ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Chước Chước
Beta: SA

================

Lúc ăn cơm, Đỗ Bái nhìn thấy Sơ Tranh cũng ăn đồ giống của bọn họ, sắc mặt vô cùng khiếp sợ.

“Nó… Nó có thể ăn cái này?” Đỗ Bái cũng nuôi mèo, nhưng con mèo kia á, đồ ăn cho nó còn tinh tế hơn cả người, chứ mèo căn bản không thèm ăn những đồ này.

Sơ Tranh lườm Đỗ Bái một chút, vì sao cô không thể ăn! Cô cũng không phải mèo bình thường!

“Ừ.” Thương Khí lấy đồ ăn trong mâm gắp xuống cho Sơ Tranh: “Bé rất dễ nuôi.”

Đỗ Bái: ". . ."

Nghĩ lại lần gặp gỡ đau đớn thê thảm lần tước, Đỗ Bái quyết định không chọc vào con mèo “dễ nuôi” này nữa.

Mèo đáng sợ.

Lũ con sen mù quáng càng đáng sợ hơn.

“Đúng rồi, tôi nghe nói cha cậu nhập viện rồi, có chuyện gì vậy?”

Thương Khí lắc đầu: “Không biết.”

“Không phải từ trên núi xuống mới gặp tai nạn à? Không phải do cậu tìm người làm thật đấy chứ?”

“Tôi không rảnh rỗi như vậy.”

“Cũng đúng.” Đỗ Bái quay đầu nói: “Cha cậu ấy à... Chẹp, nếu tôi có một người cha như thế thì đã sớm…”

Đỗ Bái ra hiệu ‘thủ tiêu’.

“Sau đó kế thừa di sản của hắn rồi phá sản! Cho hắn tức giận đến vách quan tài cũng không đậy lại được luôn!”

Sơ Tranh: ". . ." Đủ tàn nhẫn đấy, thế này  thì chắc chắn không phải thứ bác sĩ đứng đắn gì rồi.

“Thuốc kia của anh…”

Lỗ tai Sơ Tranh rung lên, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Bái.

Thương Khí đè lại cổ tay của Đỗ Bái, trong nháy mắt Sơ Tranh vừa ngẩng đầu lên cũng kịp nhìn thấy một cảnh này.

". . ."

Đỗ Bái chăm chú nhìn Thương Khí, sửa lại lời nói: “... Phải tập luyện cho khỏe đấy.”

Chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ, sao còn cứ như đặc công lén lút thế? Chẳng lẽ chỗ này có người nghe trộm sao?

“Ừ.” Thương Khí thu tay lại.

Sơ Tranh nắm lấy móng vuốt ấn lên mặt bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Đỗ Bái và Thương Khí, hai người này tuyệt đối có vấn đề!

Thương Khí điểm nhẹ lên mặt bàn trước mặt Sơ Tranh: “Ăn nhanh lên, đừng để nguội.”

Đỗ Bái cũng đã chú ý tới ánh mắt của Sơ Tranh, lấy cùi chỏ huých huých Thương Khí: “Thương Khí, mèo của cậu… Sao ánh mắt nó kỳ lạ thế?”

Ánh mắt này không giống ánh mắt của động vật.

Thậm chí còn có gì đó khiến người ta thấy rợn người.

“Cậu nhìn lầm rồi.” Không biết là vì sao, Thương Khí cũng không muốn để người khác phát hiện Sơ Tranh đặc biệt.

“Nhìn lầm sao?” Đỗ Bái hơi nghiêng người tới chỗ Sơ Tranh nhìn.

Mèo nhỏ đang vùi đầu ăn, đầu xù lông đối diện với hắn, lỗ tai còn hơi cụp xuống, chỉ có đáng yêu đến bất thường.

Đỗ Bái gãi gãi cổ, đang gãi lại đột nhiên thấy nổi hết da gà, đành vội nói sang chuyện khác với Thương Khí.

Sau khi Đỗ Bái rời đi, xuống thang máy rồi mới phát hiện có gì đó sai sai.

Hắn nói ánh mắt con mèo kỳ lạ, nhưng Thương Khí cũng chẳng hỏi kỳ lạ chỗ nào, đã trực tiếp bảo hắn là nhìn lầm!

Hắn tuyệt đối không nhìn lầm!

Đỗ Bái nhìn thang máy đã xuống đến B1, đành phải từ bỏ việc đi tìm Thương Khí lý luận.

-

Bệnh viện.

Y tá tuổi trẻ xinh đẹp đứng giữa nhóm y tá cười cười nói nói, không biết là ai nhắc tới bệnh nhân ở phòng 1016, nhóm y tá trong nháy mắt đã đỏ cả mặt.

“Hình như hôm nay anh ấy xuất viện à?”

“Hình như vậy…”
“Không biết anh ấy có bạn gái không, thật sự đẹp trai quá đi, lại còn ôn nhu nữa, lần trước tôi không thoải mái, không ngờ anh ấy còn nhìn ra được, còn dặn dò tôi mấy câu nữa.”

“Người như thế nếu là bạn trai tôi thì tốt quá rồi.”

Mấy y tá nói chuyện quá hăng hái, cũng chẳng chú ý tới thiếu niên đang đi tới từ hành lang.

Thiếu niên dừng bên ngoài chỗ y tá đứng, mấy y tá lập tức không nói nữa, cô đẩy tôi, tôi đẩy cô, cuối cùng có một y tá bị đẩy ra.

“Anh… Anh xuất viện sao?”

“Ừ.” Thanh niên cười nói: “Thời gian gần đây đã làm phiền mọi người rồi.”

