ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2307 - Ngân Nguyệt Tế Ca (6)

camtutiendo_

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

==============

Phần lớn cửa của nhà thi đấu đều đã bị đóng lại, Sơ Tranh cùng A Quỷ đi vào bên trong một sân bóng rổ, trên sân bóng rổ là một đống sói… đã ngã xuống.

“Chết tiệt!”

A Quỷ thấy nhiều sói như vậy, không nhịn nổi nói.

Đây có khác gì đi vào hang sói không!

Lúc này có mấy người sói còn đứng, có một nữ sinh mặc đồng phục đứng chính giữa, bên cạnh cô ta là một nam sinh có vẻ đã bị thương không nhẹ.

Chắc hẳn đấy là Khôi Lam và Ký Nhất.

“Ký Nhất, giao đồ ra đây!” Đám người sói vây hai người lại: “Bây giờ mày không phải đối thủ của chúng tao.”

Ký Nhất che chở cho Khôi Lam: “Tôi không cầm đồ của các người.”

“Còn dám giảo biện?” Người sói giận dữ: “Sao trong tộc lại nuôi ra một con bạch nhãn lang như mày! Hiện giờ mày còn dám cấu kết với Huyết tộc!”

Ký Nhất kiên định nói: “Tao nói không lấy là không lấy!”

Sơ Tranh dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới, bởi vì Ký Nhất không thừa nhận, nên lại lần nữa động thủ với đám người sói.

Ký Nhất bị thương, nên chỗ nào cũng có sơ hở.

Tuy rằng Khôi Lam có giúp hắn, nhưng mà cũng chẳng tác dụng là bao.

Khôi Lam vốn không giỏi đánh nhau…

Thậm chí đôi khi bởi vì sợ hãi mà làm vướng tay vướng chân Ký Nhất, khiến cho hắn càng bị thương thêm.

Khôi Lam thân là Huyết tộc phương Đông duy nhất, có thể trưởng thành lớn đến chừng này mà chưa bị người ta cắt mất miếng thịt nào, đúng là kỳ tích.

“Sơ Tranh!” Ánh mắt Khôi Lam nhìn thấy bên trên có người, lập tức vẫy tay: “Sơ Tranh, cứu mạng! ! !”

Khôi Lam vừa kêu một tiếng, người sói phía dưới đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Sơ Tranh… Không ngờ còn có là Huyết tộc!

Kẻ thù gặp mặt đỏ mắt nhìn nhau.

Cổ họng người sói phát ra tiếng gầm nhẹ, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta chỉ đến ngó lũ Husky một cái, ta vô tội, các người nhìn ta như thế làm gì!

“Mấy người cứ tiếp tục đi.” Sơ Tranh bình tĩnh tỏ rõ lập trường: “Tôi không làm phiền chuyện của mấy người.”

Người sói Giáp vừa đối mặt với Sơ Tranh ở bên ngoài, lập tức tiến lên chỗ đồng bọn: “Vừa rồi chúng tôi gặp cô ta, cô ta thật sự không động thủ.”

“Sơ Tranh, cô… Sao có thể thấy chết mà không cứu!” Khôi Lam nôn nóng hô to: “Chúng ta không phải là bạn bè sao?”

Sơ Tranh: ". . ." Bạn bè cái bẹn bà à? Để đổ vỏ cho con hàng này à? Sao nguyên chủ lại không đánh chết con bạn dẩm này đi nhờ!

Trong đội ngũ đột nhiên có người sói nói: “Cô ta chính là Huyết tộc tên Sơ Tranh!!”

“Ai?”
“Những anh em đã chết đó  chính là do cô ta giết!”

“Chính là cô ta.”
“Huyết tộc này bla bla…”

Sơ Tranh chen vào nói: “Nói đạo lý chút đi, những anh em đó của mấy người không phải là do tôi giết.” Nguyên chủ đồng ý đổ vỏ, chứ cô thì còn khướt.

Đối mặt với việc Sơ Tranh bất ngờ biện luận, người sói phẫn nộ nói: “Sao lại không phải cô! Có người đã chính miệng truyền tin nói.”

“Trừ bỏ việc này ra thì còn có chứng cứ khác không? Anh đã thấy à? Ở hiện trường có chứng cứ khác à? Các người coi tôi trở thành kẻ thù cũng chẳng sao cả, nhưng vì thế mà bỏ qua hung thủ chân chính, chỉ sợ những anh em đã chết của các người cũng không được yên ổn đâu?”

". . ."

Này…

Người sói đối mặt vài lần, trước đó may mắn có người sói trốn được về, nói cô ta giết không ít anh em của bọn họ.

Giữa Huyết tộc và người sói không có chuyện gì để nói nhiều.

Bọn họ phái người đi báo thù, cũng không nói gì nhiều, vừa gặp mặt đã xông lên đánh, cho nên tự nhiên cho rằng cô là hung thủ…

“Hôm nay mấy người đến đánh tôi hay là xử lí bọn họ.” Sơ Tranh chỉ vào Khôi Lam cùng Ký Nhất: “Đừng lạc đề nữa được không?”

Nếu đây là kiểu tra, mấy người đã ăn trứng vịt rồi!

Người sói: ". . ."

Được thôi!

Mục tiêu hôm nay vẫn là tên phản đồ Ký Nhất!

