ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2309 - Ngân Nguyệt Tế Ca (8)

camtutiendo_

Edit: Mực
Beta: Sa
==============
Trước đó A Quỷ đã gọingười tới, đám người này đến đây vừa vặn đụng phải lũ người sói chạy đến, cho nên hai bên đều giằng co ngay chỗ này.

Nguyên chủ không thích có người trông coi mình, cho nên cơ bản không mang theo Huyết tộc hành động.

Những Huyết tộc này tới đây sau Sơ Tranh là trong tộc cử họ đến. Bọn họ cũng không phải những con non khi nãy, mỗi người trong đây đều rất có thể đánh nhau.

"Ta đã sớm biết ngươi không có ý tốt, cố tình cho người ở chỗ này chờ chúng ta!" Người sói vừa thấy Sơ Tranh đã bùng nổ.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta nói ta không biết mấy tên này ngươi có tin không?

Hiển nhiên lũ Husky đối diện sẽ không tin.

Sơ Tranh buông Ấn Bạch ra, để hắn đứng dựa vào mình.

Có thể là khung cảnh quá mức quỷ dị làm Ấn Bạch bị dọa sợ, lúc này hắn vẫn ôm Sơ Tranh rất chặt.

Sơ Tranh ôm hắn bằng một tay, lấy lại điện thoại từ trong tay hắn: "Bây giờ tôi không có tâm tình đánh nhau với mấy người, tôi còn có việc, thêm Wechat đi, hẹn tái chiến lần sau?"

Người sói: ". . ." Thêm Wechat cái mả mẹ nhà cô!

Mặc dù cuối cùng không biết vì sao mà lại có người sói thật sự lấy điện thoại di động ra, thêm Wechat của Sơ Tranh...

Chờ khi Sơ Tranh mang người nghênh ngang rời đi, có người sói lúc này mới kịp phản ứng: "Anh thêm cô ta  làm gì?"

Người sói thêm Wechat Sơ Tranh gãi đầu: "Người ta đã chủ động xin thêm, cũng không tiện từ chối nha, đây không phải lễ nghi xã giao sao?"

Đám người sói: ". . ."

-

Ấn Bạch ngồi ở ghế sau, hai tay đặt trên đùi, dáng ngồi thanh niên nghiêm túc.

Rời khỏi trường học một khoảng, thiếu niên mới nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi những người đó là người sói sao?"

"Ừm."

"Không sợ à?"

Ấn Bạch thật thà đáp: "Có... hơi sợ." Chí ít thì bề ngoài Huyết tộc còn giống con người, mà  người sói thì không giống vậy, nhìn rất đáng sợ.

Bất quá vừa rồi có Sơ Tranh che chở hắn, hắn cũng không quá sợ hãi.

"Người sói cùng Huyết tộc thật sự giống trên TV nói, đều là kẻ thù truyền kiếp sao?" Ấn Bạch hiếu kì hỏi.

"Ừm."

Ấn Bạch lại hỏi mấy vấn đề liên quan tới người sói, đoán chừng đều là hắn xem được từ TV, hỏi ra toàn mấy câu buồn cười.

"Sao anh lại bị nhốt ở đó?"

". . ."

Hai ngày trước lớp học cần một vài thứ, bọn họ tìm ở phòng chứa đồ không có, cho nên giáo viên bảo bọn họ qua đây lấy.

Dùng xong thì phải quay lại trả, vốn là một bạn học khác đi trả, nhưng bởi vì đối phương thấy không thoải mái cho nên bèn nhờ hắn đi giúp.

Ai biết lúc hắn đem đồ đi vào, cửa bị gió thổi làm đóng lại, cũng nhốt luôn hắn trong phòng.

Có thể là khóa bị hỏng, làm thế nào cũng không mở ra được, hắn cũng không mang điện thoại theo.

Cho nên...

"Chỉ là tai nạn?"

Ấn Bạch nghi hoặc: "Ừ, nhẽ không phải là tai nạn sao?"

Từ những câu miêu tả của Ấn Bạch mà nói, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, thời điểm cô đi đến, quả thực cảm giác được trong phòng có gió thổi, rất có khả năng sẽ làm cửa đóng lại.

Có điều khóa cửa có phải bị hỏng hay không…

Hơn nữa có người biến mất đến hai ngày không thấy bóng dáng mà cũng không ai quan tâm sao?

"Không sao." Sơ Tranh đè nghi hoặc xuống.

Sơ Tranh đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Ấn Bạch hơi lùi về sau: "Sao... Sao vậy?"

"Nhìn xem anh có ngoan ngoãn đeo đồ tôi cho không."

"Có... Có." Ấn Bạch vén ống tay áo lên cho Sơ Tranh nhìn: "Tôi luôn mang theo."

Sơ Tranh xác định hắn có đeo, nhưng vẫn không buông tay hắn ra: "Anh bị thương rồi phải không?" Thời điểm cô đi vào rõ ràng đã ngửi thấy mùi máu tươi.

"Không có... Không có."

"Nói thật."

Toàn thân Sơ Tranh tỏa ra hơi lạnh, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng rất lạnh lẽo.

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh lại tựa như có lực xuyên thấu của Sơ Tranh, Ấn Bạch dường như không có dũng khí nói tiếp nữa.

Hắn dời tầm mắt sang chỗ khác, hơi mím môi: "Tôi không bị thương."

"Thật không?"

"... Ừm."

"Cởi quần áo ra."

