ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Chước Chước
Beta: SA
==============

Đề nghị của Thương Khí cũng rất hợp lý.

Chỗ này không thể chuyển đi được, bên ngoài lại luôn có người đi vo ve, lỡ như có ngày nào gặp phải người không vào được rồi nổi điên lên thì sao?

Cho nên Sơ Tranh suy nghĩ một lúc, đồng ý đề nghị của Thương Khí, bắt đầu quy hoạch phát triển khu vực mới.

Mèo nào muốn qua thì có thể tự đi qua, không muốn đi thì có thể tới những chỗ khác mà mèo không vào được.

“Nhiều mèo quá! !”

“Đáng yêu quá, mau chụp ảnh chung cho tôi…”

“Không biết có thể cho ăn hay không, muốn cho ăn quá!”

“Hình như không được đâu, vì sợ có người cho ăn đồ không sạch sẽ thì phải.”

“Tiếc quá…”

Lúc đi vào, mọi thứ trên người tất cả mọi người đều phải để ở ngăn tủ bên ngoài, chỉ có thể cầm điện thoại hoặc là những thứ nhỏ như khăn tay đi vào.

Nhưng nếu may mắn thì sẽ gặp người phụ trách đang cho mèo ăn, lúc đó bản thân có thể cho mèo ăn một lần.

“Chỗ này tốt như vậy thế mà không thu phí, lúc tôi biết cũng kinh ngạc tới ngẩn cả người, cậu có biết không?”

“Tôi cũng không biết… Chủ nhân nơi này chắc chắn rất yêu mèo.”

Chủ nhân yêu mèo hay không thì không biết, nhưng chủ nhân của nơi này cũng có phải người quái đâu.

“Đây chính là thiên đường của mèo nha! Nếu tôi có thể tới nơi này làm việc thì hạnh phúc quá rồi a a a.”

“Tôi vừa đi nghe ngóng rồi, ở đây người ta chỉ tuyển người chuyên nghiệp thôi.”

“Ài…”

Không ít người đều nghe ngóng việc này.

Đáng tiếc người nuôi mèo đều là người chuyên nghiệp, nếu như chỉ dựa vào việc yêu thích thì căn bản không có cách nào làm việc ở đây.

Về sau khi số tiền lương trả ở đây bị lộ ra bên ngoài, lại càng khiến một đám người ghen tỵ.

Đã nuôi mèo, lại còn có tiền lương kếch xù, còn có công việc gì tốt hơn việc này không.

Lâu đài Mèo thành địa điểm nổi tiếng trên mạng, chuyện này khiến nhiều người phía trên chú ý, muốn kết hợp lại để tạo thành một địa điểm du lịch phong phú đặc sắc hơn.

Sơ Tranh: ". . ."

Không!

Không muốn!

Sơ Tranh chỉ hận không thể treo mấy chữ này bên ngoài cửa vào Lâu đài Mèo.

Cô chỉ làm để phá sản, không phải muốn kiếm tiền, cho nên những chuyện kiếm tiền như vậy đừng có tìm cô! !

Tiếng tăm Lâu đài Mèo càng lúc càng lớn, mèo ở những thành phố khác cũng thi nhau chạy tới đây.

Số mèo thu nhận cũng ngày càng nhiều, mà kính ngưỡng của những con mèo này đối với Sơ Tranh cũng càng ngày càng tăng cao.

Những con mèo mới tới đều bị tẩy não một lần, dạy cho biết về lão đại bọn chúng là ai.

Đây đúng là hiện trạng xã hội đưa tiền bảo vệ mèo.

-

Thương Khí ở trong phòng luyện đàn, Sơ Tranh dùng móng vuốt đẩy khẽ cảnh cửa ra một góc nhỏ, luồn nửa cái đầu nhìn vào trong, cuối cùng kéo lấy một quyển sách đi vào.

Tiếng đàn trôi chảy, người đàn ông chìm đắm trong tiếng đàn, không chú ý tới Sơ Tranh đang đi vào.

Ngón tay thon dài tung bay trên những phím đàn, nhanh tới gần như chỉ để lại tàn ảnh.

Sơ Tranh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới trên dương cầm, người đàn ông nâng mí mắt liếc nhìn cô một cái, tiếng đàn dần dần chậm lại, chuyển đoạn vô cùng hoàn mỹ.

Khóe miệng Thương Khí hơi giương lên, ánh mắt dừng lại trên phím đàn, mỗi một âm thanh đánh ra đều rất vui tươi.

Đánh xong âm cuối cùng, ngón tay Thương Khí chậm chạp buông phím đàn trắng đen xuống: “Hay không?”

Sơ Tranh gật đầu.

Tiếng đàn của thẻ người tốt nhất định hay.

Sơ Tranh nghĩ đến mục đích của bản thân, nhảy xuống dưới, lại ngậm quyển sách bên dưới nhảy lên, đặt trước mặt Thương Khí.

Bên trong sách đều là hình dương cầm, còn có giới thiệu vắn tắt.

“Làm sao?”

— — Anh thích cái nào? Emmua cho anh.

Thương Khí: “Vì sao?”

 — — Muốn tặng quà cho anh.

Thương Khí sững sờ, nhìn quyển sách về đàn dương cầm, giá trị mỗi một chiếc chắc chắn đều không ít.

Thương Khí khép sách lại: “Sao anh có thể tiêu tiền của em được, không cần, có em ở bên anh đã rất vui vẻ rồi.”

Sơ Tranh: ". . ."

Anh không giúp tôi tiêu tiền, tôi cần anh có làm được gì? !

