có cả ngơ ngác, lại có chút kinh ngạc.

Thật lâu sau thiếu niên luống cuống nói: "Vậy không phải cô đã nhìn thấy hết sao?"

"Ừm."

Mặt mũi Ấn Bạch đỏ bừng cả lên: ". . ." Cô nhìn thấy, cô nhìn thấy, cô nhìn thấy.

Sơ Tranh thấy đỉnh đầu Ấn Bạch đều sắp bốc khói đến nơi, lúc này mới lên tiếng: "Lừa anh thôi, là A Quỷ giúp anh thay đồ."

Đôi mắt Ấn Bạch sáng lên: "Thật. . . Có thật không?"

Không phải tôi thay cho anh, anh vui đến thế sao?

Sơ Tranh không vui: "Anh không muốn tôi thay cho anh? Anh không thích tôi?"

". . . Không phải không phải." Bé thỏ trắng khoát tay: "Nam nữ khác biệt, tôi, tôi không phải, không phải không thích cô."

"Vậy lần sau tôi thay cho anh?"

Bé thỏ trắng trợn tròn mắt: "Còn, còn có lần sau?"

"Anh không muốn?"

Ấn Bạch đờ người ra, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt không lên tiếng.

Sơ Tranh không đùa hắn nữa: "Đi giày vào."

"Ồ."

Bé thỏ trắng chạy nhanh về phòng đi giày, một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình đi ra.

Sơ Tranh để hắn qua nếm thử xem có thể ăn bữa sáng được hay không.

Ấn Bạch chỉ ăn hai ngụm thì hoàn toàn phun ra, ửng hồng trên mặt bị tái nhợt thay thế.

"Anh đã biết thân thể mình bị biến đổi sao?"

". . . Phát hiện một chút."

Hơn nửa tháng nay hắn đã không ăn gì, mới đầu còn có thể ăn, cách một bữa mới nôn ra. Về sau này, căn bản là nuốt không trôi. . . Thế nhưng ngoại trừ cảm giác đói, thân thể hắn vẫn khỏe mạnh bình thường.

Hắn còn rất chán ghét ánh nắng, bị nắng chiếu lên người rất không thoải mái, giống như Huyết tộc.

Trên sách nói chỉ có người từng bị Huyết tộc cắn mới có thể biến thành Huyết tộc.

Thế nhưng hình như hắn đâu có bị Huyết tộc cắn. . .

Thiếu niên ôm tay, nằm gục trên bàn, nhỏ giọng nói: "Hình như tôi ngã bệnh mất rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Không phải anh sinh bệnh, mà là anh muốn biến thành Huyết tộc.

Ấn Bạch không nhớ rõ mình đã bị cắn, mà Sơ Tranh cũng không chắc lắm tình huống hiện tại của hắn đến cùng là như thế nào nên cũng không dám làm loạn.

Cô vươn tay xoa xoa đầu lông xù của thiếu niên: "Không sao, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Cạch ——

Cửa nhà truyền đến tiếng leng keng, tiếp theo là tiếng chìa khoá cắm vào ổ, tiếng vặn khóa, còn có tiếng của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info