ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2256 - Y Kinh Thiên Hạ (41)

camtutiendo_

Edit: Mia
Beta: SA
===========

Nam nhân bị ác linh túm lên bờ, y đã mất đi thân thể tạm thời, lúc này nam nhân đang trong hình dạng của chính y.

Không giống với thân thể bình phàm kia của y, cũng được coi như tuấn lãng.

Tứ chi nam nhân chạm đất, lòng vẫn còn sợ hãi lui về sau, cách sông Vong Xuyên rất xa, nơi nào còn cái gì gọi là phong phạm đại lão nữa.

"Giờ thì nói được chưa, nào... Đồ vật trong thân thể Kinh Phá, phải làm sao để giải?"

Mặc dù chỉ là hình dạng của linh thể, nhưng nam nhân vẫn há miệng thở dốc, cứ như không thở nổi.

Nghe thấy Sơ Tranh hỏi y mới hơi tỉnh táo một chút, mạnh miệng nói: "... Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết?"

Đây là lợi thế của y, y sao có thể nói ra được.

Sơ Tranh không thèm nhiều lời vô ích, chỉ huy ác linh: "Ném xuống."

Ác linh vô cùng vui lòng thi hành mệnh lệnh, kéo lấy tứ chi nam nhân, vèo một cái đã ném y vào trong sông Vong Xuyên.

Nam nhân: ". . ."

Nam nhân bị ác linh ấn trong sông Vong Xuyên, cảm giác đau đớn xé rách linh hồn kia lần nữa truyền đến.

Y liều mạng muốn bơi lên trên, nhưng bốn phía nặng trĩu, không thể trồi lên mặt nước.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác tứ chi nặng nề tiêu tan, nam nhân chợt thoát ra khỏi mặt nước.

Rào!

Phù phù!

"Bây giờ đã muốn nói chưa?" Sơ Tranh đứng bên bờ, từ trên cao nhìn xuống y.

Nam nhân chật vật nhìn lên trên bờ, cắn răng: "Không muốn!"

Sơ Tranh để ác linh trông coi y, đến khi nào y muốn nói mới vớt lên bờ.

Lũ ác linh reo hò một tiếng, lần nữa ấn nam nhân vào trong nước.

Ùng ục ——

Ùng ục ục ——

-

Sau một ngày một đêm bị giày vò, nam nhân cuối cùng nới lỏng miệng, thời điểm được đưa tới trước mặt Sơ Tranh, y đã gần như sắp thành một bãi bùn nhão.

"Nói."

Nam nhân suy yếu hỏi: "Ngươi sẽ thả ta ra chứ?"

Hắn  vất vả lắm mới thoát ra được, còn chưa hoàn thành đại nghiệp, sao có thể ngã xuống ở nơi này.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

". . ."

Y cảm thấy không được.

Y cũng không muốn nói nữa.

Nhưng bây giờ không phải lúc để y có thể bàn điều kiện.

Nam nhân chỉ có thể bàn giao lại chuyện liên quan tới Kinh Phá.

Y chết, Kinh Phá sẽ không lập tức chết, nhưng những vật kia cũng sẽ không biến mất.

Không chỉ như vậy, còn tăng nhanh thời gian phát tác, không bao lâu sau sẽ mất mạng.

"Ngươi biết giải?"

"Không biết." Nam nhân thở dốc một hơi: "Bản thân ta chỉ muốn khống chế hắn, chờ ta vào trong thân thể của hắn, những lực lượng kia đương nhiên sẽ làm việc cho ta, tại sao ta lại muốn đi tìm cách giải."

Sơ Tranh: ". . ."

Cái này làm người ta rất không vui.

Ngấp nghé thân thể ai không được, mà hết lần này tới lần khác cứ thèm muốn thẻ người tốt.

Đó là người mà ngươi có thể thèm muốn sao?

Đồ chó này!

Sơ Tranh tâm tình bực bội đi tới đi lui, một giây sau ngồi xổm xuống, hỏi y xem đan dược mà Kinh Phá điều chế kia liệu có dùng được hay không.

Nam nhân hiển nhiên không biết Kinh Phá đã làm ra giải dược.

"Ta... Không biết nữa."

"Chuyện ngươi gây ra mà còn không biết? Trong đầu ngươi là bã đậu à?" Sơ Tranh tức giận đến đạp người.

Đối tượng bị đạp: ". . ."

Y vốn không nghĩ tới phải đi giải cái đồ chơi này, làm sao mà biết được!!

Ngón tay trắng thuần của Sơ Tranh chỉ ra một cái, cất giọng âm trầm: "Ném vào."

"! ! !"

Y đã nói rồi, sao còn muốn ném y nữa?

-

Sơ Tranh trở lại tế đàn bên kia, Kinh Phá ngồi bên cạnh tế đàn, đang theo dõi đan dược hắn luyện chế ra.

Ánh mắt liếc thoáng qua thân ảnh Sơ Tranh, hắn thả đan dược lại trong bình, nhét vào cái rương bên cạnh.

Thiếu niên nhu thuận hỏi: "Y nói sao?"

"Ừ." Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Biết được lời gã nam nhân nói, Kinh Phá cũng không quá bất ngờ: "Hiện tại chỉ còn có biện pháp này, nàng cứ để ta thử xem."

". . ."

Sơ Tranh thở ra một hơi, gật đầu.

