ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2268 - Người Yêu Định Chế (3)

camtutiendo_

Edit: Assy

Beta: SA

============

Sơ Tranh ra ngoài mới phát hiện tường ở nơi này cao tới không bình thường, khó trách người lúc trước đuổi theo Trần Kiêu chỉ kêu gào ở phía dưới.

Móa, người bình thường có thể bò qua cái độ cao này sao?

Trần Kiêu mang Sơ Tranh chạy một đoạn: "Hẳn là không ai đuổi theo. . . Tôi thật là số chó 8 kiếp mà, sao lại gặp phải cô chứ, sao tôi lại muốn dẫn cô chạy chứ."

Nói đến đoạn sau, Trần Kiêu chỉ còn lầm bầm lầu bầu nói thầm.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta cũng không muốn chạy.

Ta còn muốn quay về hỏi con chim kia có phải gã lấy đồ của ta không nữa kìa.

Trần Kiêu nghỉ đủ rồi: "Đi mau, một lát nữa là bọn họ đuổi theo tới."

Sơ Tranh đã nạp điện hai ba tiếng rồi nhưng mới chạy được một hồi lượng điện đã lại không đủ. ..

Cơ thể này hao điện đến thế sao?

"Tôi lại sắp hết điện nữa rồi."

"A?"

-

Sơ Tranh phát hiện mình không phải hao điện, mà là nạp điện không vào.

Kết nối với sạc cũng chỉ có thể bảo trì một chút, một khi tách ra, lượng điện sẽ lại không đủ.

"Có thể sạc pin cho người máy như cô không giống nhau. . ." Trần Kiêu buông tay nói: "Đây chỉ là loại sạc tiêu chuẩn, người máy trên thị trường cơ bản đều có thể dùng, nếu cô không dùng được thì cũng không có cách nào, cô chỉ có thể tìm được sạc pin chuyên dụng cho cô mà thôi."

Sơ Tranh: ". . ."

Cô cũng chỉ có thế này, sợ là sạc pin chỉ có ở chỗ chủ nhân nguyên chủ thôi.

Xem ra vẫn là phải trở về.

-

Khu biệt thự Thượng thành.

Phong cách tổng thể của biệt thự là màu xám lạnh, phòng khách trống rỗng, có tới một nửa phòng bày một đống xếp hình, cố gắng cũng không nhìn ra là cái gì.

Lúc này có một người đàn ông đang ngồi dưới đất đang chậm rãi lắp ráp.

Rắc ——

Cửa trước có người ăn mặc như vệ sĩ tiến vào, cúi đầu đi đến trước mặt người đàn ông.

"Tiên sinh."

Người đàn ông không quay đầu lại: "Đã tìm được chưa?"

Vệ sĩ: "Vẫn chưa, nhưng có người bên khu Hạ thành từng nhìn thấy, đã phái người tới tìm."

Người đàn ông xem ra cũng không phải quá để ý, chỉ 'ừm' một tiếng.

"Trước hết giấu bên Phong Ngô Diệp, cố gắng tìm về đã."

"Tiên sinh, thiếu gia Ngô Diệp ngày mai sẽ tới, chỉ sợ. . ." Không giấu được.

Cái thứ kia là thiếu gia Ngô Diệp tốn thời gian phí sức làm ra, nghe nói còn vận dụng rất nhiều kỹ thuật mới, là độc nhất vô nhị, nếu biết bị mất, còn không phải sẽ lật trời lên sao.

Người đàn ông bóp trán: "Mau tìm đi."

Vệ sĩ: "Vâng."

-

Ban đêm khu Hạ thành, xa hoa truỵ lạc, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện.

"Đó chính là Kền Kền." Trần Kiêu và Sơ Tranh ngồi xổm ở chỗ tối, Trần Kiêu chỉ người phía xa: "Cô thật sự muốn đi tìm hắn?"

"Ừm." Đến hỏi xem con chim kia có lấy đồ của ta không!

Trần Kiêu dùng ánh mắt 'Cô điên rồi' nhìn cô: "Tôi không đi cùng cô đâu, tôi chỉ đưa cô tới đây, tự cô đi đi."

"Ừ."

Trần Kiêu: ". . ."

Trần Kiêu như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chửi nhỏ một tiếng 'đồ điên', sau đó chạy nhanh như chớp.

Trần Kiêu trốn tránh đám người, xuyên qua hai con đường, tốc độ dần dần chậm lại.

Người máy kia sẽ không có chuyện gì chứ?

Ai da, tự cô ta muốn đi chịu chết, đâu có chuyện gì liên quan đến mình.

Mặc kệ mặc kệ.

Ngón tay Trần Kiêu sờ tới tấm thẻ trong túi, con bé dừng lại, quay đầu dò xét bốn phía, tìm tới một chiếc máy có thể kiểm tra.

Hiện tại đã không còn ai sử dụng tiền mặt, tiền chính là một chuỗi chữ số.

"Còn đòi có mười vạn, lừa quỷ à. . ."

[ Số dư còn lại: 100.000]

Trần Kiêu dụi dụi mắt. ..

Chắc chắn là hoa mắt rồi.

Nhưng mặc kệ cô bé dụi mắt thế nào, con số dư vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Lúc trước khi nó giúp cô mua đồ, rõ ràng đã tiêu tới đồng cuối cùng, sao giờ bên trong còn có mười vạn nữa? ?

