ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Bé Mây
Beta: SA
==============

Sơ Tranh tụ họp đám đàn em, mở rộng địa bàn phía Tây thành phố, cũng thuận tiện để đội ngũ đàn em của mình khuếch trương thanh thế một phen.

Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến đã đến 20%, cách thành công gần thêm một bước!

Ta có thể!

Trời tối Sơ Tranh mới ỏn ẻn đi về khu chung cư, lúc này không ít người cơm nước xong xuôi đi ra tản bộ, vừa nhìn thấy Sơ Tranh, mấy đứa nhỏ cùng mấy cô gái lập tức muốn tới sờ sờ.

Nhưng mà thời gian Sơ Tranh ra ngoài cũng khá nhiều, mọi người đều biết chủ nhân của con mồn lèo này là một chàng trai đặc biệt đẹp trai, cứ như minh tinh vậy…

Cho nên những người này cũng chỉ dám nhìn, không có mấy người thật sự dám động thủ.

Từ thang máy đi ra, Sơ Tranh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trước cửa nhà, hắn cúi gục đầu nhìn điện thoại, cả người đều bị sự lạnh lẽo quấn thân.

Sơ Tranh chần chờ, đang suy nghĩ xem mình nên quay về thang máy hay là nên đi qua.

Thẻ người tốt tức giận thì phải làm sao bây giờ?

Sơ Tranh còn chưa kịp nghĩ xong, thanh máy phía sau lưng đã đóng lại đi xuống.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, là thẻ người tốt muốn tìm người khác yêu đương trước, cũng không phải lỗi của ta! Ta sợ cái gì!

Không phải chỉ là một cái điện thoại sao!

Ta đền hắn một trăm cái luôn!

Đại lão không thèm nói dối!

Đáy lòng Sơ Tranh đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhấc chân đi qua bên kia.

“Ngày Rằm…” Ánh mắt Thương Khí quét qua Sơ Tranh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, Sơ Tranh còn chưa kịp phản ứng, Thương Khí đã nhào tới ôm cô vào lòng.

Sơ Tranh: “......”

Đây là muốn ngộp chết ta à?

Sơ Tranh dùng móng vuốt đẩy Thương Khí ra, thả ta ra! ! Muốn chết người… À mèo! 

“Ngày Rằm, bé dọa tôi rồi.” Giọng nói Thương Khí rất nặng nề, đè nén cả sự run rẩy.

Thời điểm không tìm thấy cô, Thương Khí thiếu chút nữa đã nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại cô nữa.

Điều này làm Thương Khí cảm thấy rất khó chịu, cứ như thứ quan trọng nhất với mình, giờ đột nhiên mất tích không tìm lại được.

Cho tới bây giờ hắn cũng đâu phải người bình thường.

Cần gì phải đi xoắn xuýt những thứ kia...

“Tôi sẽ không nói chuyện yêu đương nữa.” Mặt Thương Khí còn chôn trong đám lông mềm mại trên cổ Sơ Tranh: “Chỉ sống với bé thôi, có được không?”

Sơ Tranh: “......”

Vì sao không yêu đương? Là ta không xứng sao? !

【Chị gái nhỏ, chị là mèo.】

“......” Cái đó trách ai?

【……】Lướt lướt.

Sơ Tranh dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu người đàn ông, ‘anh thả ta ra trước đã, nếu không ta cmn ngạt chết cho a coi’.

Thương Khí cảm nhận được trọng lượng trên đầu, hơi khẽ nâng đầu lên: “Ngày Rằm?”

Sơ Tranh giãy dụa thêm mấy cái, lúc này Thương Khí đại khái mới phát hiện mình đã ôm quá chặt, cánh tay hắn lập tức buông lỏng, nhưng Sơ Tranh vẫn bị hắn ôm trong ngực.

Móng vuốt nhỏ của Sơ Tranh vỗ vỗ tóc hắn, lại chỉ về phía cửa.