Khôi Lam không ngờ tới Sơ Tranh chỉ nói dăm ba câu đã đem lực chú ý quay lại trên người cô ta, sắc mặt lộ rõ vẻ nôn nóng: “Sơ Tranh, chúng ta là người cùng tộc, sao cô có thể thấy chết không cứu!”

Sơ Tranh nhàn nhã xoay người, quay lưng về phía họ, đúng lí hợp tình nói: “Tôi không ‘thấy’.”
Người sói: ". . ." Còn có thao tác lẳng lơ này nữa à?

Khuôn mặt nhỏ của Khôi Lam tức đến đỏ bừng, con ngươi ầng ậc nước mắt, vừa uất ức vừa tức giận, sao cô có thể làm vậy…

A Quỷ yên lặng che mặt, tiểu thư vừa khai phá tiềm năng không biết xấu hổ gì thế này?

-

Sơ Tranh không nhúng tay, người sói để lại hai đồng bọn đề phòng Sơ Tranh, những người còn lại tiếp tục công kích Ký Nhất.

Ký Nhất tứ cố vô thân, bị người sói vây công, cho dù có thể đánh thì bây giờ cũng đã sắp không chịu đựng được.

Ầm ——

Ký Nhất ngã trên mặt đất, tạo ra một cái hố rất lớn.

“Ký Nhất!!”
Khôi Lam vội chạy tới, thay Ký Nhất chặn lại một đòn công kích của người sói.

“Phụt ——” Khôi Lam bị người sói đánh một chưởng vào sau lưng, trực tiếp phun một ngụm máu.

Hai người ngã cạnh nhau, Ký Nhất ôm Khôi Lam lăn sang bên cạnh, tránh thoát khỏi móng vuốt của người sói.

“Khôi Lam? Em có sao không?”

“Em không sao…” Giọng Khôi Lam đã rất yếu ớt: “Anh chạy đi, đừng quan tâm đến em.”

“Không được.” Ký Nhất khẳng định sẽ không vứt bỏ Khôi Lam: “Anh sẽ không bỏ lại em.”

“A, hai người đúng là hoạn nạn mới biết chân tình nha.” Người sói cười lạnh một tiếng: “Ký Nhất, giao đồ ra đây, chúng tao sẽ suy xét tha cho mày một mạng.”

“Ký Nhất, anh mau chạy đi.” Nước mắt Khôi Lam lạch cạch rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Đừng quan tâm đến em.”

“Không…”

Hai người trình diễn một màn không nỡ không rời sinh tử hoạn nạn hoàn mỹ, Sơ Tranh chỉ muốn thay thế đám người sói, các người còn không ra tay đi à, nói lắm thế làm gì!

Dường như người sói cũng nghe thấy tiếng lòng của Sơ Tranh, mất kiên nhẫn nói: “Đừng nói nhảm nữa, mau giao đồ ra đây.”

Ký Nhất nghiến răng, vẫn nói như cũ: “Tao không biết.”

Người sói bị chọc giận, móng vuốt sắc bén bổ tới.

Ký Nhất không còn sức phản kháng, dùng cả người bảo vệ Khôi Lam, chuẩn bị dùng hết sức nhận đòn.

Nhưng lại không thấy đau đớn như dự đoán.

Tiếng bước chân hỗn độn bất đồng truyền tới, phía cửa ra vào lục tục có người đi vào.

Người sói thấy có người đến bèn không khỏi hoảng sợ.

“Là Huyết tộc…”

“Sao lại có nhiều Huyết tộc như vậy?”

“Mẹ nó!”

“Làm sao bây giờ?”

Trong đám người, một nam sinh mặc đồng phục trường học chậm rãi bước ra, áo khoác trên vai, ưu nhã quý tộc hành lễ: ‘Chư vị, ở địa bàn Huyết tộc của chúng ta mà dám đánh người, lá gan mấy người cũng không nhỏ đấy.”

Người sói nhìn bốn phía xung quanh, lập tức hạ lệnh: “Rút!”

Người sói lập tức ôm lấy lũ sói con nằm trên mặt đất cùng với đồng bạn rút lui.

Có Huyết tộc muốn đuổi theo, nhưng bị nam sinh giơ tay ngăn lại: “Đừng đuổi theo, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ.”

Tuy có nhiều người đến, nhưng đại đa số đều còn non, chỉ dùng để hù dọa người khác đươc mà thôi.

Họ nhận được tin tức của Khôi Lam, thời gian gấp gáp nên chỉ kịp triệu tập vài người xung quanh.

-

Sơ Tranh lục trong trí nhớ của nguyên chủ được tên của nam sinh kia —— Lạc Lý.

Cũng giống như nguyên chủ, là một Huyết tộc thuần chủng.

Huyết tộc thuần chủng có thể dùng huyết mạch áp chế Huyết tộc cấp thấp hơn, loại chuyện như triệu tập này đối với Huyết tộc cũng chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng.

Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, vị Lạc Lý này cực kỳ thích Khôi Lam, che chở cô ta khắp nơi, không thiếu mấy lần còn đối đấu với nguyên chủ.

Lạc Lý cùng Khôi Lam nói xong, lại đột nhiên quay đầu nhìn về Sơ Tranh.

Mặt Sơ Tranh không đổi sắc đối diện thẳng thắn với ánh mắt của hắn, không một tia sợ hãi.

=============

17.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info