ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Chước Chước
Beta: SA
====================

Cả ngày nay tâm trạng Thương Khí đều cứ ngơ ngẩn, móng vuốt nhỏ của Sơ Tranh chợt đặt lên trán Thương Khí.

Thương Khí hoàn hồn, kéo móng vuốt nhỏ của Sơ Tranh ra cầm trong tay, một tay khác lại vuốt vuốt cái mũi mèo nhỏ của cô: “Anh không bị sốt, rất khỏe.”

Sơ Tranh: ". . ."

Em thấy anh chẳng khỏe tí nào.

Một ngày nháy mắt đã trôi qua, Thương Khí có hơi không dám vào phòng ngủ, ở trong thư phòng đọc sách, nhưng một chữ cũng không thể vào đầu.

Cộp!

Thương Khí đặt sách xuống, đứng dậy trở về phòng ngủ.

Hắn không dám để lộ ra quá nhiều cảm xúc, vẫn nói chuyện với Sơ Tranh vài câu như bình thường, ôm cô tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ.

Lông mèo mềm mại cọ qua cọ lại vào làn da hắn, có chút ngứa ngáy.

Có lẽ là vì tối hôm qua hắn không được ngủ ngon, nên bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

Đợi tới khi Thương Khí tỉnh lại, đã phát hiện con mèo nhỏ trong ngực mình biến thành người.

Thương Khí: ". . ."

Thật sự không phải ảo giác.

Ôm một con mèo và ôm một người là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có điểm giống nhau — — mềm mại.

Ánh mắt Thương Khí nhìn vào lông xù trên hai tai cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, hư hỏng vươn tay rờ.

Từ trước tới nay Sơ Tranh đều không thích hắn động vào lỗ tai, ngón tay Thương Khí vừa đụng vào, lỗ tai cô đã run lên.

Thương Khí chợt giật thót tới mức dừng cả hô hấp, không dám động vào nữa.

Trong bóng tối an tĩnh một hồi lâu, dần dần có tiếng hít thở.

Thương Khí cố chặn lại đống suy nghĩ không phù hợp với chủ nghĩa xã hội của mình, đành đưa tay đặt ngay ngắn sang một bên.

Nhưng hắn nghiêm túc, người trong ngực hắn lại không nghiêm túc như thế.

“Thương Khí.”

Cô gái nhỏ giọng thì thầm, giống như tiên âm vang lên trong hư ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.

Nhịp tim Thương Khí đã đập như sấm, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi hay không.

“Có vui không?”

Giọng nói của thiếu nữ lại vang lên, sau đó cái đầu nhỏ từ trong ngực hắn ngẩng lên, dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy đôi mắt xinh đẹp.

Hô hấp Thương Khí đã ngừng cả lại.
“Em…”

Sơ Tranh xoay người nhoài lên, trước mắt Thương Khí chợt tối sầm, hương khí u lãnh quanh quẩn vấn vương. . .

-

Thời gian Sơ Tranh biến thành người có hạn, cũng chỉ có vài giờ, mà lại chỉ có thể vào buổi tối.

Bây giờ ánh mắt Thương Khí nhìn Sơ Tranh đều lộ ra cảm xúc rất phức tạp.

Giống như không biết nên ôm cô như thế nào, lại có vẻ rất mừng rỡ, còn có cả vẻ mất tự nhiên.

Thương Khí cầm lược chải lông cho Sơ Tranh: “Em nguyện ý cùng anh… Cùng ở chung với anh sao?”

— — Không cùng anh thì cùng ai?

Sơ Tranh gõ ra mấy chữ trên điện thoại di động.

Thương Khí quét mắt một vòng, ánh mắt lại rủ xuống: “Bất kể là hình dạng nào, cũng đều nguyện ý sao?”

— — Sao anh nói nhảm nhiều thế?

“Anh chỉ là muốn xác định một chút.” Thương Khí thấp giọng nói.

— — Em sẽ không rời khỏi anh.

Thương Khí dần nở nụ cười: “Ừ, anh cũng sẽ không.”

Thương Khí dừng lại vài giây: “Sao em đột nhiên có thể biến thành người?”

— — Không biết nữa.

Chỗ tư liệu lấy từ Hạ Cẩn, cô chưa từng đặt ở trong lòng, cũng chưa từng đi nghiên cứu.

Dù sao ai mà biết cái đồ chơi kia có dối trá gì hay không.

Nhỡ vứt bản thân vào hố thì làm sao bây giờ!

Về phần tại sao cô đột nhiên có thể biến thân ấy à… Được rồi, dù sao cũng không nghĩ ra, không nghĩ nữa.

Trời sập xuống cũng đã có Vương Bát Đản gánh lấy.

Vương Bát Đản không gánh được thì còn có bổn cô nương.

【… … 】 Cảm ơn ngài ạ.

“Em không tò mò sao?”

— — Không có hứng thú.

“Đây chính là thân thể của em… ”

— — Bây giờ là của anh hết.

". . ."

Tai Thương Khí bỗng đỏ lựng lên.

Sơ Tranh thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là thuận miệng muốn để thẻ người tốt không nói nữa mà thôi.

Về phần Thương Khí suy nghĩ gì thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh nghĩ biến thân lâu dần, về sau sẽ có thêm thời gian, nhưng cô phát hiện mình quá ngây thơ rồi.

Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Dù sao cô cũng không định đi ra ngoài.

Lúc đầu Thương Khí còn có chút không quen, nhưng về sau rồi cũng quen dần.

