ZingTruyen.Info

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 2227 - Y Kinh Thiên Hạ (12)

camtutiendo_

Edit: Sa Nhi

==============
Cọc gỗ nhọn hung hăng đâm vào người Yến Hồng Nghê, máu tươi tràn ra.

Yến Hồng Nghê căn bản không ngờ Sơ Tranh sẽ đột nhiên làm thế, đáy mắt tràn đầy không thể tin nổi cùng sợ hãi.

Sơ Tranh buông tay, quay đầu nhìn về phía đám người đang giơ vũ khí xông đến, miệng kêu gào muốn giết ma đầu.

Ánh mắt cô bình tĩnh như một đầm nước đọng, chẳng mảy may gợn sóng.

Cô không né cũng không tránh, trơ mắt nhìn vũ khí vung tới, vạch phá không khí, mang theo từng trận sát khí.

Giữa đống âm thanh này, trước mắt Sơ Tranh chợt tối sầm.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần restart đầu tiên ở vị diện này... 】

【 Load - ing... 】

-

"... Nàng đột nhiên tập kích ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa."

Thời điểm trước mắt Sơ Tranh lại xuất hiện ánh sáng, Yến Hồng Nghê vừa vặn nói xong câu đó.

Sơ Tranh nhìn cây gỗ  cô vừa dùng một chút.

Trong lòng bàn tay rất ngứa ngáy, muốn chơi thêm lần nữa.

Ai...

Ok thôi, cũng coi như đã xả giận, ta nhịn một chút!

Một ngày nào đó,b à đây sẽ lấy thân thể nguyên chủ về!

"Cô nương đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ hàng phục ma... Á!"

Người kia còn chưa nói hết lời thì đã ngã uỳnh xuống đất.

Mặt chạm đất, lỗ mũi lập tức ộc ra dòng chảy ấm nóng, trong nháy mắt đã bôi đầy mặt.

Đám người giật mình, theo bản năng vội nhìn xung quanh.

Kẻ nào vừa hạ ám chiêu?

Bốn phía lại chỉ an an tĩnh tĩnh, làm gì có ai.

"Ma đầu, có phải ngươi làm không!" Không tìm thấy hung thủ, đám người này lại đổ vỏ cho Sơ Tranh.

. . . Tuy rằng đổ đúng rồi.

"Không phải. Ta không động, các ngươi nói lý chút đi?"

"Nói lý với ngươi để làm gì!" Không biết là ai đáp lại một câu theo bản năng.

"Ồ." Sơ Tranh nhàn nhạt nói: "Ý là chỉ cần không phải người của các ngươi, thì các ngươi đều không cần phân rõ phải trái?"

". . ."

Lời này rõ ràng không đúng, người bên kia không ai nói tiếp nữa.

"Nói lời vô dụng với ả làm gì, giết ả, vì dân trừ hại!"

"Lên!"

Sơ Tranh: ". . ."

Quá đáng!

Nói không lại thì động tay động chân? !

Phong độ nam sĩ vứt cho chó ăn rồi à!

Sơ Tranh nhanh chóng lui về phía sau, rút về trong phạm vi hữu dụng của của quan tài, vươn tay hô ngừng: "Chờ một chút!"

Không biết là khí thế của Sơ Tranh quá cường đại, hay là đám người này thiểu năng, tóm lại bọn họ thật sự ngừng lại.

Sơ Tranh chuyển ngón tay chỉ về phía Yến Hồng Nghê: "Vừa rồi không biết nàng ta dẫn một con Kim Thiền từ đâu tới, nói không chừng trong tay nàng ta có đồ tốt đấy."

Đồ tốt...

Đồ gì tốt?

Trên Cửu Châu Đại Lục, chuyện như giết người đoạt bảo là quá phổ biến.

Ngươi thua hay chết, chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh.

Sao Yến Hồng Nghê có thể ngờ Sơ Tranh lại có cái thao tác lẳng lơ này được, ả theo bản năng vội giấu tay ra sau lưng.

Động tác này của ả làm cho một số người chú ý.

Yến Hồng Nghê kịp phản ứng lại thì đã muộn, cũng may ả vốn đang bị thương, cảm xúc trên mặt không phân rõ được sự chột dạ.

"Ta... Ta không có, nàng nói bậy." Yến Hồng Nghê phản bác một câu.

"Đúng đấy, đừng nghe ả nói hươu nói vượn, ả đang muốn châm ngòi ly gián!" Người nói chuyện cảm thấy mình đã nhìn thấu âm mưu của Sơ Tranh, vung tay hô lên: "Mọi người cùng nhau xông lên!"

Hiển nhiên đám người càng tin tưởng Yến Hồng Nghê hơn.

Sơ Tranh vung tay lên, thân thể Yến Hồng Nghê lảo đảo một cái, lần nữa ngã xuống đất, bàn tay chống trên mặt đất.

Một chiếc hộp nhỏ màu vàng óng rơi khỏi tay ả, ánh sáng trong trong chốc lát đã tỏa ra.

Không phải là hộp bị mở phát ra sáng, mà là chính cái hộp kia phát ra ánh sáng.

Yến Hồng Nghê không để ý tới vết thương trên người, lập tức vồ lấy cái hộp ôm về, ả vừa nắm chặt hộp, ánh sáng cũng lập tức biến mất.

Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo mắt.

Khó trách Yến Hồng Nghê luôn nắm chặt thứ kia trong tay không để ở đâu khác, hóa ra thứ đồ chơi này biết phát sáng...

