ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta: SA
===========

Hành động của Thương Khí một lần nữa kích thích Thương Vu Thành, ông ta liền nhào tới muốn chào hỏi trên người Thương Khí.

Sơ Tranh quay đầu nhìn sang bên kia một chút, trong nháy mắt Thương Vu Thành đưa tay, ánh mắt cô lạnh lẽo, ngân quang chớp lên, Thương Vu Thành đang hung hăng hùng hổ lại 'bịch' một tiếng ngã lăn ra thảm.

Thương Khí: ". . ."

Đám người: ". . ."

Bầu không khí bỗng có chút xấu hổ.

Móng vuốt Sơ Tranh lay vai Thương Khí, đầu tựa lên cằm hắn, mắt lạnh nhìn Thương Vu Thành.

Con nghiệt súc còn muốn đánh người của bà đây!

Ta còn chưa đánh đâu!

Thương Vu Thành hoàn toàn không biết sao mình lại ngã, đợi ông ta kịp phản ứng, mình đã ngã nhào trên mặt đất.

Quả nhiên ở cùng thằng tai họa này là chuyện không tốt mà!

Thương Vu Thành xanh mặt đứng dậy, vẫn muốn đánh Thương Khí để phát tiết tức giận trong lòng, nhưng đáng tiếc Thương Khí cũng không cho hắn cơ hội này, đã tránh khỏi cái tát của Thương Vu Thành.

"Mày còn dám tránh!" Thương Vu Thành chỉ vào Thương Khí: "Thương gia đã làm gì sai mà lại sinh ra một đứa như mày chứ!"

Thương Khí không cãi lại, thế nhưng một khi đã nói chuyện, cũng không hề khách khí: "Vậy phải hỏi kiếp trước Thương tiên sinh đã làm gì sai rồi."

"Mày mày mày... Nghiệp chướng! !"

Thương Vu Thành giận điên đến suýt thì tức chết tại chỗ.

"Thương tiên sinh, đừng tức giận." Hạ Cẩn vẫn đứng xem kịch cuối cùng cũng lên tiếng, trước hết là trấn an Thương Vu Thành.

Thương Vu Thành lúc này giống như bắt được một tia hi vọng: "Hạ tiên sinh, anh mau nhìn tên nghiệp chướng này giúp tôi một chút, cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ hại chết cả nhà chúng tôi mất!"

Thiện Dư bây giờ còn đang ở bệnh viện, đều là tại thằng nghiệp chướng này.

Hạ Cẩn: "Chuyện này không vội, tôi đã có cách giải quyết, nhưng còn cần Tiểu Thương tiên sinh phối hợp."

Trong mắt Thương Vu Thành không có sự quan tâm hay không đành lòng của cha dành cho con trai, chỉ có phẫn nộ cùng oán hận, cắn răng nói: "Phối hợp, nó còn dám không phối hợp chắc!"

Thương Khí hờ hững nhìn hai người, dường như không vì lời nói của bọn họ mà  sinh ra cảm xúc gì.

Chỉ có Sơ Tranh mới biết, lúc này thân thể Thương Khí đã căng cứng, ẩn sâu trong đôi mắt bình tĩnh là cuồng phong bão tố.

Thương Vu Thành và Hạ Cẩn nói xong, quay đầu nói với Thương Khí: "Thương Khí, tao cho mày biết, mày an phận một chút cho tao, không cho phép rời khỏi trang viên, bằng không thì mày đừng trách tao không khách khí!"

"Ông đã có lúc nào khách khí với tôi đâu."

Thương Vu Thành bị chống đối, lửa giận từ từ bốc lên, hận không thể đánh chết thằng nghịch tử này.

Thương Vu Thành ôm ngực thở vài hơi, không muốn gặp lại hắn.

"Hạ tiên sinh, ngài xem, lúc nào có thể bắt đầu?" Thương Vu Thành căn bản cũng không kiêng dè Thương Khí, giống như lúc trước tìm đạo trưởng kia.

"Không vội, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ." Ngữ điệu Hạ Cẩn vẫn ôn hòa như vậy: "Hôm nay cứ đi trước đã."

"Được được được..."

Thương Vu Thành vô cùng tín nhiệm Hạ Cẩn, hắn vừa nói như vậy liền lập tức muốn đi.

Hạ Cẩn lại nói chờ một chút, nhìn về phía Sơ Tranh trong ngực Thương Khí, cười hỏi: "Tiểu Thương tiên sinh, con mèo này không phải của anh đấy chứ?"

Thương Khí đột nhiên ôm chặt Sơ Tranh: "Của tôi."

"Thật sao?"

"Cái gì mà của mày!" Thương Vu Thành phá đám: "Trước đây mày chưa từng nuôi, con súc sinh này mày lấy ở đâu ra? Hạ tiên sinh, con súc sinh này có vấn đề gì sao?"

Mèo vốn là con vật tà tính, Thương Vu Thành bị dọa sợ, giờ nhìn cái gì cũng  cảm thấy ám ảnh.

"Con mèo con này rất giống con mèo tôi nuôi bị mất." Hạ Cẩn thì thầm: "Tiểu Thương tiên sinh, tự tiện chiếm đồ của người khác làm của riêng không tốt lắm đâu."