"? ? ?"

Ấn Bạch kinh ngạc nhìn cô, hoài nghi mình vừa nghe lầm.

"Để tôi xem rốt cuộc anh có bị thương hay không." Trong phòng kia rõ ràng có mùi máu tanh, sao hắn lại không bị thương được?

"Tôi... Tôi thật sự không có mà." Ấn Bạch vội túm lấy quần áo của mình.

Sơ Tranh để A Quỷ dừng xe, cô xuống xe giao cho A Quỷ kiểm tra thân thể cho Ấn Bạch.

A Quỷ chưa gì đã xuống xe bẩm báo: "Tiểu thư, trên người hắn không có vết thương, chỉ là đầu gối có hơi bầm, chắc là đã bị đụng phải."

"Một chút vết thương cũng không có?"

"Không có."

"Tiểu thư..." A Quỷ chần chờ, tựa hồ không biết nên không nên nói.

"Nói."

A Quỷ nhìn vào trong xe một chút: "Tôi cảm thấy thân thể của hắn có điểm không thích hợp."

"Không thích hợp ở chỗ nào?"

"Không rõ, chỉ là có gì đó khá kỳ quái, vừa giống như con non của chúng ta, lại giống như khí  tức của nhân loại lúc sắp chết."

Sơ Tranh nhíu mày: "Có ý gì?"

A Quỷ: "Tôi cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này... Cũng có thể là tôi cảm giác sai rồi."

Nguyên chủ còn chưa trưởng thành, rất nhiều chuyện đều chưa trải qua, Sơ Tranh tự nhiên cũng không rõ lắm.

A Quỷ lại là Huyết tộc đã sống rất lâu, nếu ông ta đã cảm thấy dị thường...

-

Sơ Tranh một lần nữa lên xe, Ấn Bạch còn đang mặc áo sơ mi, hắn thấy Sơ Tranh đi lên bèn lập tức nghiêng người dịch sang, đưa lưng về phía cô, hai ba động tác đã gài xong cúc áo, rồi mặc lại áo khoác.

Sơ Tranh lạnh lẽo cứng rắn giải thích: "Tôi chỉ là sợ anh bị thương."

"Tôi... Tôi không có." Ấn Bạch cúi đầu: "Cám ơn cô đã quan tâm."

Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn: "Trước dẫn anh đi ăn chút gì đã."

"Tôi... Tôi cũng không đói lắm."

"Ục..."

Bụng Ấn Bạch không chịu phối hợp rất đúng lúc.

Sơ Tranh nhìn về phía Ấn Bạch, người sau bụm mặt, nghiêng người co lại sang bên cạnh.

Bởi vì chỗ này cách nơi Sơ Tranh ở quá xa, cô bèn trực tiếp đưa Ấn Bạch về nhà hắn, thời điểm bọn họ đến, vừa vặn đồ ăn cũng được giao tới.

Nhà Ấn Bạch tựa hồ không có gì khác biệt so với một tháng trước.

Sơ Tranh đỡ hắn đi vào, bày đồ ăn từng món từng món ra trước mặt hắn: "Nhanh ăn đi."

Sơ Tranh lo lắng hắn bị đói quá lâu bụng sẽ chịu không nổi, cho nên đều mua thức ăn lỏng và thanh đạm.

"Ừm..."

Ấn Bạch chần chờ, cầm thìa, húp cháo từng chút từng chút một.

Nhưng mà còn chưa nuốt xong muỗng thứ hai, sắc mặt hắn đã biến hóa, vội vã buông muỗng xuống đi thẳng đến toilet.

Sơ Tranh vội theo vào.

Thiếu niên chống trên bồn rửa mặt nôn một hồi lâu, Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng giúp hắn thuận khí.

Thiếu niên nâng đôi mắt ướt sũng lên, mặt mũi tràn đầy áy náy: "Xin... xin lỗi, tôi thấy hơi khó chịu."

Ấn Bạch trở lại phòng khách, chuẩn bị tiếp tục ăn.

Song lần này còn chưa kịp đưa vào trong miệng thì đã không nhịn được cơn buồn nôn.

"Thật xin lỗi... Tôi thật sự không ăn nổi." Ấn Bạch mặc kệ tóc còn ướt, giống như đứa trẻ đã làm chuyện sai nhận lỗi.

Sơ Tranh kéo hắn ngồi xuống: "Uống nước đi."

Ấn Bạch vẫn có thể uống Nước sôi để nguội, cũng không có xuất hiện tình huống vừa rồi.

"Đói không?"

"Đỡ... đỡ rồi." Ấn Bạch nói: "Tôi... Tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút, có được không?"

Sơ Tranh đưa Ấn Bạch về phòng, nhìn  hắn nằm xuống.

Sơ Tranh trước đó chưa từng vào phòng của Ấn Bạch, bất quá lần trước cô đứng ở  cửa ra vào có nhìn lướt qua, căn phòng đó...

"Anh đổi màn cửa rồi?"

Ấn Bạch đi theo Sơ Tranh nhìn sang: "Ừm, sao vậy?"

"Không sao." Sơ Tranh dém chăn cho hắn kĩ càng: "Ngủ đi."

Ấn Bạch miễn cưỡng nở một  nụ cười, nhu thuận nhắm mắt lại.

Sơ Tranh đợi Ấn Bạch ngủ say, đi đến bên cửa sổ, sờ soạng màn cửa một chút, cái độ dày này, hẳn là có thể che nắng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info