"Đó là thứ gì?"

"Đây là trấn Kim Thiền, các ngươi chưa từng nghe về lời đồn kia sao?"

"Lời đồn gì?"

"Nghe đồn đã từng có một vị tu sĩ rất lợi hại trấn áp một con Kim Thiền ở đây, cho nên nơi này lấy tên là trấn Kim Thiền. Mà thứ dùng để trấn áp con Kim Thiền kia, chính là kim đan do nội đan của vị tu sĩ kia và linh hạch của Kim Thiền luyện hóa mà thành."

Nghe đồn có được viên kim đan đó là có thể làm tu vi tăng mạnh.

Tu vi là thứ thuộc về bản thân, ai mà không muốn chứ?

Có người vẫn không tin lắm: "... Không phải đó chỉ là tin vịt sao?"

". . ."

Cục diện hiện tại mà còn là tin vịt à?

Bầu không khí không khỏi quỷ dị.

Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, ánh mắt nhìn Yến Hồng Nghê cũng trở nên không thân thiện nữa.

Yến Hồng Nghê đã bị thương, căn bản không có sức lực để phản kháng, lúc này chỉ có thể chống đất lùi dần về phía sau.

Nữ nhân kia...

Yến Hồng Nghê nhìn vềphía Sơ Tranh, người kia lại thản nhiên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn lại.

Vừa rồi nàng đã muốn cướp đồ trong tay mình.

Nhưng vì có Kim Thiền quấy rối nên nàng không cướp được.

Sau đó thì đám người này đến...

Làm sao bây giờ?

-

Sau đó không biết là ai rống lên một tiếng, rồi động thủ trước.

Đã có người đầu tiên động thủ, tất nhiên sẽ có người thứ hai đi theo, sau đó thì chẳng ai lại muốn để bảo vật rơi vào tay kẻ khác.

Trên người Yến Hồng Nghê còn có không ít đạo cụ, dựa vào những đạo cụ này còn có thể chống cự thêm một trận.

Sơ Tranh lui về bên quan tài.

Bé cưng nhà cô vẫn luôn ngồi ở bên trong, chỉ thò cái đầu ra, có thể là vì bị đám phế tích cản trở nên không ai chú ý tới hắn.

Sơ Tranh vừa đi qua, bé cưng đã lập tức nhỏ giọng nói chuyện: "Viên kim đan kia..."

"Muốn không?"

"A..." Kinh Phá hơi hé miệng.

"Ta đi cướp về cho." Sơ Tranh lập tức hạ quyết định.

"Không..."

Kinh Phá còn chưa nói hết lời, Sơ Tranh đã lại vọt ra ngoài.

"Ma đầu ngươi làm gì!"

"Ma đầu muốn sờ đầu ngươi." Sơ Tranh mặt lạnh đáp một câu, cũng thuận tay ấn đầu đối phương vào đống phế tích. .

"? ? ?"

Sơ Tranh vừa tham gia, tràng diện lại càng thêm hỗn loạn.

Có một số kẻ chính nghĩa đã thay đổi mục tiêu, hợp lực đánh giết Sơ Tranh.

Còn một số chỉ biết nghĩ cho mình, vẫn đang vây công Yến Hồng Nghê như cũ.

Đạo cụ trên người Yến Hồng Nghê đã sử dụng gần hết, một nam nhân trong đó đánh vỡ tầng phòng ngự cuối cùng, vẻ mặt vui mừng như điên, đang bấm tay thành trảo vồ tới.

Một cánh tay trắng thuần lại chen vào từ bên cạnh, ngăn cản cổ tay người kia, vừa nhấc chân đã đá một cước đạp bay người.

Sơ Tranh quay đầu nhìn Yến Hồng Nghê.

Sắc mặt Yến Hồng Nghê đã trắng bệch, nhưng vẫn gắt gao bảo vệ thứ trong tay.

"Đưa đây."

Yến Hồng Nghê cắn răng, trong mắt giăng kín tơ máu: “Đừng hòng!"

Sơ Tranh cũng lười nói nhảm, trực tiếp động thủ cướp lấy.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn từ phía chân trời truyền đến, nhưng cũng đúng lúc này, Sơ Tranh vừa vặn cướp được hộp từ tay Yến Hồng Nghê.

Yến Hồng Nghê không để ý đến vết thương mà bổ nhào về phía Sơ Tranh, ý đồ muốn cướp lại hộp.

Sơ Tranh nghiêng người né tránh, Yến Hồng Nghê liền vồ hụt.

Cả người cắm mặt về đằng trước.

Yến Hồng Nghê không thể ngừng động tác, mắt thấy đã sắp ngã xuống đất, một bóng người màu đen lướt đến cực nhanh, ôm lấy eo nhỏ của ả, ổn định thân thể ả lại.

Sơ Tranh cầm hộp lui về một khoảng cách an toàn.

Ánh mắt còn rất làm càn dò xét nam tử vừa đột nhiên xuất hiện.

Đây chính là Mạnh Vị Hàn... Tên sư phụ tiện nghi trên danh nghĩa của nguyên chủ.

"Nghê Nhi, nàng không sao chứ?" Mạnh Vị Hàn lo lắng nhìn người trong lòng, cũng không thèm chú ý đến Sơ Tranh.

Có lẽ đối với Mạnh Vị Hàn mà nói, những người còn lại chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến.

Chỉ có Yến Hồng Nghê mới là đối tượng hắn ta quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info