ZingTruyen.Asia

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc Linh

Chương 1967 - Quy Tắc Chăn Nuôi (8)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta: SA
=============

Ngay lúc cô bé lưu luyến không muốn rời đi, Thương Khí bước ra, tự nhiên ôm Sơ Tranh.

Mắt cô bé sáng lên, gọi Thương Khí: "Anh giai, bé nó là thú cưng của anh à?"

Thương Khí quay đầu lại, cô bé giờ đã thấy rõ dáng vẻ của Thương Khí, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, lại còn rất đẹp trai a!

Cô bé tựa hồ không biết Thương Khí là ai, chỉ là cảm thấy hắn rất tuấn tú.

Cô bé lập tức lộ ra dáng vẻ nhu thuận, nhỏ giọng hỏi: "Anh giai, em có thể sờ  nó chút không?"

"Không thể."

Vệ sĩ thế nào thì chủ nhân như thế, tư thế Thương Khí cự tuyệt giống hệt vệ sĩ.

Cô gái một lần nữa bị từ chối, chỉ cảm thấy hai chữ 'không thể' hóa thành mấy con dao, vèo vèo cắm lên người mình.

Khí chất trên người Thương Khí quá lạnh lẽo, khiến cô gái không dám làm càn, chỉ có thể trông mong nhìn Thương Khí rời đi.

Mèo con thật đáng yêu! Muốn sờ một chút thôi mà!

-

Cho đến khi Thương Khí lên sân khấu, Thương Thiện Dư cũng chưa hề xuất hiện, trong tư liệu chỉ nói là ở buổi hoạt động từ thiện này, cho nên cụ thể là lúc nào Sơ Tranh cũng không biết.

Chỗ đứng của Sơ Tranh lúc này có thể dễ dàng nhìn thấy Thương Khí.

Trên sân khấu không còn ánh đèn, người đàn ông ẩn trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động.

Những nốt nhạc vang lên trong bóng tối, ánh sáng dịu nhẹ từ từ tỏa xuống từ trên đầu người đàn ông, dáng vẻ chăm chú của hắn được chiếu lên màn hình lớn.

Người đàn ông đã thay một chiếc áo sơ mi trang trọng hơn, chỉ là cổ áo còn hai cúc không được cài, hơi tùy ý nhưng lại không hề làm mất cảm giác thời thượng.

Ngón tay thon dài múa trên phím đàn đen trắng, nối các nốt nhạc thành một giai điệu đẹp đẽ, giống như âm thanh tới từ trời cao, khiến cho người ta không nhịn  được mà chìm đắm trong đó.

Sơ Tranh vung vẩy đuôi quét trên mặt đất, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của người trên sân khấu.

Thẻ người tốt thật đẹp.

Của ta.

Ngẫm lại thấy có chút hưng phấn.

Nhưng Sơ Tranh nhìn nhìn móng vuốt của mình, trong nháy mắt lại không vui vẻ nổi nữa.

Ta nghi Vương bát đản cố ý chơi mình! Thế nhưng ta không có chứng cứ.

Trên sân khấu, một khúc âm cuối cùng vang lên, ánh đèn chậm rãi tối dần, phía dưới dần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thương Khí đứng dậy, lịch lãm cúi người, theo tiếng nhạc nền rời khỏi sân khấu.

Tính cách Thương Khí chính là như vậy. Hắn có tài hoa, có nhan sắc, cho dù tính cách cổ quái, mọi người cũng không cảm thấy hắn như thế thì có gì không ổn.

Có lẽ đây chính là ‘có nhan sắc thì anh làm gì cũng đúng’.

Thương Khí xuống sân khấu, vừa liếc đã thấy nhóc con nhà mình đang ngồi trong hậu trường, Thương Khí tiến lên, ngay trước mặt rất nhiều nhân viên công tác ôm lấy Sơ Tranh.

"Nghe hay không?" Thương Khí hỏi Sơ Tranh.

Thẻ người tốt muốn được khen!

Cho nên Sơ Tranh gật đầu.

Thương Khí được Sơ Tranh tán thành, điều này còn càng làm hắn vui vẻ hơn so với những tiếng vỗ tay vừa rồi, lạnh lẽo trên mặt đã tản đi không ít.

"Ta sẽ đàn rất nhiều khúc, về sau đều sẽ cho mi nghe."

"..." Cũng không phải rất muốn nghe.

Người xung quanh: "..." Không phải bọn họ vừa xuất hiện ảo giác đấy chứ? Tự  nhiên cảm thấy Thương lão sư dịu dàng thế! !

Con người Thương Khí nổi tiếng là lạnh lùng.

Ngoài dương cầm ra, hắn không để tâm đến bất cứ gì khác.

Hôm nay hắn mang một con mèo đến đây cũng coi như thôi đi, lại còn nói chuyện với mèo... Trúng tà rồi sao?

Thương Khí không muốn ở lại, về phòng nghỉ thay sang chiếc áo len rộng rãi dễ chịu rồi chuẩn bị rời đi, chính vào lúc này, hắn đụng phải Thương Thiện Dư.

Thương Thiện Dư năm nay 13 tuổi, mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp, bộ dáng cùng Thương Khí giống nhau đến mấy phần, nên khẳng định là có xinh đẹp, còn có thêm vẻ đẹp thanh thuần của thiếu nữ.

Thương Thiện Dư không biết làm thế nào mà lẻn được tới khu vực của minh tinh khách quý, đang ngỏng cổ nhìn khắp nơi, không biết đang tìm cái gì.

Thương Khí mặc dù không chú ý tới Thương gia, nhưng vẫn nhận ra Thương Thiện Dư.