Thương Khí cau mày, Ngày Rằm đúng là do hắn nhặt được, thế nhưng...

Hạ Cẩn: "Tiểu Thương tiên sinh, có thể trả nó cho tôi chứ?"

Nếu như là tình huống bình thường, có lẽ Thương Khí sẽ không tranh luận với  Hạ Cẩn.

Dù sao đúng là mình nhặt được.

Nhưng bé con này thì không giống.

Hắn không muốn nó rời khỏi mình.

Thương Khí ngước mắt nhìn thẳng về phía Hạ Cẩn: "Anh dựa vào cái gì nói nó là của anh?"

Hạ Cẩn cười một chút, ánh mắt rơi lên người Sơ Tranh: "Muse, ở bên ngoài chơi chán rồi, nên về nhà đi thôi."

Tiếng Hạ Cẩn nói như mang theo một loại mê hoặc.

Sơ Tranh nghe được, cơ thể này cũng có chút phản ứng theo bản năng.

Nhưng Sơ Tranh đã ở trong cơ thể này rất lâu, có thể hoàn toàn khống chế thân thể.

Nụ cười của Hạ Cẩn vẫn không thay đổi: "Muse?"

—— Mi không về cùng ta, sẽ phải hối hận đấy.

Hạ Cẩn rõ ràng không lên tiếng, nhưng Sơ Tranh vẫn nghe thấy được câu này.

Đây chính là năng lực của Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn vươn tay: "Đến đây đi. Quấy rầy tiểu Thương tiên sinh lâu như vậy, cũng không phải là trẻ ngoan đâu."

Sơ Tranh: ". . ." Thằng thần kinh! Thẻ của ta ta muốn nhiễu thế nào thì nhiễu! Liên quan quái gì đến mi!

Hạ Cẩn tựa hồ đang cảm ứng cái gì, thời gian trôi qua, Sơ Tranh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt hắn dần sa sầm xuống.

Hắn hoàn toàn không nghe được ý nghĩ của nó.

Thế này không đúng...

Sơ Tranh không thèm để ý tới hắn, quay đầu lay lay thẻ người tốt của mình, đuôi quấn chặt tay Thương Khí.

Động tác của Sơ Tranh khiến trái tim âm trầm của Thương Khí nứt ra một mảnh, nưh có một tia sáng rọi xuống vực sâu thăm thẳm.

Thương Khí đưa tay vuốt ve lưng Sơ Tranh, hạ lệnh tiễn khách với hai người: "Nó không biết anh, các người có thể rời đi."

-

Thương Khí đứng bên cửa sổ, phía xa là một màu đen kịt, một ngôi sao cũng không thấy, mà phía dưới được đèn xe chiếu sáng trưng.

Thương Khí nhìn Hạ Cẩn và cha hắn rời đi. Hạ Cẩn trước khi lên xe, còn quay đầu nhìn thoáng về phía hắn.

Ánh mắt kia phức tạp lại tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với biểu hiện ôn hòa lúc nãy.

Người này...

Lúc Thương Khí đối mặt với hắncũng cảm thấy rất không thoải mái.

Thương Khí quay người rời đi, ôm Sơ Tranh lên lầu, đi tới hành lang tầng hai, vừa vặn trông thấy xe phía dưới rời đi, lái về phía cửa trang viên.

Thương Khí không cảm thấy có thống khổ gì, hắn đã quen rồi.

Thương Vu Thành chán ghét căm hận, người Thương gia sợ hãi... Những thứ này hắn đã sớm nếm trải, không thấy đau khổ gì nữa.

Ai bảo hắn là kẻ mang tới đen đủi chứ.

Chân Sơ Tranh chợt đẩy đẩy hắn.

Thương Khí nhìn về phía cô: "Ta không sao, không cần lo lắng."

Sơ Tranh hoài nghi nhìn hắn, anh nhìn cũng không giống như không có việc gì đâu.

Thương Khí không nói nữa, chỉ vuốt ve rồi buông cô xuống: "Để ta một mình yên tĩnh một chút, được không?"

Hắn không coi Sơ Tranh là mèo, mà phảng phất như một con người, đây là đang trưng cầu ý kiến của cô.

Sơ Tranh chần chờ, vẫn dừng tại chỗ.

"Cảm ơn."

Đầu ngón tay Thương Khí chạm vào cô một chút, đẩy cửa thư phòng tiến vào, phòng cửa không đóng chặt mà chỉ khép hờ.

Sơ Tranh đứng ở hành lang nhìn cửa thư phòng, lại nhìn ra bên ngoài, sau vài giây đồng hồ, chạy tới một khung cửa sổ đang mở, nhảy ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.

-

Sơ Tranh trở lại trang viên, còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy tiếng đàn quỷ dị kia, bóng đêm bị tiếng đàn phá vỡ, mang lên cảm giác âm trầm.

Trái tim nhỏ bé của Sơ Tranh đập cuồng loạn, trực giác không tốt, cấp tốc vọt vào bên trong.

Tiểu Tứ đang vội vàng lên lầu, Sơ Tranh lập tức theo đuôi hắn.

Song khi bọn họ đi đến phòng đàn, tiếng đàn đã biến mất.

Tiểu Tứ 'Ai da' một tiếng, quay đầu xuống lầu.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info