ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2259 - Y Kinh Thiên Hạ (44)

camtutiendo_

Edit: Mia
Beta: Sa
=============

Nội tâm Sơ Tranh vô cùng ngơ ngác nhìn ác linh nhảy tới nhảy lui trước mặt.

Đã xảy ra chuyện gì?

Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?

Lão đầu kia có ý gì? Cái gì gọi là chỉ có ta có thể cứu hắn? Cô làm sao cứu? Cứu bằng niềm tin và hy vọng chắc?

Còn bảo cô trở về. . .

Về đâu? Từ nơi Trầm Âm tới?

Nói chuyện không thể nói đầy đủ được sao?!

Tức giận!

Sơ Tranh bực bội đạp đạp tảng đá bên chân.

Lũ ác linh thấy cô đi ra bèn dừng hoạt động nhảy disco lại, xếp hàng đứng ngay ngắn.

Sơ Tranh không tin ma quỷ, bèn đi lên núi một lần nữa , muốn bắt lão đầu kia ‘tâm hự’ một chút.

Nhưng mà trên núi không có gì cả, không có lão đầu kia, cũng không có nhà tranh gì cả.

Giống như người trước đó mà cô gặp chỉ là ảo giác của cô, trên thế giới này căn bản không tồn tại một người như vậy.

Sơ Tranh: ". . ." Gặp ma thật à aaaaa.

Tìm không thấy người, dù cô có lợi hại thế nào thì cũng không thể tự dưng biến ra một người được.

-

Sơ Tranh lấp lại toàn bộ khe hở Trầm Âm gây ra, ma thú không còn xuất hiện liên tục không ngừng, lòng tin của Nhân tộc bên kia cũng tăng lên nhiều.

Ma thú trên Cửu Châu Đại Lục thấy tình huống không đúng bắt đầu trốn chui trốn nhủi, chơi trò đánh du kích với nhân tộc.

Không còn chiến tranh quy mô lớn, từng thành trì dần dần khôi phục lại.

Sơ Tranh cũng từng gặp lại Yến Hồng Nghê một lần, thân là linh thể, nàng ta hết sức yếu ớt, lại không có Mạnh Vị Hàn bảo hộ, bị các linh thể ác linh khác bắt nạt là chuyện thường ngày ở huyện.

Yến Hồng Nghê vốn đã vi phạm Thiên Đạo sống lại một lần, nàng ta đã không còn tư cách để đầu thai chuyển thế.

Theo như cái dạng này của nàng ta, đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ bị triệt tiêu trong thiên địa.

Về phần Mạnh Vị Hàn, Cửu Châu liên minh đã tiến hành xử phạt đối với hắn, đoán chừng đời này cũng không thể rời khỏi Phá Ma tông.

Trong thời gian này, Kinh Phá vẫn không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại.

Sơ Tranh dẫn theo hắn du ngoạn trên đại lục, không ít kẻ đều nơm nớp đề phòng lo sợ với cô.

Nhưng Sơ Tranh căn bản mặc xác bọn họ, đám người này đã hoàn toàn phí công lo lắng rồi.

"Nàng muốn làm gì?"

"Ai biết, kẻ điên khó lường lắm."

"Ai, ngươi nói nàng không phải là muốn làm đại sự gì chứ?"

"Ma đầu kia..."

Đủ loại bàn tán thế nào cũng có.

Tuy nhiên xét thấy bọn hắn đánh không lại, cũng chỉ có thể buôn chuyện mà thôi, chứ nhìn thấy cô thì chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Sơ Tranh giải quyết thanh tiến độ của nhiệm vụ, trở lại tế đàn nơi từng triệu hoán ra Trầm Âm.

Nam nhân được lũ ác linh vớt ra từ sông vong xuyên, Sơ Tranh bảo y  khai ra cách để trở về.

"Ngươi... Không phải không quay về sao?" Khoảng thời gian này nam nhân đã bị chơi đùa chỉ còn thoi thóp, lúc này không có chút tinh thần phản kháng nào nữa.

"Ta nói thế sao?" Cô lúc nào đã nói mình không quay về chứ?

". . ."

Rõ ràng đã nói!

"Ta không nói thế." Vẻ mặt Sơ Tranh nghiêm túc: "Ngươi đừng có nói lung tung."

". . ." Ha ha.

-

Một năm sau.

Trong tiểu lâu tĩnh mịch, thiếu niên yên tĩnh nằm trên giường, ánh sáng vàng nhạt chiếu dọc theo gương mặt mỹ lệ của thiếu niên.

Lông mi thiếu niên run nhè nhẹ, mí mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra.

Con ngươi xinh đẹp nhìn viên Kim Đan đang lơ lửng trên đỉnh đầu.

... Đây là đâu?

Trong đầu Kinh Phá hoàn toàn trống rỗng.

Đã lâu không thấy ánh sáng, ánh sáng từ Kim Đan đối với hắn có hơi chói mắt, Kinh Phá đưa tay che mắt lại, cảm giác có thể thích ứng hắn mới ngồi xuống.

Bên cạnh giường có một bình phong ngăn cách, Kinh Phá không nhìn thấy được bên ngoài gian phòng.

Hắn xốc thứ đang đắp trên thân lên, bước xuống đất.

Trong nháy mắt vừa đứng lên, Kinh Phá cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Kinh Phá vội chống vào bên cạnh ổn định thân thể, sau khi trở lại bình thường, mới ngước mắt nhìn về phía hư không.

Viên Kim Đan kia theo động tác của hắn, lúc này đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn như cũ.

Đây là... Viên Kim Đan kia của Kim Thiền trấn sao?

