ZingTruyen.Asia

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2299 - Người Yêu Định Chế (34)

camtutiendo_

Edit: Assy

Beta: Sa

============

Lệ tổng của khoa học kỹ thuật Hằng Thụy mất tích bí ẩn khiến cho các giới đều phải chú ý.

Không ai biết Lệ Thịnh đã mất tích thế nào.

Căn cứ vào lời khai của nhân viên, thời gian hắn mất tích trước sau cũng không quá một phút, bọn họ nhìn thấy Lệ Thịnh đi vào văn phòng, sau đó có một tiếng vang rất lớn vang lên.

Tiếp theo thì người đã không thấy đâu nữa.

Thậm chí đã truy tìm mấy ngày cũng không thấy tung tích của Lệ Thịnh.

Ban đầu mọi người còn tưởng rằng là kẻ thù của Lệ Thịnh gây ra, nhưng điều tra toàn bộ cũng không có ai hiềm nghi hết.

Mất tích kỳ lạ như vậy, có người liền bắt đầu phán đoán theo phương hướng không dám tưởng tượng.

Tỉ như… bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Lệ Thịnh mất tích, khoa học kỹ thuật Hằng Nhuận tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Một bầu không khí kỳ quái tràn ngập từ trên xuống dưới cả tập đoàn.

-

"Con nói thử xem, rốt cuộc Lệ Thịnh đã mất tích thế nào nhỉ?" Phong Ngô Diệp mang Sơ Tranh đi về phía  phòng thí nghiệm, hết sức tò mò chuyện Lệ Thịnh mất tích bí ẩn.

"Sao tôi biết được." Sơ Tranh mặt vô biểu tình.

"Lúc trước không phải hắn còn tính kế con sao? Con không muốn biết hắn đã trôi dạt nơi đâu à?"

"Không muốn." Sơ Tranh mặt lạnh lùng.

". . ." Phong Ngô Diệp chậc một tiếng, thì thầm mấy câu rồi lại chuyển chủ đề: "Con muốn tới phòng thí nghiệm làm gì?"

"Có chút việc."

Sơ Tranh không nói, Phong Ngô Diệp cũng không hỏi nhiều: "Nhưng con chắc mình có thể tự làm chứ?"

"Đương nhiên."

Trong phòng thí nghiệm đều là máy móc điều khiển, cái này có gì mà khó.

Phong Ngô Diệp nhanh chóng cho Sơ Tranh một gian phòng thí nghiệm, Sơ Tranh vừa đi vào đã đóng tất cả camera giám sát.

Phong Ngô Diệp than thở, nhóc con nhà mình lớn rồi, có bí mật rồi.

Ước chừng khoảng hai giờ sau, Phong Ngô Diệp nhận được tin tức của Sơ Tranh, bảo hắn gọi Phong Diên qua.

"Gọi tôi tới đây làm gì?" Phong Diên bận tối mắt tối mũi mà phải bớt thời gian chạy tới.

"Không phải em, là vị kia nhà anh." Phong Ngô Diệp thở dài.

"Vị nào nhà anh?"

"Còn có thể là vị nào." Người cha già Phong Ngô Diệp vô cùng không vui chỉ vào cửa phòng thí nghiệm: "Cô ấy gọi anh vào."

Phong Diên lúc này mới sực nhận ra, đẩy cửa phòng thí nghiệm đi vào bên trong.

". . ."

Trong phòng, thứ Phong Diên nhìn thấy  trước tiên là một đống linh kiện.

"Em đang làm gì vậy?" Đang yên đang làh lại tự hủy mình thành cái dạng này! Điên rồi à?

"Giúp em lắp lại đi." Tiếng Sơ Tranh vang lên từ một máy tính bên cạnh.

"Anh?"

"Ừm."

Phong Diên hoảng: "Anh không biết, để Phong Ngô Diệp..."

Sơ Tranh sao có thể đồng ý: "Không được, anh muốn người khác nhìn thấy thân thể em sao?"

Phong Diên vừa rồi còn không cảm thấy gì, dù sao cũng chỉ là người máy, cơ thể của cô còn là do Phong Ngô Diệp chế tạo... Nhưng không biết vì sao khi Sơ Tranh nói vậy, hắn lại cảm thấy có chút không thể tiếp nhận rồi.

"Nhưng anh không biết."

"Không sao, anh làm theo lời em nói là được."

". . ."

Phong Diên còn có thể làm sao?

Hắn không thể để Phong Ngô Diệp đến giúp đỡ, chỉ có thể tự mình theo lời Sơ Tranh lắp lại cơ thể cho cô.

【 Tiến độ thu thập dữ liệu —— 0% 】

"Dừng lại!"

Sơ Tranh đột nhiên hô ngừng, Phong Diên nhăn mày: "Sao vậy?"

"Không lắp thứ trong tay anh."

Phong Diên nhìn đồ trong tay, là một món linh kiện nhỏ nhắn, cũng không lớn, cảm giác như pha lê mờ, vừa rồi hắn đã lắp rất nhiều thứ như vậy, ở đủ chỗ trong cơ thể.

"Sao lại không lắp?"

"Anh hỏi Phong Ngô Diệp xem có thứ nào thay thế được nó không."

". . ."

Phong Diên đành phải ra ngoài tìm Phong Ngô Diệp.