“Không phiền không phiền.” Y tá vội xua tay: “Đây là chức trách của chúng tôi.”

Thanh niên mặt mày tươi cười, lấy ra mấy lá bùa: “Đây là mấy lá bùa may mắn, tôi xin tặng cho những thiên sứ áo trắng, hi vọng có thể mang vận may tới cho mọi người.”

Đồ của soái ca tặng, cho dù là đồ mà giá trị chủ nghĩa xã hội không cho phép thì mọi người cũng tranh nhau giành lấy.

“Vậy tôi đi trước nhé.”
“Anh đi thong thả… Hi vọng còn gặp lại anh… Không không không, không phải gặp anh ở đây.” Y tá nói chuyện lại khẩn trương xua tay.

Thanh niên cũng không tức giận, vẫy vẫy tay chào bọn họ đi ra thang máy.

Chờ hắn đi ra khỏi bệnh viện, thiếu niên quay đầu lại nhìn, trên mặt nở ra nụ cười ôn nhu.

Sau đó…

Muse của ta, sao mi có thể hư hỏng như thế, làm ta rất tức giận rồi đấy.

-

Hạ Cẩn tới trang viên, kết quả lại phát hiện trong trang viên đã vườn không nhà trống, thế là hắn càng không khỏi giận tái mặt.

Thương Vu Thành cũng không biết chuyện Thương Khí đã dọn đi, sắc mặt cực kỳ khó coi sai người đi điều tra.

“Hạ tiên sinh, ngài xem…”

Hạ Cẩn đã thu lại vẻ âm trầm trên mặt: “Thương tiên sinh cũng không cần lo lắng vội, chuyện của lệnh công tử, tôi nhất định sẽ giải quyết tốt giúp ngài.”

“Được được được, chỉ cần Hạ tiên sinh có thể giúp đỡ, giá cả bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Thương Vu Thành biết Hạ Cẩn cũng là do người khác giới thiệu, nghe nói năng lực của hắn rất tốt.

Nhưng mà cụ thể thế nào, đối phương cũng không nói tỉ mỉ.

Đối phương là bạn bè của Thương Vu Thành, quen biết đã mấy chục năm, chắc chắn sẽ không hại hắn cho nên Thương Vu Thành mới tín nhiệm Hạ Cẩn như thế.

-

Lúc này Sơ Tranh và Thương Khí bị người ta nhớ thương đang ở khu vườn hoa dưới khu chung cư, Sơ Tranh không muốn xuống đất nên bị Thương Khí ôm, mà hai vệ sĩ lại rải đồ ăn cho mèo ra khắp khu đất trống.

Tiên sinh không biết phát điên cái gì, cứ một hai nhất định phải cho mèo hoang ăn.

Trong lùm cây, ba con mèo mướp thò đầu ra nhìn, muốn lại gần nhưng không dám tới.

Sơ Tranh lay lay người Thương Khí, ra hiệu cho bọn họ rời đi trước.

Quả nhiên bọn họ vừa đi, ba con mèo mướp nhỏ liền xông ra, cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó mới tiến tới hộp đồ ăn.

Sơ Tranh không biết làm sao để hoàn thành được cái nhiệm vụ đầy sao kia, nhưng mà có liên quan đến mèo, vậy cũng chỉ có thể tìm mèo thử xem.

Liên tiếp mấy ngày Sơ Tranh đều bảo Thương Khí đi cho ăn, bây giờ mấy con mèo mướp nhỏ kia cứ gặp bọn hắn là chui ra.

“Meo!” Ăn ngon ghê.

“Meo meo.” Nhìn nó cũng có vẻ sống ổn lắm.

“Meo.” Chủ nhân của nó thật tốt, không giống như chúng ta.

Mỗi lần Sơ Tranh đều có thể nghe mấy con mèo thảo luận như thế này, nhưng Sơ Tranh vẫn một mực không nói gì, tất nhiên cũng không thể giao lưu cùng bọn nó.

Hôm nay Sơ Tranh thừa dịp Thương Khí không ở đây, bèn chuồn em xuống chỗ mấy con mèo nhỏ đang nói chuyện.

“Meo?” Sao mi lại ở một mình, chủ nhân của mi đâu?”

". . ." Sơ Tranh ngoái đầu nhìn xung quanh vài lần, xác định không có ai, lúc này mới yên tâm nói chuyện với mấy con mèo mướp kia.

Sơ Tranh hỏi chúng xem khu vực chung cư còn những con mèo hoang khác không, gần đây chỗ nào thì có nhiều mèo hoang nhất.

Khu chung cư này có 3 bọn nó, nhưng mèo hoang bên ngoài thì còn nhiều, mà còn có cả một căn cứ.

Sơ Tranh bảo chúng đưa mình tới.

Con mèo mướp nhỏ lắc đầu.

“Meo meo…” Mi đẹp như thế sẽ bị ức hiếp đó, mà mấy con mèo hoang đó rất ghét loại mèo có chủ nhân…

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh chụp  móng vuốt xuống, dám không đưa cô đi, cô sẽ không để Thương Khí cho bọn nó ăn nữa.

Cuối cùng ba con mèo nhỏ bị đồ ăn khuất phục, tội nghiệp mang theo Sơ Tranh ra khỏi chung cư.

“Meo…” Bọn nó thật sự rất dữ đó.

“Meo meo meo! !” Đúng đúng đúng, bọn nó còn có một đại ca nữa, vô cùng lợi hại, còn đòi nộp cá khô nhỏ! Không nộp sẽ bị đánh đó.

Sơ Tranh nghe mà cũng hoang mang luôn.

Mèo cũng có cả xã hội phức tạp thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info