ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2247 - Y Kinh Thiên Hạ (32)

camtutiendo_

Edit: Sa Nhi
============

"Thật không kiểm tra sao?" Sơ Tranh vẫn không định buông tha cho thẻ người tốt.

Kinh Phá vội vàng lắc đầu, mím môi không nói lời nào, vành tai dưới mũ trùm đã sớm ửng hồng.

Sơ Tranh cũng chỉ trêu chọc hắn một chút chứ không thật sự muốn làm gì.

Cô nhìn về phía mặt sông, trên hòn đảo nhỏ màu xanh lục kia mơ hồ có màu trắng xuất hiện.

Nở hoa rồi?

"Nở hoa rồi!"

Người và linh thể trên bờ cũng đồng loạt nhìn sang.

Trên hòn đảo nhỏ màu xanh lục đã điểm xuyết ngày càng nhiều màu trắng, bông hoa nhỏ màu trắng giống như từng cánh bướm màu bạc.

Diệu Lam lẩm bẩm: "Thật sự nở hoa rồi..."

Kinh Phá không nhịn được siết chặt ngón tay, hắn hé ra đôi mắt, chăm chú nhìn Sơ Tranh: "Ta không lừa nàng."

"Ừ." Cho dù thẻ người tốt có lừa thì cũng chẳng sao cả.

Sơ Tranh buông Kinh Phá ra, đi đến bên bờ sông, ngồi xổm xuống vươn tay ra định lấy.

"Trầm Âm cô nương..." Vu Việt vội kêu một tiếng: "Không thể trực tiếp đụng vào nước sông Vong Xuyên."

Nhưng Sơ Tranh đã thò tay vào, cũng đã bắt một con ác linh từ bên trong ra.

Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Vu Việt, giống như đang hỏi ‘Làm sao?’

Vu Việt: ". . ." Xem như hắn chưa từng nói gì đi.

Ác linh ở trong tay Sơ Tranh ngoan như chim cút, không dám nhúc nhích.

"Đi hái hoa giúp ta."

Sơ Tranh sai ác linh đi hái hoa về, ác linh không dám phản bác, nhưng nó vừa đụng vào hoa, thì hoa kia lập tức biến mất.

Sơ Tranh: ". . ."

Phế vật!

Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cần nó có ích gì!

Ác linh thử mấy lần nhưng kết quả đều giống nhau, nó run run rẩy rẩy bơi về, sợ hãi lại vô tội nhìn Sơ Tranh.

Chuyện này cũng không thể trách nó được, là hoa kia tự biến mất.

Sơ Tranh phất phất tay.

"Ta... Để ta tự đi." Kinh Phá nói.

"Chàng đi kiểu gì? Bơi qua chắc?" Sơ Tranh không vui ấn hắn ngồi yên tại chỗ: "Chờ đấy!"

"Ta..."

Kinh Phá còn chưa nói xong, Sơ Tranh đã chợt biến mất.

-

Sơ Tranh khiêng cả một nhánh cây về, trực tiếp ném xuống đất, phủi tay một cái: "Cần bao nhiêu?"

Kinh Phá nuốt một ngụm nước bọt: "Một... Một đóa là đủ rồi."

"Ồ." Sơ Tranh nhìn nhánh cây nở đầy hoa kia, tùy ý nói: "Vậy lấy nhiều chút để dành đi."

Kinh Phá: ". . ."

Kinh Phá thu gom hoa, Sơ Tranh nhìn sang phía Diệu Lam, bảo nàng mang Chỉ Tức tới đây.

Kinh Phá chỉ cần máu của Chỉ Tức, không cần thứ gì khác.

Thế là Sơ Tranh ép Chỉ Tức nôn ra một phần ba lượng máu toàn thân.

Lấy máu xong, Sơ Tranh lại cảm thấy không đúng lắm.

"Ngũ Âm trấn đều là linh thể, tại sao nó lại là vật sống?"

Diệu Lam: "Chỉ Tức là thú từ trong bí cảnh ra, lúc ấy nó đã bị thương, ta đã cất giấu nó, sau đó Ngũ Âm trấn bị phong bế, nó chỉ có thể ở lại đây."

Sơ Tranh ngờ vực nhìn con vật to lớn kia.

Chỉ Tức quẫy đuôi một cái, vội vàng vọt lên bầu trời, như muốn cách đồ ma quỷ là Sơ Tranh ra xa.

"Đại nhân, chúng ta muốn đi tìm những kẻ lúc trước báo thù." Không có trận pháp khống chế, bây giờ họ đã có thể tùy ý phát tiết phẫn nộ cùng cừu hận.

"Ừ, chúc các ngươi may mắn."

Diệu Lam cúi người hành lễ: "Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ, đợi Diệu Lam giải quyết xong mọi chuyện, nếu như còn có thể trở về, Diệu Lam nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân."

"Không cần."

Dù sao cũng không thấy thẻ cảm tạ.

Sơ Tranh đã lấy được hai thứ cần lấy, thân thể nguyên chủ cũng đã lấy về được rồi, đạt được mục tiêu, rút thôi.

Sơ Tranh thừa dịp mọi người đều đang chú ý đến Mạnh Vị Hàn, lập tức kéo quan tài và thẻ nhà mình rút lui.

Trận pháp của Ngũ Âm trấn đã bị phá hủy, cho nên bây giờ dùng mắt thường đã có thể thấy được Ngũ Âm trấn, mà nó cũng chẳng khác gì một cái trấn cũ nát bình thường cả.