Thương Khí đã hiểu ý tứ của cô, ôm cô đứng dậy, mở cửa vào nhà.

“Bé đáp ứng tôi, không được đột nhiên rời đi nữa.” Thương Khí thật sự sợ đến hoảng rồi, thứ duy nhất hắn có thể nắm lấy, đột nhiên lại biến mất.

Yêu đương... loại chuyện này, trước nay hắn chưa từng nghĩ đến.

Lúc đấy tại sao hắn lại muốn nói như vậy chứ, bản thân Thương Khí cũng không thể hiểu nổi nữa.

Nhưng mà khi Sơ Tranh viết ra những lời kia, đã không có cách nào khiến hắn quên đi được.

Con ngươi Sơ Tranh chuyển hai vòng, một lát sau gật gật đầu.

Cô cũng không muốn rời đi, chỉ là đi ra ngoài để bình tĩnh lại thôi mà.

Thương Khí rất nhanh đã dời chủ đề, không còn lôi chuyện này ra nói nữa. Sơ Tranh cũng càng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, thẻ người tốt không yêu đương với người khác là được rồi.

Hai bên đều ăn ý bỏ qua chuyện này.

-

Thương Khí dường như sợ cô chạy đi, cứ một mực ôm lấy cô, lúc ăn cơm cũng không buông cô ra.

Sơ Tranh: “......” Ta giống trẻ con lắm sao.

Nhưng mà ban đêm lúc ngủ, Thương Khí đột nhiên thay đổi tư thế, đặt Sơ Tranh đặt trong phòng rồi đi sang thư phòng.

Sơ Tranh không biết hắn lại nổi điên cái gì, thế là một mèo độc chiếm nguyêb một cái giường lớn, thoải mái dễ chịu tha hồ lăn lộn ngủ một giấc.

Mấy ngày kế tiếp Thương Khí đều tỏ ra kỳ kỳ quái quái, ban ngày mọi thứ đều bình thường, nhưng cứ trời vừa tối đã lập tức trốn tránh cô.

Sơ Tranh quan sát vài ngày, cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm, có phải là hắn ghét bỏ vì ta rụng lông không!

Thương Khí nếu biết ý nghĩ của Sơ Tranh, đại khái cũng chỉ có thể thở dài.

Thương Khí nằm trong bồn tắm, tay khoác lên trán, hơi nước mờ mịt bốc lên.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe hở nhỏ, sau đó một con mèo trắng tuyết lặng yên không một tiếng động từ khe hở kia chui vào.

Thương Khí vốn đang suy tư nên căn bản không hề chú ý đến.

Chờ hắn định đứng lên, bỏ tay đang che trên mắt xuống, vừa nghiêng đầu đã đối diện với con mèo đang đứng thẳng người, móng vuốt nhỏ đặt lên trên bồn tắm.

Thương Khí vội vàng ngồi lại xuống nước, tiếng nước ào ào tung tóe.

“Bé vào đây từ lúc nào!” Thương Khí bắt lấy khăn bên cạnh vội che chắn thân thể: “Bé đi ra ngoài trước đã.”

Sơ Tranh chỉ quẫy đuôi không nhúc nhích.

“Ngày Rằm, nghe lời.” Thương Khí cắn răng: “Đi ra ngoài trước.”

Sơ Tranh dùng điện thoại của mình gõ chữ — — Cứ đến tối anh lại trốn tránh tôi làm gì?

“Tôi không tránh bé.”

— — Không tránh tôi vậy mà lại không vào phòng?

“Tôi phải chuẩn bị cho tuần diễn, cần ca khúc mới.” Lời này Thương Khí không có nói bậy, hai ngày trước quả thật hắn vừa nhận được tin tức.

— — Tập đêm?

Thương Khí bình tĩnh nói: “Ban đêm có linh cảm tốt.”

— — Ừ.

Móng vuốt nhỏ của Sơ Tranh đặt trên bồn tắm buông xuống, biến mất trong tầm mắt Thương Khí, chậm rãi đi ra.