"Không có, em chỉ có một số tài liệu như vậy thôi, đã đập hết lên người con gái rồi." Phong Ngô Diệp nói: "Anh biết thứ này à... Anh, rốt cuộc anh đã cùng cô ấy ‘làm gì’ chưa?"

"? ? ?"

"Cô ấy là người máy bạn tình mà, anh chưa thử dùng lần nào à?"

". . ." Phong Diên lắc đầu.

"! ! !" Phong Ngô Diệp chìm trong cơn phát điên, lại đột nhiên ngẩng đầu: "Không phải, mà anh hỏi cái này để làm gì?"

"Cô ấy không cho lắp cái này." Phong Diên nói: "Hỏi em có đồ thay thế không."

"Không cho? ? Tại sao?"

". . ." Hắn sao biết được!

Cô không cho là không cho!

Phong Ngô Diệp không có nhiều, nguyên vật liệu chỉ có một chút như vậy, hắn sớm đã dùng hết.

"Cũng không có gì đáng ngại, thứ này dùng để khống chế độ mẫn cảm và nhiệt độ cơ thể. Anh không phát hiện nhiệt độ của cô ấy giống hệt của con người sao?"

"Kỹ thuật này không phải đã có từ lâu à." Trên thị trường có không ít người máy bạn tình, nếu như ngay cả chút điểm này cũng không làm được thì đừng xuất hiện trên thị trường nữa.

"Hừ, nhưng không giống nhau nha, haizz, em không nói rõ với anh được, anh tự sử dụng thì biết." Phong Ngô Diệp  xua xua tay: "Thiếu một cái cũng không có vấn đề gì."

Phong Diên mặt mày lãnh đạm: "Cô ấy không phải đồ vật, cậu chú ý dùng từ."

"Đúng đúng đúng, nhóc con giờ đã có suy nghĩ riêng, không phải người máy bình thường nữa. Em sai rồi." Phong Ngô Diệp liên tục gật đầu.

Phong Diên trở lại phòng thí nghiệm, cũng không gì nhiều để nói với Sơ Tranh.

Phong Ngô Diệp đã nói không bị ảnh hưởng, nên cuối cùng cũng không lắp lại.

-

Sơ Tranh khôi phục lại bình thường, ra khỏi phòng thí nghiệm cùng Phong Diên, Phong Ngô Diệp nhìn cô từ trên xuống dưới, cũng không nhìn ra vấn đề gì.

"Tiểu Khả Ái, con đã làm gì vậy?"

Sơ Tranh chân thành nói: "Để anh ấy cẩn thận tìm hiểu cơ thể tôi."

Phong Ngô Diệp: "! ! !"

Phong Diên: ". . ."

Nếu như không phải biết cô tháo cơ thể mình ra, hắn còn tưởng hai người ở trong đấy làm gì đó!

"Đi thôi." Phong Diên không muốn tiếp tục chờ nữa, thêm một lát nữa thì Phong Ngô Diệp sẽ lại ném ra một đống câu từ vớ vẩn cho mà xem.

-

Phong Diên thực sự nghĩ mãi mà không hiểu mục đích Sơ Tranh làm việc này là gì, trên đường trở về muốn hỏi, lại cũng không biết mở miệng thế nào.

"Cái này anh phải giữ gìn cẩn thận, nhất định phải luôn mang theo người." Ngay lúc Phong Diên đang xoắn xuýt, Sơ Tranh lấy thứ cô không lắp ra đặt vào tay hắn.

"Tại sao?"

Bởi vì Nguyễn Lượng muốn anh mang theo chứ sao!

Đương nhiên lời này Sơ Tranh không nói ra, dù sao hắn cũng không nhớ được Nguyễn Lượng là ai, nói ra chắc chắn lại có thêm một đống vấn đề.

Cho nên Sơ Tranh hùng hồn nói: “Đồ của em, nhẽ anh không nên giữ cho cẩn thận à?"

". . ."

Phong Diên phát hiện mình không có cách nào bật lại cô.

Một loại cảm xúc không thể hiểu được khiến hắn vô cùng để ý tới từng lời nói, từng việc làm của cô.

Phong Diên trầm mặc cất kỹ món đồ đi, từ nay về sau, mỗi ngày hắn đều sẽ mang nó theo người.

Đến đêm, Sơ Tranh lại ôm gối đến phòng Phong Diên.

Phong Diên vừa thay áo ngủ xong: "Em làm gì vậy?"

Sơ Tranh chỉ chiếc giường.

"... Em đã có phòng mình rồi, sao cứ phải ngủ ở chỗ anh." Đây là đang tra tấn ai vậy? !

"Ngủ cùng anh là chức trách của em." Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói: "Em là một người tốt, sẽ nghiêm túc thực hiện chức trách của mình."

". . ." Em còn không phải là Người.

Phong Diên biết, giờ hắn mà không để cô đi vào, thì đợi đến nửa đêm cô cũng sẽ tự mò tới.

Khóa cửa?

Cửa kia mà có thể khóa được cô chắc?

Phong Diên sống không còn gì luyến tiếc cam chịu cho cô vào: "Không được làm gì kì lạ đấy."

"Cái gì gọi là kỳ lạ?"

". . ." Phong Diên đột nhiên không biết nên giải thích thế nào: "Được rồi, ngủ đi."

Phong Diên tắt đèn đi ngủ.

Trong chăn, Sơ Tranh xán lại gần hắn, Phong Diên nhịn một chút, cuối cùng vẫn  ôm lấy người: "Chỉ được như vậy, không cho em nghịch nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia