ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2270 - Người Yêu Định Chế (5)

camtutiendo_

Edit: Assy

Beta: SA

=============

Không thấy Phong Diên có chút kích động nào, mà ngược lại hơi chần chừ: "Cậu chắc chắn chứ?"

Phong Ngô Diệp khẳng định: "Đến 70%."

Trừ phi cô ấy gặp người nào đó lợi hại ở bên ngoài giúp cô nâng cấp hệ thống... Nhưng Phong Ngô Diệp cảm thấy khả năng này bằng 0.

Hắn hiểu rất rõ tạo vật của mình.

Nếu có người động vào, nhất định hắn có thể phát hiện được.

Phong Diên trầm ngâm: "Nếu như là thật, đây có thể không phải chuyện tốt."

Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, mọi người cũng sẽ nghĩ như trong phim khoa học viễn tưởng, lo sợ trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ tiêu diệt nhân loại.

Dù không như vậy thì thứ như thế cũng sẽ dẫn tới phiền toái không đếm xuể.

Phong Ngô Diệp đi loanh quanh tại chỗ, có lẽ cũng không nghe thấy lời Phong Diên, chỉ biết đắm chìm trong trong kích động, hai mắt lấp lóa ánh vàng rực rỡ.

Nhưng kích động xong, hắn cũng biết chuyện này không thể truyền ra ngoài.

Phong Ngô Diệp đi xử lý những người từng nhìn thấy hôm nay, dù họ còn chưa biết, nhưng người máy này vừa dị thường lại hơi kỳ lạ, khó tránh khỏi sẽ có người nói ra khiến người khác chú ý.

Dù có phải sự thật hay không thì hiện giờ cũng phải giữ bí mật tuyệt đối đã.

-

Sơ Tranh thay linh kiện xong, hình ảnh trước mắt đã không còn là những hình ảnh tầm nhiệt kỳ quái nữa, mà đã khôi phục hình ảnh bình thường.

Giờ đây cô đang ở trong một không gian màu trắng, ngoài cô ra thì không còn bất kỳ vật gì khác.

Bên trái có một chiếc gương.

Trong gương, cô gái có mái tóc vàng rực rỡ hơi xoăn nhẹ uốn lượn đến tận hông, đôi mắt cũng cũng hiện ra sắc vàng nhàn nhạt.

Bộ dáng xinh đẹp không nói nên lời, một vẻ đẹp trong sáng pha lẫn quyến rũ, trong quyến rũ lại có mấy phần đáng yêu.

Dung mạo người máy đều là do con người thiết lập, dung mạo hoàn mỹ cũng là ưu thế của bọn nó.

Nhưng dung mạo thân thể này... hơi hoàn mỹ đến quá mức.

Sơ Tranh tiến đến trước gương nhìn kỹ một chút, cuối cùng hơi hài lòng thu tầm mắt lại.

Cửa phòng mở ra, Phong Diên xuất hiện tại cửa ra vào: "Chúng ta có thể đi rồi."

Phong Ngô Diệp đứng đằng sau, dáng vẻ không vui cho lắm.

Hắn cũng không muốn để Sơ Tranh rời khỏi nơi này.

Nhưng Phong Diên lại đột nhiên thay đổi thái độ, lúc trước thì lãnh đạm không quan trọng, giờ lại một hai muốn dẫn Sơ Tranh rời đi.

Phong Ngô Diệp từ trước đến giờ vẫn sợ người anh họ này của hắn —— chủ yếu vì phòng nghiên cứu của hắn thì có.

Không có anh họ chi viện, đừng nói trí tuệ nhân tạo, ngay cả nhân công thiểu năng hắn cũng không thể thuê được.

Vốn dĩ cái này cũng đãđưa cho Phong Diên, cho nên...

Phong Ngô Diệp đột nhiên ôm mặt nức nở chạy đi.

Hắn thật hối hận.

Tiền của hắn a!

Sơ Tranh không hiểu nổi: "Hắn sao vậy?"

"Không sao cả."

Phong Diên đưa cho Sơ Tranh một bộ quần áo: "Đi thay đi, chúng ta trở về."

"... A."

Trên đường trở về Phong Diên gần như không nói lời nào, Sơ Tranh chống cằm nhìn  cảnh sắc bên ngoài.

"Cô có biết mình giờ là cái gì không?" Tiếng Phong Diên đột nhiên vang lên, cùng với tiếng gió ngoài xe, có chút mơ hồ.

Sơ Tranh quay đầu: "Hử?"

Phong Diên: "Cô cảm thấy mình hiện giờ là gì?"

"Là của anh."

". . ."

Đây là người máy bạn tình, nói lời như vậy cũng hoàn toàn không có gì lạ.

Phong Diên: "Cô không giống trước kia, cô có phát hiện ra không?"

Sơ Tranh ‘ồ’ một tiếng, lại hỏi: "Bởi vì có anh sao?" Có thẻ người tốt ta đương nhiên không giống nữa! Ta mẹ nó đến vì thẻ người tốt mà, mệt muốn sống muốn chết đấy!

Phong Diên: ". . ."

Lúc này Phong Diên cảm thấy, không phải người máy này đã thức tỉnh ý thức tự chủ, mà là Phong Ngô Diệp lừa mình, lại cài đặt thêm cho nó mấy chương trình kỳ quái gì thì có.

"Dừng xe!"

Phong Diên đang nghĩ 'Sao mình lại muốn dừng xe nhỉ', nhưng đợi hắn kịp phản ứng, xe đã ngừng lại ở chỗ đỗ xe tạm thời bên cạnh.

