ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2273 - Người Yêu Định Chế (8)

camtutiendo_

Edit: Assy

Beta: SA

============

Hôm sau.

Phong Diên ngồi dậy, xốc chăn lên nhìn ‘thằng nhỏ’ đang ngóc đầu lên chào cờ, lại đen mặt bỏ chăn xuống.

Phong Diên ngồi cứng đờ nửa phút, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên rào rào.

Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước cọ rửa.

Hắn liếc qua máy truyền tin trong phòng tắm, trong lòng không biết sao lại có chút xao động.

Đã bao lâu rồi hắn chưa có tâm tình như vậy?

Phong Diên thu tầm mắt lại.

Hắn đang nghĩ linh tinh gì không biết.

-

Lúc Sơ Tranh xuống lầu, Phong Diên đã ngồi ở phòng khách trước đống Lego.

Tóc Phong Diên vẫn ướt sũng, đang nhỏ nước lên vai hắn thấm ướt cả một khoảng.

Sơ Tranh lấy khăn bông, quay lại đặt lên đầu Phong Diên.

Phong Diên quay đầu.

"Lau khô tóc."

Phong Diên kéo khăn xuống để lên cổ, nhíu mày: "Cô đi đường không có tiếng à?"

Sơ Tranh: "Anh không nghe thấy lại trách tôi đi đường không có tiếng?"

". . ."

Phong Diên không xác định là do mình thất thần, hay là cô đi đường không phát ra tiếng thật nữa.

"Tóc." Sơ Tranh chỉ vào đầu hắn.

"Không cần." Phong Diên thu hồi tầm mắt, tiếp tục xếp lego.

Sơ Tranh: ". . ."

Tật xấu gì đấy.

Sơ Tranh chỉ có thể tự mình ra tay, cầm khăn xoa đầu Phong Diên.

"Tôi nói không cần!" Phong Diên hất Sơ Tranh ra, cơn lửa giận xen lẫn cả vẻ mất kiên nhẫn.

Phong Diên quát xong lại vội vàng quay đi: "Xin lỗi."

Sơ Tranh bình tĩnh thả khăn trong tay xuống.

Trong lúc nhất thời phòng khách yên tĩnh như tờ, Phong Diên trầm mặc xếp hình, tốc độ có vẻ chậm hơn.

Sơ Tranh phát hiện đống lego trong tay Phong Diên cũng không phải chất liệu bình thường mà giống như một loại kim loại nào đó.

Tít tít tít ——

Trong phòng khách có âm thanh vang lên.

Phong Diên thả miếng xếp hình trong tay xuống, đứng dậy xuống bếp.

Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn Sơ Tranh chút nào.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như mỗi ngày Phong Diên đều như vậy...

Buổi sáng kiểu gì cũng sẽ ngồi xếp hình ở phòng khách.

Nhưng lúc ấy nguyên chủ không dám tùy tiện tiếp cận hắn, tất nhiên không biết Phong Diên sẽ nổi giận.

Sơ Tranh ngồi xổm xuống nhìn những khối xếp hình kia, cô không đụng vào, hết nhìn trái lại nhìn phải, thực sự không biết đây rốt cuộc là muốn xếp cái gì.

Phong Diên bên kia đã làm xong một bữa sáng đơn giản, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh ngồi xổm bên cạnh mớ xếp hình, hắn nhíu mày nhìn cô mấy giây, thấy cô chỉ  nhìn mà không động vào, liền thu tầm mắt lại bắt đầu ăn sáng.

Phong Diên ăn sáng xong, thu dọn rồi  đi ra hỏi Sơ Tranh: "Tôi tới công ty, cô có đi không?"

"Không đi." Ở nhà nằm không tốt sao?

"... Đi thôi." Phong Diên cảm thấy không yên tâm để Sơ Tranh một mình trong nhà.

Sơ Tranh: ". . ."

【 Nghiệp quật đó! 】

Vương bát đản mi vừa nói cái gì?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong 10 ngày, mua xuống khách sạn Katy. 】

Lướt lướt.

Vương Bát đản chuồn rất nhanh, không cho Sơ Tranh có cơ hội phát tác.

Hừ hừ hừ, còn tưởng rằng nó vẫn là Vương Giả của ngày hôm qua sao? Nó hiện tại là Nữu Cỗ Lộc Thị • Vương Giả đó!

Sơ Tranh khó chịu ngồi lên xe Phong Diên, Phong Diên đã bắt đầu họp video, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá cơ mật nên cũng không tránh Sơ Tranh.

Đương nhiên...

Sơ Tranh thân làm một trí tuệ nhân tạo mới nhậm chức, nếu cô muốn biết thì căn bản cũng chẳng có gì là bí mật.

"Những gì còn lại đến công ty thảo luận tiếp."

Phong Diên tắt video, quay đầu nhìn người bên cạnh, cô gái hờ hững nhìn ra cửa sổ, mái tóc vàng rực rỡ càng làm nổi bật lên góc nghiêng thần thánh.

Phong Diên đột nhiên cảm giác cô không giống một người máy...