Làm thẻ người tốt phải có tự giác đi chứ! !

Thương Khí nhất quyết không chọn, Sơ Tranh dứt khoát mua toàn bộ những cái có thể mua được hết.

Lúc Thương Khí nhận được hàng, gương mặt cũng dại cả ra.

May mà hắn cũng không chỉ có một bất động sản, bằng không mấy thứ này cũng chẳng có chỗ mà đặt.

“Ngày Rằm, anh đã nói không cần mua cho anh mà…”

— — Không mua cho anh thì mua cho ai?

— — Em đã nói sẽ nuôi anh.

Nói được thì làm được!

Thương Khí: ". . ."

Rốt cuộc tiền em lấy đâu ra! Trước tiên bé nói cho rõ cho tôi chuyện này đi đã.

Về sau chỉ cần là tới chỗ phải tiêu tiền, Sơ Tranh đều đi đầu, cố gắng không để Thương Khí phải trả bất kì đồng tiền nào.

Vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ xây lâu đài Mèo nên tiến độ Phồn Tinh cũng đã đầy.

Nghe nói Hạ Cẩn cực kỳ thảm hại, bây giờ ăn cơm cũng thành vấn đề, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ phản công.

Sau đó…

Sơ Tranh bắt đầu thăm dò Thương Khí về trò chơi Phồn Tinh.

Nhưng mà cũng giống như vị diện trước, cái gì Thương Khí cũng không biết, mặc kệ Sơ Tranh  dùng biện pháp gì, hắn đều không có vẻ nhớ ra được.

Sơ Tranh nhìn bản đồ nhỏ, chỉ biết than ngắn thở dài.

Hoặc là bản đồ nhỏ này hỏng rồi, hoặc là thẻ người tốt cũng không phải là người cô muốn tìm.

Hoặc chính là thẻ người tốt cũng hỏng rồi…

Bất kể là cái nào, đều không phải là tin tức tốt.

Sơ Tranh vừa nghĩ đã thấy rầu.

Sao cô lại phải làm chuyện lớn như thế này.

Cô chỉ muốn thẻ người tốt mà thôi.

“Ngày Rằm, em nằm đây làm gì?” Thương Khí ôm lấy Sơ Tranh, đóng cửa sổ lại: “Nên đi ngủ thôi.”

Sơ Tranh nằm trên bờ vai Thương Khí, toàn bộ người như không có trọng lượng gì, mềm nhũn như chất lỏng.

Thương Khí đỡ lấy lưng cô, để phòng ngừa cô trôi tuột xuống.

Sơ Tranh chắc chắn không thể tuột xuống, nhưng vì phối hợp với Thương Khí nên chỉ có thể nằm yên, ngẩn người trừng mắt nhìn trần nhà.

Trời tối người yên, trong phòng chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.

Nửa đêm Thương Khí tỉnh giấc, những cảnh trong mơ từ từ biến mất, ý thức hắn rõ ràng trở lại, trong ngực như có cảm giác gì mềm mại…

Thương Khí sửng sốt.

Một lúc sau mới nhìn xuống ngực.

Trong kí ức ngủ trong ngực hắn là một cục bông trắng, bây giờ lại biến thành một thiếu nữ, đầu đặt trên hõm vai hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đầu còn có hai lỗ tai xù xù.

Từ trên nhìn xuống…

Thương Khí: “! ! !”

Nằm mơ sao?

Thương Khí hung hăng véo đùi mình một cái, cơn đau ập tới, nhưng bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Thương Khí nuốt một ngụm nước bọt, thân thể căng cứng không dám động đậy, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Đây là… Ngày Rằm?

Ảo giác, đây nhất định là ảo giác! !

Thương Khí nhắm mắt lại, ép buộc mình tiếp tục ngủ.

Nhưng mà nhiệt độ trong ngực lại nhắc nhở Thương Khí, đây không phải là ảo giác, con mèo nhỏ của hắn, đã thật sự biến thành một thiếu nữ.

-

Hôm sau.

Ánh nắng dần dần lên cao, ánh sáng màu vàng óng chiếu vào người đàn ông đẹp như tạc tượng.

Hắn ngồi trong thư phòng đến hơn nửa đêm, lúc này mới cử động cái cổ đã cứng ngắc, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Thương Khí đứng ở cửa phòng ngủ, tay đã đặt trên then cửa, nhưng cũng không dám mở ra.

Hắn còn đang chần chừ, cửa phòng đã mở ra từ bên trong.

Thương Khí không nhìn thấy thiếu nữ đêm qua, chỉ nhìn thấy con mèo nhỏ trắng như tuyết.

Cô kéo theo cái đuôi xõa tung, mở cửa liền xông ra ngoài, thiếu chút nữađã va vào đùi hắn.

Thương Khí theo bản năng lùi lại mấy bước: “Em…”
Con mèo nhỏ đứng ở dưới, con ngươi xanh thẳm tĩnh mịch nhìn hắn, hắn đã một đêm không ngủ, hình tượng nhìn có hơi nát.

Yết hầu Thương Khí chợt hơi ngứa ngáy, hắn tằng hắng một cái: “Em tỉnh rồi?”

— — Anh đứng ở cửa làm gì?

Thương Khí cúi thấp đầu xuống, che giấu đi cảm xúc trong mắt: “Không làm gì cả.”

— — À.

Sơ Tranh dò xét hắn mấy lượt, rồi lách qua người hắn đi sang phòng khách.

Thương Khí thở ra một hơi.

Chuyện đêm qua, không phải chỉ là ảo giác của hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info