ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2275 - Người Yêu Định Chế (10)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta: SA
============

"Không... Không đúng!" Thư Tri Hi gấp gáp nói: "Không phải như vậy, là cô ta dẫn em tới hồ nước, sao lại không quay được, giám sát này có vấn đề!"

Phong Diên: "Bác Thư có thể cho người kiểm tra xem giám sát có vấn đề hay không."

Thư Tri Hi kích động vội túm lấy ông Thư: "Cha, thật sự là cô ta... Chính cô ta đẩy con xuống, là cô ta động tay động chân, chắc chắn là cô ta đã giở trò gì rồi."

"Ba ba biết, bảo bối cứ bình tĩnh lại đã." Ông Thư trấn an Thư Tri Hi.

Nhưng trong lòng ông Thư cũng không lạc quan như vậy.

Thái độ của Phong Diên rõ ràng là  'Ông cứ tùy tiện kiểm tra', vậy thì chắc chắn ông cũng không tra được cái gì.

Chỉ sợ video theo dõi không có vấn đề.

Nhưng bảo bối nhà ông ta sẽ không nói láo, vậy vấn đề nằm ở đâu?

Ánh mắt ông Thư quét đến cô gái tóc vàng đứng yên tĩnh bên cạnh Phong Diên,  không thể không nói, đến cả ông ta cũng chưa từng thấy người máy nào hoàn mỹ thế này.

Trong đầu ông Thư lóe lên một suy nghĩ, trầm giọng nói: "Đã là chuyện người máy tổn thương người, chúng ta nên mời bên thứ ba chuyên nghiệp tới giám định đi."

Sau lưng Phong Diên rõ ràng căng chặt hơn.

Bởi vì pháp luật có điều lệ liên quan tới người máy, nên các bên thứ ba giám định cũng theo đó mà xuất hiện.

Bọn họ sẽ giám định có phải chương trình của người máy hỗn loạn, sẽ tấn công  nhân loại, phán định có nên tiêu hủy hay không.

Đám người kia đến từ phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước, làm việc cho quốc gia, rất nhiều kỹ thuật đều được vận dụng trong quân sự.

Tổ chức như vậy hẳn sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm.

Để cho bọn họ tới thì đại biểu có thể cô sẽ bại lộ...

Nhưng Phong Diên lại không thể cự tuyệt.

Đây là biện pháp công bằng nhất.

"Được."

Tất cả mọi người đều đồng ý, cha Phong đi liên hệ với tổ chức giám định, đối phương nói trong vòng một giờ sẽ tới.

"Đừng sợ." Phong Diên đột nhiên đưa tay ôm lấy Sơ Tranh.

Hành động như vậy ngay trước mặt mấy người lớn và Thư Tri Hi, quả thực chính là vả mặt bôm bốp.

"Cha..."

Thư Tri Hi khóc đến thở không ra hơi.

Phong Diên không nhìn bọn họ, ôm Sơ Tranh chuyển sang một hướng.

"Tổ chức giám định có thể sẽ phát hiện vấn đề của cô..."

"Tôi có thể tự ứng phó."

"... Bọn họ không giống với Phong Ngô Diệp."

"Nhưng giờ bọn họ vẫn chưa có trí tuệ nhân tạo có ý thức tự chủ."

". . ."

Phong Diên không phản bác được.

Nhưng có một số việc, ngoài thực lực ra, còn cần cả may mắn.

-

Người của tổ chức giám định tới rất nhanh, sau khi đối phương hỏi rõ ràng bèn nhanh chóng đi vào việc chính.

Bọn họ muốn một căn phòng trống, những người còn lại không được phép vào.

Phong Diên đứng ngoài, trong lòng bàn tay ẩn ẩn rịn ra mồ hôi lạnh.

Hắn cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.

Cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng.

"Tiểu Diên, rốt cuộc con làm sao vậy?" Bà Phong nhân cơ hội tới nói chuyện với Phong Diên: "Con bé Tri Hi kia có chỗ nào không tốt? Sao con lại chướng mắt?"

"Mẹ, cuộc sống của con không cần đến những người râu ria."

"Ha! Thằng nhóc này, thế nào là râu ria? Con bé về sau sẽ gả cho con thì chính là vợ của con, sinh con dưỡng cái cho con, các con cùng nhau sống đến già..."

"Mẹ, con không thích cô ta."

"Thích hay không có quan trọng không? Mẹ và cha con lúc đính hôn không phải cũng không có tình cảm à, giờ cũng không phải rất tốt sao, ai ai cũng ghen tị tình cảm của chúng ta, cho nên, tình cảm là có thể bồi dưỡng ra đó."

Phong Diên: "Con là con của mẹ, không phải công cụ."

Bà Phong: ". . ."

Phong Diên: "Mẹ có biết cha con nuôi người khác ở bên ngoài không?"

Bà Phong sững sờ: "Cái… cái gì?"

Phong Diên không nói thêm gì nữa, bình tĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Người ngoài thì cảm thấy cha mẹ hắn tình cảm gắn bó, còn hắn thì chỉ thấy là một trò cười.

Cha hắn ở bên ngoài cũng không chỉ có một người đàn bà đâu...