Hắn đang ở đâu?

Nàng đâu?

Kinh Phá đi vòng qua bình phong, tìm được cửa phòng đi ra ngoài.

Bên ngoài là một hành lang dài.

Nhìn ra ngoài một chút, lọt vào trong tầm mắt chính là dòng sông màu đỏ uốn lượn chảy qua, bên ngoài dòng sông chỉ là một khoảng không tăm tối, không nhìn thấy bất kì thứ gì.

"Ngài đã tỉnh."

Chỗ rẽ trên hành lang có người đi tới, vừa thấy hắn đứng ở bên ngoài thì không khỏi kinh ngạc.

Người tới lạ lẫm, Kinh Phá cũng không nhận ra ai.

"Để ta đi mời Trầm Âm đại nhân."

Người kia để lại câu nói này rồi trực tiếp bay đi... Bay?

Đầu óc Kinh Phá còn hơi hỗn loạn, hắn đứng đờ ra vài giây, sau đó đi dọc theo hành lang về phía người kia rời đi.

Tới chỗ rẽ trên hành lang, Kinh Phá vừa rẽ thì đụng phải người.

Thân thể vốn không có sức lực gì, hắn căn bản không khống chế được mà ngã ngửa sau.

Nhưng đúng lúc này, cổ tay chợt bị người nắm chặt, thân thể đang ngã về phía sau được kéo trở về trước, bị người ôm lấy.

Hô hấp của Kinh Phá đã hơi dồn dập, ngước mắt nhìn về phía người vừa ôm mình.

Khuôn mặt quen thuộc đập vào đáy mắt, tất cả ký ức hỗn loạn trở về vị trí.

"Ta..."

Trước mắt Kinh Phá thoáng lay động, sau lưng chợt dựa lên bức tường hơi lạnh lẽo, khuôn mặt quen thuộc kia phóng to trong đáy mắt của hắn.

Hơi thở quen thuộc quấn đến.

Toàn bộ lời Kinh Phá muốn nói bị ngăn lại trong cổ họng.

-

Kinh Phá hô hấp khó khăn, đẩy đẩy Sơ Tranh: "... Ta không thở được."

Sơ Tranh buông hắn ra: "Sao lại tự mình ra ngoài?"

"... Ta không biết mình đang ở đâu, cũng không thấy nàng." Vừa rồi trong đầu hắn còn vô cùng hỗn loạn.

Sơ Tranh ôm người trở về phòng.

"Ta đang ở đâu?"

"Ma Sơn."

"Ma... Sơn?" Kinh Phá viết thẳng hai chữ ‘kinh ngạc’ lên mặt.

Không phải nói Ma Sơn trừ Ma Linh ra, bất kỳ người nào cũng không thể sống ở đây sao?

Hắn...

Thiếu niên đáng thương hỏi: "Ta đã chết sao?"

Sơ Tranh tức giận: "Trong thân thể chàng có ma khí, lại ăn vào hoa của cây Vong Xuyên cùng máu Chỉ Tức, cho nên có thể sống ở đây."

Trong đan dược Kinh Phá luyện chế ra, cây hoa Vong Xuyên và máu Chỉ Tức là thành phần mấu chốt.

"Ma khí vẫn còn sao?"

"Ừ." Đầu ngón tay Sơ Tranh chạm vào khuôn mặt thiếu niên: "Nhưng chắc sẽ không phát tác nữa, đừng sợ."

Kinh Phá cái hiểu cái không gật gật đầu: "Ta... đã ngủ bao lâu rồi?"

"Một năm."

". . ."

Lâu như vậy sao?

"Đây là cái gì?" Kinh Phá chỉ vào viên Kim Đan trên đỉnh đầu.

"Không biết, lúc ta mang chàng tới đây, nó đột nhiên bắt đầu phát sáng, cái rương kia của chàng cũng không thể ngăn được, từ sau khi thả ra, nó vẫn luôn thế này."

Bởi vì không có gì nguy hại, ngược lại dường như có chỗ tốt đối với thân thể Kinh Phá, cho nên cô liền không quản nữa.

Dù sao lấy xuống nó cũng sẽ bay trở về...

Kinh Phá: ". . ."

Cô không sợ có cái gì không thích hợp sao?

Kinh Phá đưa tay lấy Kim Đan xuống, ánh sáng từ Kim Đan đột nhiên tối sầm lại, nằm trong lòng bàn tay Kinh Phá, lại là một viên Kim Đan bình thường.

Hắn buông tay ra, Kim Đan lại chậm rãi bay lên không.

Kinh Phá ngơ ngác nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn: "Không sao rồi, trước tiên chàng cứ nghỉ ngơi thật tốt cho thân thể hồi phục lại đã."

"Ừm..." Kinh Phá nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, ánh mắt của hắn rũ xuống, nhìn hai bàn tay đang giao nhau.

Một hồi lâu, thiếu niên thấp giọng lúng túng nói một câu.

"Chàng nói gì cơ?" Sơ Tranh không nghe rõ.

Đầu Kinh Phá chôn xuống thấp hơn, thanh âm ngược lại lớn hơn một chút: "... Có thể hôn ta không?"

Sơ Tranh sững sờ, đưa tay câu lấy ngón tay nhỏ của thiếu niên: "Nhưng chàng như vậy ta sao hôn được?"

Kinh Phá ngẩng đầu lên, trên mặt nét đỏ ửng hiếm thấy, ánh mắt né tránh không biết nhìn chỗ nào, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại.

Kim Đan lơ lửng trên không trung chợt lập lòe chớp lóe, dường như cũng ngại ngùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info