... Cùng lắm thì restart, nghiêm trọng hơn chút, thì đổi vị diện khác mà chơi thôi.

Kinh Phá lựa chọn buổi tối bắt đầu, Sơ Tranh không phản đối. Đến tối liền đuổi tất cả ác linh ra bốn phía canh chừng, lại dùng ngân tuyến bày ra một tầng phòng ngự.

"Ta bảo vệ chàng, đừng sợ."

Ngữ khí Kinh Phá rất kiên định: "Ừm, ta không sợ."

Sơ Tranh hôn hắn một cái, lùi lại một chút, ra khỏi vị trí.

Kinh Phá cầm bình chứa đan dược, cúi đầu nhìn một hồi lâu, hắn bỗng nhiên chạy về phía Sơ Tranh, ôm lấy cô, chủ động đón nhận môi Sơ Tranh.

Trằn trọc triền miên một hồi lâu, thiếu niên buông Sơ Tranh ra trở lại vị trí cũ, đổ đan dược trong bình ra, một ngụm nuốt xuống.

Đan dược trong thân thể cần thời gian để phát huy tác dụng, Kinh Phá ban đầu cũng không cảm thấy gì.

Nhưng hắn nhanh chóng cảm giác được tứ chi nóng lên.

Lúc đầu vẫn còn có thể chịu đựng, về sau lại giống như là có người dùng lửa đốt hắn.

Cơn nóng từ sâu trong thân thể phát ra, dữ dội như có thể hòa tan hắn.

Nóng quá...

Càng ngày càng nóng, cảnh sắc trước mắt hắn cũng dần mơ hồ, các hình bóng chồng lên nhau không ngừng, về sau thì không còn thấy gì hết.

Nóng...

Nóng quá...

Kinh Phá lúc này chỉ còn có một ý nghĩ như vậy.

Không biết qua bao lâu, ma khí trong thân thể bắt đầu dịch chuyển, giống như lúc trước phát tác.

Thân thể không chỉ là nóng, mà còn bắt đầu đau nhức.

Kinh mạch, huyết nhục, xương cốt đều giống như bị người dùng đao cạo khoét.

Những nơi bị sức nóng đi qua càng thêm đau nhức, về sau, Kinh Phá đã mất đi ý thức.

Hắn không biết mình đang ở đâu, ý thức trôi dạt mông lung, nhẹ bẫng.

Mình chết sao?

Cảm giác chết là thế này phải không?

Thế nhưng hắn không muốn chết...

Không muốn chết...

Hắn không muốn chết! !

-

Sơ Tranh trông coi Kinh Phá đến hừng đông.

Lúc này hắn đang nằm an tĩnh, hai mắt nhắm chặt, giống như chỉ ngủ thiếp đi, không có bất cứ động tĩnh gì.

Trừ lúc đầu có vẻ hơi thống khổ một chút, sau đó vẫn luôn như thế này.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống tế đài, bao phủ thân ảnh của hai người, tạo ra một bóng ảnh nghiêng nghiêng trên mặt đất, hình bóng di động theo nắng chiếu.

Màn đêm buông xuống, vẫn không thấy thiếu niên tỉnh lại.

Sơ Tranh kiểm tra các dấu hiệu sinh mạng của Kinh Phá không có vấn đề, chẳng qua hắn chỉ bị bất tỉnh.

Sơ Tranh đợi hai ngày, thả Kinh Phá lại trong quan tài, mang theo hắn rời khỏi đây.

-

Tuyệt Y lâu.

“Y Giả Nhân Tâm”, tấm bia đá đứng thẳng bên ngoài Tuyệt Y lâu  có khắc bốn chữ lớn này.

Cửu Châu Đại Lục hiện đang lâm nạn, đa phần đệ tử Tuyệt Y lâu đều đã rời đi, đến tiền tuyến chi viện.

Tu vi của đệ tử Tuyệt Y lâu cũng không tính là cao, dù sao bọn họ cũng chỉ là y giả, có thể miễn cưỡng tự vệ là được.

Cho nên khi có người đánh vào, đám người này căn bản là không cách nào ngăn cản.

"Lâu chủ Lâu chủ! ! Có người xông vào!" Đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy đến chỗ Lâu chủ báo tin: "Còn đả thương rất nhiều sư huynh đệ chúng ta!"

"Người nào?" Lâu chủ đang luyện chế đan dược không để ý.

"... Hình như là Trầm Âm." Đệ tử báo tin chưa từng gặp vị kia, nhưng cỗ quan tài kia nghe được đồn đãi rất rộng, chứ người bình thường ai lại kéo theo một cái quan tài đi cùng?

"Trầm Âm?" Trong lòng Lâu chủ tràn đầy ngờ vực.

Tuyệt Y lâu có đắc tội đến Trầm Âm sao? Nàng đột nhiên đánh tới cửa làm gì?

"Hẳn là nàng."

"Nàng tới làm gì?"

"Không... Không biết." Đệ tử báo tin khóc không ra nước mắt.

Đây chính là ma đầu nổi danh toàn Cửu Châu Đại Lục, ai biết nàng nổi điên cái gì.

Lâu chủ cũng không dám trì hoãn: "Đi xem xem... Khụ khụ khụ!"

"Lâu chủ, người không sao chứ?"

Lâu chủ vội ăn vào hai viên dược: "Không sao, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info