Chuyện này hắn vẫn luôn lo cho cảm nhận của bà Phong, cho nên tới bây giờ vẫn không nói với bà, chí ít thì ngoài mặt, ông Phong sẽ vẫn duy trì cái hạnh phúc giả tạo này, vậy hắn hà tất phải đi vạch trần.

Nhưng bà Phong cứ ba lần bốn lượt không để ý tới cảm nhận của hắn, buộc hắn đính hôn với Thư Tri Hi, mỗi lần hắn đều nói rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể.

Nhưng bà Phong lại không nghĩ cho hắn chút nào.

Hắn không biết một người mẹ sao lại cứ muốn buộc con mình cưới một người  mà hắn không thích.

Chẳng lẽ chỉ cần bọn họ thích là đủ rồi sao?

Vậy hắn là thứ gì?

Một công cụ?

Dường như...

Có thể là bà Phong bị tin tức của Phong Diên làm cho choáng váng, đến nửa ngày cũng không thấy nói gì nữa.

Cho tới khi cánh cửa kia mở ra, bà Phong mới sực tỉnh lại.

Người của tổ chức giám định bước ra khỏi gian phòng.

"Thế nào?"

Dưới ánh  nhìn chăm chú của mọi người, người của tổ chức giám định tuyên bố kết luận: "Không có vấn đề gì, chương trình vận hành bình thường, nên người máy cũng không có tính uy hiếp."

"Sao có thể thế được!" Thư Tri Hi bởi vì khiếp sợ mà cất giọng chói tai: "Có phải các người đã kiểm sai rồi không, nó thật sự đã tổn thương tôi! Chắc chắn các người đã làm sai rồi, sao nó lại không nguy hiểm chứ!"

"Cô gái, xin cô bình tĩnh một chút." Đối phương bị nghi ngờ thì rõ ràng không vui: "Cô nghi ngờ kết quả giám định của chúng tôi thì sao lại mời chúng tôi tới làm gì."

"Tri Hi!" Ông Thư giữ chặt Thư Tri Hi, xin lỗi đối phương: "Xin lỗi, con gái tôi bị kinh sợ nên cảm xúc hơi kích động."

"Không có việc gì nữa thì chúng tôi đi trước."

Người của tổ chức giám định chỉ phụ trách giám định, không có vấn đề gì thì bọn họ đương nhiên sẽ không đợi ở đây nữa.

Đám người này đi rồi mà Thư Tri Hi vẫn không thể tin được.

Sao lại không có vấn đề được?

Rõ ràng nó đã tấn công mình.

Thư Tri Hi hét lên với Sơ Tranh đang đứng ở cửa ra vào: "Mày rốt cuộc đã làm gì!"

"Tôi chẳng làm gì cả." Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Không bằng Thư tiểu thư đi tới khoa tâm thần kiểm tra chút xem."

Phong Diên: ". . ."

Phong Diên trừng Sơ Tranh, đây là lời cô nên nói sao?

Cũng may lúc này mọi người lúc này đều chỉ cú ý tới Thư Tri Hi đang kích động , không chú ý tới lời nói của Sơ Tranh.

Tổ chức giám định là do ông Thư đề ra.

Bây giờ người ta đã cho kết quả không có vấn đề gì, ông lại không có chứng cứ chứng minh Sơ Tranh đã đẩy Thư Tri Hi xuống hồ.

Ông Thư nào còn có tâm tình tiếp tục ở đây nữa, mang Thư Tri Hi khóc sướt mướt rời đi.

Người vừa đi, đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại.

Bà Phong thất hồn lạc phách ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ gì.

Ánh mắt sắc bén của ông Phong quét tới đánh giá cả Sơ Tranh và Phong Diên, cuối cùng chỉ nói: "Hôm nay nghỉ ngơi ở đây, lát nữa ăn bữa cơm với mẹ con."

Giọng điệu ông Phong cũng không phải là đang hỏi ý kiến Phong Diên, mà là mệnh lệnh.

"Chỉ sợ mẹ không có tâm tình này..."

"Tiểu Diên, thật vất vả mới về một lần, nghe cha con đi." Bà Phong đột nhiên nói.

Bà đã khôi phục lại tư thái trước đó, vẫn là nữ chủ nhân Phong gia ung dung hoa quý.

Bà Phong đã mở miệng, Phong Diên không thoái thác nữa.

-

Sơ Tranh là người máy, lúc ăn cơm cô không đi.

Nhưng cũng chỉ mười mấy phút sau, Phong Diên đã trở lại, hiển nhiên bữa cơm này ăn cũng không hề thoải mái.

"Người của tổ chức giám định không phát hiện được thật sao?"

"Lừa bọn họ nhẽ không dễ à." Sơ Tranh dựa vào bàn lật sách của Phong Diên đọc: "Tôi rất lợi hại đó.”

"Ừm." Phong Diên đồng ý với lời này của Sơ Tranh, trí tuệ nhân tạo mà có thể không lợi hại sao. 

"Đừng động vào sách của tôi."

Sơ Tranh đặt quyển sách xuống, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Vậy có thể động vào người anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info