Lần gần đây Đỗ Bái tới chẩn bệnh, hắn tò mò hỏi: “Nhìn bộ dạng này của cậu là có chuyện gì vui sao?”

Thương Khí lập tức thu lại thần sắc: “Không có.”

Đỗ Bái cúi người, dòm mặt Thương Khí lom lom: “Anh Thương à, có phải cậu yêu đương rồi không?”

". . ." Thương Khí chậm rãi lắc đầu.

Hắn cùng bé cưng...a cũng không tính là yêu đương đi.

Tính là… Ở chung sao?

Đỗ Bái trước mặt Thương Khí thì tỏ vẻ hỏi han nhẹ nhàng, nhưng sau khi về thì lại hơi sầu não.

Bây giờ tình hình của Thương Khí cũng rất tốt, nhưng hắn không biết nguyên nhân khiến Thương Khí tốt lên là gì.

Lỡ như… 

Lỡ như đột nhiên nguyên nhân kia rời đi, Thương Khí sẽ ra sao?

Đỗ Bái vừa nghĩ đã thấy đáng sợ.

Hắn cùng đoàn vệ sĩ ở bên ngoài nghe ngóng mãi cũng không tìm được đầu mối gì có ích, lại nghe ngóng từ chỗ Sơ Tranh.

[ Đỗ Bái: Gần đây bên cạnh Thương Khí có cô gái nào xuất hiện sao? ]

[ Ngày Rằm: … Hắn có cô gái nào sao? ]

[ Đỗ Bái: Tôi đang hỏi cơ mà? ]

[ Ngày Rằm: Chắc không có đâu. ]

Gần đây Thương Khí không đi ra ngoài thì đào đâu ra gái gú nào? Thẻ người tốt hắn không dám!

[ Đỗ Bái: Vậy đàn ông thì sao? ]

[ Ngày Rằm: …  ]

[ Ngày Rằm: Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? ]

[ Đỗ Bái: Gần đây hắn hơi khác thường, tôi nghi ngờ hắn yêu đương rồi. Mi biết… Mà nói cho mi thì mi cũng không hiểu, nói thế này đi, nếu như hắn thật sự yêu đương, mà nếu như tình cảm này không thể dài lâu, thì tình trạng của Thương Khí sẽ trở nên rất tồi tệ. ]

[ Ngày Rằm: … Chắc không đâu. ] Thẻ người tốt sao có thể yêu đương với người khác được, cho nên chỉ có thể là với cô… 

Cô cũng sẽ không rời khỏi thẻ người tốt, cho nên tình huống Đỗ Bái nói chắc chắn không tồn tại.

[ Đỗ Bái: Mi không hiểu đâu, ài. ]

Được thôi, ta không hiểu.

Ở bên kia, Đỗ Bái đã buồn bực muốn chết.

Sơ Tranh ném điện thoại đi, tiếp tục u mê chìm vào đống phim truyền hình cẩu huyết.

-

Sự nghiệp Thương Khí đang ổn định, thế nhưng qua mấy năm, Thương Khí đã lại tuyên bố rời khỏi giới.

Có phóng viên hỏi hắn vì sao lại rời khỏi ngay lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Thương Khí nhìn ống kính, thật lòng trả lời: “Tôi muốn dùng quãng thời gian còn lại để làm bạn cùng cô ấy.”

“Cô ấy? Thương tiên sinh có bạn gái sao?”

Thương Khí chỉ mỉm cười, không trả lời.

Về sau có người đào ra, bên người Thương Khí căn bản không có bất kì cô gái nào, thế nhưng cũng không có người đàn ông nào, ai cũng không biết “cô ấy” mà hắn nói rốt cuộc là ai.

Trong giới có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Thương Khí.

Nếu như hắn một đường tiến thẳng, nhất định có thể trở thành nhân vật lừng lẫy lưu danh thiên cổ.

Tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc, chỉ có Thương Khí là không thấy vậy.

Nửa đời trước hắn đã làm bạn với âm nhạc, vậy hi vọng nửa đời sau có thể làm bạn với cô.

“Sao anh đặt tên cho em là Ngày Rằm?” Một hôm trời tối,  Sơ Tranh nhiệt huyết dâng trào hỏi một câu.

“Lần đầu tiên gặp em, cứ như màn trời đêm đen kịt đột nhiên có ánh sáng lộ ra từ tầng mây, nửa sáng nửa tối.”

Giữa lúc Ngày Rằm, không hẹn mà gặp.

Cô chính là điều ở giữa ranh giới sáng và tối.

Không chướng mắt, không chói mắt, lại rất ấm áp.

Sơ Tranh ồ một tiếng, lại chậm rãi nói: “Em có tên.”

“Ừ… ” Thương Khí thật lòng hỏi: “Vậy emtên là gì?”

“Sơ Tranh.”
“Sơ… Tranh?” Thương Khí cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc, nhưng không nghĩ ra đã từng nghe ở đâu: “Rất hay.”

Bầu không khí vốn đang rất tình tứ, Sơ Tranh lại đột nhiên dịch ra sau dữ dằn: “Thương Khí, không được sờ đuôi em!” Sau đó nhanh chóng cuộn đuôi của mình lại.

Thương Khí: “… Sờ một chút cũng không được sao?”

“Không được!”

Hai người ồn ào đáp qua lại, âm thanh bay ra khỏi cánh cửa sổ khép hờ, hòa nhập vào làn gió đêm.

Bất kể em xuất hiện trong hình dạng nào, anh cũng đều sẽ thích em.

— — Thương Khí.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 52 HOÀN TẤT!

=======================

14.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info