Trần Kiêu thật thà thu hồi thẻ, một lát sau dậm chân, quay đầu chạy trở về.

Hi vọng cô ta vẫn còn sống.

-

Sơ Tranh đương nhiên còn sống khỏe như vâm, lúc này cô đang túm quần áo con hàng Kền Kền mài xuống đất.

Dòng chữ lượng điện quá thấp không ngừng lấp lóe trước mặt, Sơ Tranh không có thời gian dể nói nhảm nữa.

Sơ Tranh bóp cổ Kền Kền, âm trầm hỏi: "Anh có lấy đồ của tôi không."

"Đồ… đồ gì?" Kền Kền bị dọa đến run rẩy.

"Lúc vớt tôi lên, có cầm thứ gì trên người tôi không."

Kền Kền: "Không có. . . Không có! Tôi không cầm đồ gì của cô cả, lúc vớt cô lên thì đã như này rồi! Tôi không có lấy thứ gì của cô cả!"

Cái này cmn là người máy gì vậy!

"Không lấy?"

Kền Kền liên tục gật đầu: "Tôi thật sự không lấy, tôi thề, nếu tôi cầm sẽ chết banh xác!"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh đi đường quyền làm Kền Kền ngất xỉu, muốn kéo gã sang bên cạnh giấu đi, nhưng  thân thể cứ 'loẹt xoẹt' không phối hợp.

Giờ cô chỉ hơi động đậy thôi, cơ thể sẽ hỏng hóc càng nghiêm trọng hơn.

Sơ Tranh thừa dịp người của Kền Kền còn chưa tìm đến, chuồn vội vào trong ngõ nhỏ tối tăm.

Trần Kiêu trở về cũng không tìm được Sơ Tranh, chỉ nhìn thấy người Kền Kền đang tìm người ở khắp nơi.

Trần Kiêu trốn tránh quan sát một hồi, nhìn tư thế những người kia hẳn là không bắt được cô ấy. ..

-

Phong Diên họp xong, rã rời trở lại văn phòng.

"Còn chưa tìm được?"

"Chưa ạ."

". . ."

Phong Diên trầm mặc lật văn kiện, ký xong phần tài liệu cuối cùng, cầm áo khoác lên ra ngoài.

Phong Diên không để tài xế đưa mà tự mình lái xe trở về.

Xe Phong Diên vừa dừng lại, liền nhận được điện thoại của Phong Ngô Diệp: "Anh! Lát nữa em tới nha! Anh để Tiểu Khả Ái nhà em chuẩn bị kỹ càng nghênh đón em nha!"

Phong Diên: ". . ."

Tiểu Khả Ái nhà cậu giờ không biết ở đâu đâu.

Phong Diên cúp điện thoại, suy nghĩ xem làm thế nào để lừa gạt được Phong Ngô Diệp.

Hắn đi lên cầu thang, sau đó đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi xổm ở cửa nhà mình.

Phong Diên nheo mắt: "Hai ngày nay cô đi đâu?"

Không ai đáp lại.

Phong Diên nhíu mày, chần chừ đi qua, đưa tay đẩy cô gái có mái tóc vàng rực rỡ dày như rong biển.

"Ngủ đông à?"

Quả nhiên không thể đặt quá nhiều hi vọng lên Phong Ngô Diệp, đồ đưa ra chẳng có cái nào tốt cả.

Phong Diên mở cửa, ôm người vào, lấy sạc pin ra.

Làm xong những thứ này, Phong Diên đứng trầm tư trước mặt người máy, sao hắn phải làm những việc này?

Dựa theo hành vi trước đây của hắn, hắn sẽ không thèm quan tâm tới cô ta. ..

Có thể là vì Phong Ngô Diệp sắp tới, con hàng kia thật là đáng sợ mà.

Sơ Tranh vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông.

Người đàn ông phát giác được động tĩnh của Sơ Tranh, vừa nhấc mắt, con ngươi màu hổ phách đã phản chiếu hình dáng của cô.

Sơ Tranh không chớp mắt nhìn người trước mặt.

Thẻ người tốt. ..

Thật sự là tìm được chẳng tốn công nha!

Phong Diên dời mắt đi qua một bên khác, rót một cốc nước: "Ai làm cô  biến thành thế này?"

Sơ Tranh rất không khách khí cáo trạng: "Thư Tri Hi."

Phong Diên dừng động tác rót nước, nghiêng đầu sang nhìn cô: "Cô ấy?"

"Ừ." Chính là con nghiệt súc đó!

Phong Diên cầm chén nước uống một ngụm: "Cô là tự đi ra ngoài."

Khắp biệt thự đều có camera giám sát, cô một mình đi ra khỏi cửa, sau đó là mất tích.

Sơ Tranh: "Cô ta lừa tôi."

Phong Diên cảm thấy người máy này không thích hợp.

Làm một người máy bạn tình, cô sẽ chỉ nghe theo lời của chủ nhân.

Hắn chưa từng yêu cầu cô ra khỏi cửa, cho nên người khác không có khả năng bảo cô đi ra ngoài.

Chớ đừng nói là bị lừa.

Phong Ngô Diệp đã cài đặt chương trình gì vậy. ..

"Cô tự sửa sang lại đi, Phong Ngô Diệp tới sẽ để hắn kiểm tra cô một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info