Sơ Tranh đi ra khỏi thị trấn, vừa quay đầu lại đã có thể trông thấy dòng sông màu đỏ và hòn đảo màu xanh lục giữa sông.

Từ từ...

Đang ở ngoài trấn cơ mà? ?

Trước đó không nhìn thấy Ngũ Âm trấn, nhưng bên ngoài nó còn có một cái trấn khác, bây giờ cái trấn kia chạy đâu rồi? ?

Sơ Tranh đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng hiện tại ở đây chỉ có dấu vết của Ngũ Âm trấn, đã không còn dấu vết của thị trấn khi mới đến nữa.

Hoặc là nói... Đó cũng chỉ là huyễn cảnh?

Nếu như đó là huyễn cảnh, thế mà nhiều người như vậy bao gồm cả cô cũng đều không phát hiện ra được... Người bố trí huyễn cảnh này chỉ e không đơn giản.

Không được, phải té khẩn thôi.

Nhưng mà Sơ Tranh còn chưa chuồn được bao xa, thì đã bị một đám ma thú chặn lại.

Ma thú không có thiết lập nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, chỉ biết mạnh mẽ xông tới.

Sơ Tranh: "! ! ! !"

Đệt mợ! ! !

Có một số Ma thú chạy về hướng thị trấn, hiển nhiên người ở đó cũng là mục tiêu của bọn chúng.

Ma thú cũng không phải ma linh, bọn nó không bị Sơ Tranh áp chế, hoàn toàn là liều mạng công kích, con trước ngã xuống, con sau đã tiến lên.

Sơ Tranh đánh một vòng, nhảy đến bên cạnh quan tài, bảo Kinh Phá đưa độc dược cho cô.

Kinh Phá vớt cái rương của mình trong quan tài ra, kim quang hiện lên, viên kim đan Sơ Tranh cho hắn được hắn cất trong rương, cũng không biết cái rương này làm bằng vật liệu gì mà không để lọt ra chút ánh sáng nào.

Độc dược của Kinh Phá vừa ra, ma thú cũng không căng nổi, một mảng nối tiếp một mảng ngã xuống.

Đám ma thú còn chưa ngã xuống: ". . ."

Nữ nhân này ăn gian!

"Tới nữa không?" Sơ Tranh thấy đám ma thú kia còn muốn tặng free đầu mình, bèn hờ hững lắc lắc cái bình trong tay.

Ma thú: ". . ."

Lũ ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu chạy biến vào trong trấn.

Sơ Tranh vỗ ngực, thở phào một hơi.

"Rất lợi hại." Sơ Tranh ném cái bình đã trống không cho Kinh Phá.

Kinh Phá luống cuống tay chân bắt được, nhỏ giọng nói: "... Kỳ thật không cần dùng hết một bình."

"Tại sao?"

"... Ta... Không có nhiều."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn lũ ma thú đã chạy xa, một tay kéo Kinh Phá, một tay kéo quan tài, nhanh chóng chuồn biến.

Nếu ma thú giết trở lại, không phải cô sẽ phải tự động thủ sao?

Cô sẽ mệt chết đấy!

Sơ Tranh rời đi được một khoảng cách, đến khi bản thân cảm thấy an toàn mới dừng lại.

Sơ Tranh vừa quay đầu đã có thể trông thấy dòng sông kia.

Dòng sông màu đỏ chập chùng uốn lượn theo núi non, giống như mạch máu chảy trôi trên mặt đất.

Nơi này cách thị trấn kia đã xa mà...

"... Nàng đang nhìn gì vậy?" Kinh Phá thấy Sơ Tranh cứ nhìn chằm chằm một  hướng, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Sông."

"Sông?" Trong giọng nói của Kinh Phá mang theo nghi hoặc: "Nơi này... Có sông sao?"

Đáy lòng Sơ Tranh chợt giật thót: "Chàng không nhìn thấy?"

Kinh Phá lắc đầu: "Chỉ thấy núi, không thấy... Sông."

Sơ Tranh: "? ? ?" Ảo giác sao? Mắt ta hỏng rồi à! !

Sơ Tranh nhìn kỹ lại mấy giây, cảm thấy đây không phải là ảo giác.

Cô có thể trông thấy con sông Vong Xuyên kia.

Thậm chí còn có thể cảm nhận được những ác linh ở trong sông...

Bọn nó và cô... Hoặc phải nói là với cỗ thân thể này có một mối dây liên kết kỳ diệu.

"Không có gì, đi thôi." Sơ Tranh thu tầm mắt lại, chỉ vào thân thể trong quan tài: "Trước tiên cần giải quyết cái này đã."

"Nàng... Muốn trở lại thân thể này sao?" Kinh Phá xoắn xoán ngón tay, dè dặt hỏi lại.

Thân thể này... Không biết sao hắn nhìn là cứ cảm thấy rất khó chịu.

Không phải vì tướng mạo.

Nàng cũng rất xinh đẹp, là loại dung mạo tuyệt sắc chỉ cần nhìn lần đầu tiên đã có thể khiến người ta ưa thích.

Nhưng mà...

Nghĩ đến người này đã từng nhăn mi nhíu mày tươi cười vì người khác, trong lòng Kinh Phá tựa như bị gai đâm.

"Không."

Cho dù Sơ Tranh có muốn trở về, thì cô cũng không thể quay về được nữa.

Cô có thể cảm nhận được, giữa mình và cỗ thân thể này đã không còn bất cứ liên hệ nào.

Hơn nữa, cô cũng không muốn quay về.

Ai mà biết con hàng Mạnh Vị Hàn kia đã làm những gì với thân thể này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info