Nhưng ánh mắt của cô rõ ràng vẫn là loại lạnh lẽo vô cơ, không hề ấm áp, chỉ như những người máy khác.

Phong Diên căn dặn Sơ Tranh: "Cô không thể nói với người khác cô là người máy."

"Ừm." Sơ Tranh thuận miệng đáp ứng, còn có nói hay không thì không phải nhìn tâm tình của cô.

Phong Diên cảm thấy Sơ Tranh đáp hơi qua loa, thế nhưng nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của cô, hắn lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi.

-

Giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, Phong Diên có nguyên một tòa cao ốc văn phòng.

Sản nghiệp của Phong gia liên quan tới rất nhiều thứ, đi làm ở đây là giấc mơ tha thiết của biết bao người.

"Phong tổng."

"Chào Phong tổng."

Phong Diên đi qua cửa, những tiếng chào hỏi nối tiếp nhau vang lên không dứt.

Sơ Tranh nhìn xung quanh nên hơi chậm một bước, Phong Diên nhíu mày: "Nhanh lên."

Phong Diên ngừng lại, những người đứng bên cạnh hắn cũng vội vàng dừng lại.

Theo phản ứng dây chuyền, những người xung quanh đều ngừng cả lại.

Tất cả mọi người đi theo Phong Diên đều nhìn về phía Sơ Tranh.

"Ai vậy?"

"Không biết."

"Phong tổng cố ý chờ cô ấy..."

"Không phải là bạn gái chứ?"

"Sao có thể, không phải nói Phong tổng sẽ đính hôn với vị đại tiểu thư Thư gia sao?"

"Hay là họ hàng?"

"Cô ấy đẹp quá, tóc vàng nữa, không phải con lai đấy chứ?"

Sơ Tranh không thèm đếm xỉa tới những đôi mắt tò mò kia, bước đi  nhanh hơn.

Phong Diên dẫn Sơ Tranh đi vào thang máy chuyên dụng, cửa thang máy vừa đóng lại, Phong Diên đã giật cà vạt: "Lát nữa đừng chạy lung tung, trong công ty khắp nơi đều có người, cũng không cho phép lợi dụng năng lực của cô để làm loạn."

"Làm loạn là làm gì?" Lần đầu tiên đại lão làm AI, cô cũng cần phải thích ứng một chút.

Phong Diên: "Không thể lên mạng công ty làm chuyện gì kỳ quái."

Sơ Tranh: ". . ."

Tôi rảnh háng thế sao?

Còn ‘chuyện kỳ quái’ là chuyện gì?

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, đã có người đợi sẵn bên ngoài, Phong Diên vừa đi ra ngoài, người kia nhanh chóng bắt đầu báo cáo hành trình: "Chào sếp, sáng hôm nay  ngài cần cùng phòng nghiên cứu phát minh thảo luận sản phẩm mới, 10h có một cuộc họp video ngắn..."

Người kia đang nói, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Phong Diên có một cô gái tóc vàng.

Sắc mặt cô gái nhỏ nghiêm túc nhìn hắn không chớp mắt.

". . ."

Đây là ai vậy?

Sao lại đi cùng ông chủ?

Còn xinh đẹp như vậy...

Phong Diên: "Tiếp tục."

Người kia hoàn hồn, thu tầm mắt lại tiếp tục báo cáo hành trình.

Sơ Tranh đi theo Phong Diên vào văn phòng, người kia thấy Phong Diên không ngăn cản tất nhiên cũng không dám nói nhiều, thông báo xong liền nhanh chóng ra ngoài.

"Trợ lý Vu, cô gái kia là ai vậy?"

Hắn vừa đi ra ngoài liền bị đám nhân viên hóng hớt bên ngoài lôi kéo hỏi.

"Tôi cũng không biết." Trợ lý Vu ngơ ngác: "Tôi chưa từng gặp cô ấy."

Thời gian hắn theo Phong Diên cũng không ngắn.

Bất kể là trong công việc hay sinh hoạt cá nhân, bên người Phong Diên có những ai, cơ bản hắn đều biết rõ.

Tư liệu của Phong gia hắn cũng cố tìm hiểu qua, để tránh một vài trường hợp gặp những người không biết sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết.

Nhưng hắn cũng không phát hiện vị nào có thể xứng đôi với cô gái nhỏ kia.

Nhân viên số 1: "Có phải là họ hàng hay không? Đều xinh đẹp như nhau cả!"

Nhân viên số 2: "Bạn gái chăng?"

Nhân viên số 3: "Tôi lại cảm thấy là họ hàng."

Nhân viên số 4: "Tôi cũng cảm thấy là họ hàng."

Ông chủ nên độc thân, có bạn gái cái gì chứ!

Trợ lý Vu nhún vai, vỗ tay: "Được rồi, đừng bát quái nữa, đi làm việc đi."

Tin tức Phong Diên mang một cô gái tới rất nhanh đã truyền tới các phòng ban, ai ai cũng sôi nổi thảo luận cô gái đó là ai.

Nhưng bàn cả nửa ngày cũng không ai nói được thân phận của cô gái này là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info