Thương Khí nghiêng đầu, thở ra một hơi.

Hắn nhanh chóng đứng lên từ bồn tắm, tùy tiện xối nước một chút, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.

Sơ Tranh đang nằm sấp ở cuối giường, cái đuôi bị móng vuốt nhỏ đè xuống.

Cứ như cô rất thích đè cái đuôi của mình, còn không thì là đẩy qua đẩy lại giữa hai móng vuốt nhỏ chơi đùa.

“Tôi vào thư phòng đây…” Thương Khí dời ánh mắt, chỉ chỉ ra bên ngoài.

Trong thư phòng có ghế nằm, cũng có ghế sô pha, không cần lo lắng sẽ không có chỗ ngủ.

Mấy ngày nay Thương Khí đều ngủ trong thư phòng.

Sau khi Thương Khí nằm xuống lại cứ thấy trằn trọc, vất vả  lắmmới có thể ngủ, nhưng lại nhanh chóng chập chờn tỉnh giấc, bàn tay hắn đụng phải đám lông mềm mại, hắn cúi đầu xem, thì thấy bé cưng nhà mình đang cuộn tròn bên cạnh hắn thành một khối nho nhỏ.

Thương Khí ngẩn người.

Cô vào từ lúc nào?

Giằng co gần 5 phút, Thương Khí tặng lại chỗ đó cho Sơ Tranh, hắn đi ra phòng khách.

Nhưng mà khi hắn bừng tỉnh lần nữa, lại cũng phát hiện Sơ Tranh đã sán vào đây…

Cuối cùng Thương Khí không còn cách nào, đành ôm Sơ Tranh trở về phòng.

-

Sơ Tranh đã sai đám đàn em đi theo dõi Hạ Cẩn, không biết Hạ Cẩn đã tìm ai, mà ở  trong khám có vài ngày đã được thả ra.

Hạ Cẩn không về nơi ở trước đó, mà là ở tạm trong khách sạn.

Trong lúc đó Thương Vu Thành cũng đi tìm Hạ Cẩn mấy lần, không biết hai người kia bí mật nói cái gì.

Trừ chuyện đó ra, Hạ Cẩn không có bất kì hành động gì kỳ quái, ở yên trong khách sạn rất ít khi ra ngoài.

Chạng vạng tối hôm nay, Thương Khí dẫn theo Sơ Tranh ra ngoài cho mèo ăn, thời điểm trở về, Sơ Tranh chợt dừng lại phía sau.

Phía trước có người vội vã chạy tới, giống như đang rất gấp, Thương Khí quay đầu nhìn Sơ Tranh nên không có chú ý bọn họ, thế là bị người kia đụng vào.

Sơ Tranh chợt thấy không bình thường, nhanh chóng chạy qua.

Thương Khí đang ôm lấy mu bàn tay, phía trên đã chảy máu.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại người kia, trong đó có người cũng quay đầu nhìn, vừa đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, người kia không khỏi giật mình, nhưng một giây sau quay đầu lại, cúi thấp đầu chạy biến.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn tay Thương Khí vẫn còn đang chảy máu, ánh mắt lập tức lạnh băng.

— — Có chút việc, anh về trước đi.

Sơ Tranh ném lại câu này cho Thương Khí, đuổi theo hướng người vừa đụng.

Thương Khí: “? ? ?”

Tất nhiên Thương Khí không có khả năng bỏ mặc Sơ Tranh chạy đi như vậy, không rảnh lo tay mình đã vội vàng đuổi theo, vệ sĩ phía sau thấy ông chủ nhà mình chạy, cũng nhanh chóng đuổi theo một đoàn.

=================

#sha:
Mấy hôm trời lạnh thiệt khó gõ chữ T_T
Bao dự định bạo chương tiêu tan~ (:3っ)∋

Các tỉu bín thái ngủ ngon <3
14.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info