Phong Diên: ". . ." Hắn đã làm gì? !

"Chờ tôi một chút." Sơ Tranh đẩy cửa xe ra, bước xuống, chạy mất.

Phong Diên: ". . ."

Thứ này hiện tại là một AI đang bị nghi ngờ đã thức tỉnh ý thức tự chủ, thế nên Phong Diên vội vàng xuống xe đuổi theo.

Phía trước là đường dành riêng cho người đi bộ, người đến người đi, Phong Diên không biết Sơ Tranhđã  chạy tới chỗ nào.

Phong Diên tìm nửa ngày, rốt cục cũng thấy người trong một cửa hàng bán quần áo.

Cô gái nhỏ đang chọn quần áo, bên cạnh có hai nhân viên bán hàng đi theo, trên tay đã sắp không cầm nổi đồ nữa rồi.

Nói là chọn, còn không bằng là bê thì đúng hơn… Vì mt loạt đồ trên kệ đều đã bị cô bê hết.

Tiệm này toàn là tường kính trong, cửa chính ở một bên khác, Phong Diên bèn đi vòng qua.

Hắn vừa mới vào cửa đã nghe thấy tiếng Sơ Tranh truyền tới: "Tôi thích."

Phong Diên nhìn qua bên kia, Sơ Tranh đang cùng một cô gái khác túm chặt một bộ quần áo màu đỏ, cô gái ngang ngược kiêu ngạo: "Cô buông tay ra cho tôi!"

Hai nhân viên bán hàng vừa đứng cạnh Sơ Tranh lúc này đang ở quầy hàng, dường như không chú ý tới bên này.

Sơ Tranh không buông tay: "Tôi lấy trước."

Sơ Tranh cầm trước, ai biết đột nhiên lại có người xông tới tranh giành.

Sơ Tranh cũng không phải người tính tình tốt gì, nếu anh nói muốn tử tế, cô cũng không thiếu tất sẽ nhường.

Nhưng hết lần này tới lần khác cứ kiêu căng ngạo mạn cướp đoạt, Sơ Tranh xấu tính như chó sao có thể chịu được.

"Cô lấy trước thì sao, cô trả tiền rồi chắc?" Cô gái kia cười lạnh.

Sơ Tranh lạnh lùng hỏi lại: "Thế cô trả rồi chắc?"

". . ."

Cô gái tới muộn hơn Sơ Tranh, đương nhiên còn chưa trả tiền.

Nhưng bộ quần áo này cô ta đã đợi mãi mới có hàng về, cô ta cũng không muốn đợi thêm nữa.

Cô gái này nhìn qua ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dung mạo quá xinh đẹp...

Nghĩ đến đây, cô gái kia ngẩng đầu ưỡn ngực: "Tôi là khách VIP ở cửa hàng này, cô nói bọn họ sẽ bán cho ai."

Sơ Tranh: ". . ."

Thần kinh à.

Sơ Tranh cầm quần áo kéo một cái, cô gái kia cũng dùng sức, quần áo kêu cái roẹt một tiếng.

Cô gái: ". . ."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc cầm quần áo bỏ vào tay cô gái kia, hời hợt nói: "Cho cô, khỏi cám ơn."

Cô gái kia: ". . ."

Sơ Tranh đi thẳng qua cô gái tính tiền.

"Xin chào, ngài không cần trả tiền ạ."

". . ." Tôi gom hàng cả nửa ngày giờ cô lại nói với tôi không cần trả tiền? Phải lấy không chắc? Nhiệm vụ của tôi tính sao đây?

Gương mặt Sơ Tranh tràn đầy sát khí: "Tại sao?"

Nhân viên bán hàng phát lạnh sau lưng: "A, quản lý thông báo ngài không cần trả tiền, tôi... tôi cũng không biết."

Chị gái xinh đẹp này sao lại đáng sợ như vậy.

Sơ Tranh khí thế hung hăng lấy thẻ ra, đập lên quầy, dữ dằn nói: "Tính!"

Quản lý các người là ma quỷ ở đâu xuất hiện, ta quen chắc?

Dựa vào cái gì không lấy tiền!

Nhân viên bán hàng: ". . ."

Thế nhưng quản lý không cho nha.

Chị gái này cũng thật đáng sợ, oa oa oa.

Cô sống cũng khó quá mà.

Xét thấy Sơ Tranh quá hung dữ, nhân viên bán hàng bị dọa cho phát sợ, run rẩy quẹt thẻ cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh viết một địa chỉ: "Đưa đến nơi đây."

"Vâng... vâng."

Nhân viên bán hàng trả lời xong mới nhớ ra cửa hàng bọn họ cũng không có dịch vụ giao hàng, nhưng Sơ Tranh đã đi rồi, cô cũng không dám gọi lại...

"Cô đứng lại!"

Sơ Tranh còn chưa ra tới cửa, cô gái kia đã lấy lại tinh thần cầm bộ quần áo bị rách kia đuổi theo.

"Cô đứng lại đó cho tôi, cô có ý gì? Nhục nhã ai đấy hả?"

"Cô muốn, tôi cho cô, đâu ra nhục nhã vậy?"

Cô gái giận dữ: "Quần áo thế này..." Thế này còn không phải nhục nhã à! Cô cần cô ta  đưa sao? Tự cô không mua được sao? !

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Tại cô kéo rách."

Tôi còn giúp cô trả tiền, có cố gắng làm người tốt lắm đó!

*

Nguyệt phiếu nha ~ đến đây ~ đến trong chén nà~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info