"Chúng ta đi đường khác." Thương Khí không muốn gặp Thương Thiện Dư, lúc này gọi cho nhân viên công tác đổi đường khác cho hắn.

Đáng tiếc, Thương Khí muốn tránh, nhưng đối phương lại không muốn.

"Thương Khí!"

Tiếng thiếu nữ giòn tan truyền tới từ lối đi bên kia.

Thương Thiện Dư chạy tới, ánh mắt rơi trên người Thương Khí, dò xét từ trên xuống dưới, không khỏi lộ ra ánh nhìn chán ghét: "Trông thấy tôi anh bỏ đi làm gì?"

Thiếu nữ hơi ngước khuôn mặt nhỏ, còn rất vênh váo ngạo mạn.

Thương Khí không muốn để ý tới cô ta, ra hiệu cho nhân viên công tác tiếp tục dẫn đường.

"Anh dám lơ tôi à!" Thân hình Thương Thiện Dư vừa chuyển, đưa tay ngăn trước mặt Thương Khí.

Sơ Tranh rõ ràng cảm giác được tay Thương Khí ôm mình dùng thêm sức, Sơ Tranh duỗi đệm thịt mềm mại vỗ vỗ lên cánh tay Thương Khí.

"Là anh hại thân thể mẹ không tốt, cứ luôn gặp ác mộng, sao anh còn muốn đi ra ngoài làm gì, để muốn hại chết chúng tôi sao?"

Thương Thiện Dư từ khi còn nhỏ đã nghe cha mẹ tranh cãi không ngừng, cũng biết mình còn có một người anh trai.

Thân thể mẹ rất yếu, còn thường xuyên phải nằm viện, tất cả đều tại người anh trai này.

Cho nên Thương Thiện Dư chán ghét hắn từ tận đáy lòng, cảm thấy bởi vì hắn mà mẹ mình mới luôn phải nằm viện.

"Tôi... không có." Tiếng Thương Khí hơi trầm xuống, thân thể căng cứng.

Hắn đã tận lực xa cách bọn họ, nhưng hắn cũng muốn có cuộc sống của mình... Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Hắn đã làm sai điều gì chứ?

Ánh mắt Thương Thiện Dư rất bất thiện: "Cha tôi đã nói, anh chính là thứ tai họa, anh không nên xuất hiện, người bên cạnh anh sẽ không ai được chết yên lành..."

Thiếu nữ xinh xắn, nhưng lời nói lại như dao đâm, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tâm can.

Thương Khí không muốn nghe tiếp, lách qua Thương Thiện Dư chuẩn bị rời đi, Thương Thiện Dư lại vẫn không chịu buông tha ngăn hắn lại.

"Ui da —— "

Thiếu nữ không biết dẫm phải cái gì, thân thể nghiêng ngả ngã nhào xuống đất, suýt chút nữa răng cửa đã bị ngã rụng, đau đến mức nước mắt lưng tròng.

Cô ả vừa đau vừa tức, ngẩng phắt đầu lên, lại đột nhiên đụng phải một đôi mắt mèo xanh thẳm lạnh như băng, cực kỳ âm trầm.

Thương Thiện Dư trong nháy mắt câm miệng, con ngươi co rụt lại, giống như bị thứ gì cực kỳ khủng bố nhìn tới, lông tơ sau lưng đều dựng hết cả lên, theo bản năng toát ra sợ hãi.

Thương Khí nhân cơ hội bỏ đi.

Cho đến khi không nhìn thấy bóng đám người kia nữa, Thương Thiện Dư mới như người chết đuối vớ được cọc, đột nhiên thở ra mấy hơi.

Vừa rồi ánh mắt con mèo kia...

Sao lại đáng sợ như vậy? So với một số người mà cô ta đã gặp thì còn làm người ta sợ hãi hơn.

Sau khi Thương Thiện Dư sợ hãi xong thì cũng chỉ còn lại phẫn nộ và chán ghét, quả nhiên ở cùng tên tai họa kia cũng không phải chuyện gì tốt.

(#sha: Ít khi ta xen vào giữa chừng thế này, nhưng mà tsb con hâm dở này lắm nữa :@)

-

Thương Khí cúi gằm đầu, không nói tiếng nào đi theo người ra, vệ sĩ đã lái xe hắn tới, thay hắn mở cửa xe.

Nhân viên dẫn đường cũng không dám cả thở mạnh.

Trong giới đã từng suy đoán về thân thế của Thương Khí, nhưng cũng không có gì xác thực, hôm nay hình như cô... đã nghe thấy được nội tình gì đó ghê gớm rồi.

Thương Khí xoay người ngồi lên xe, cửa xe dần dần đóng lại, che khuất gương mặt thịnh thế mỹ nhan của hắn.

Vệ sĩ nhanh chóng đi lên, lái xe rời đi.

"Chào ngài."

Nhân viên công tác vẫn còn đang run sợ, bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi, chỉ càng dọa cô ta run rẩy.

Nhân viên công tác quay người, đối đầu với đôi mắt mỉm cười của một thanh niên.

Mặc dù thanh niên ăn mặc rất tùy ý, nhưng bộ dáng tuấn lãng thân thiện, nhìn có vẻ rất tốt bụng ấm áp. Nhân viên công tác không có ấn tượng gì với người này, cũng không dám chắc về thân phận của đối phương: "Ngài là?"

Ngữ khí thanh niên ôn hòa: "Xin hỏi lối ra khu B đi bên nào?"

Đối phương quá dịu dàng, làm nhân viên công tác nhanh chóng chỉ đường: "Từ bên kia đi qua..."

"Cảm ơn." Thanh niên nói cảm ơn xong, ngừng một chút, lại hỏi: "Không biết người vừa  rời khỏi là ai vậy?"

Nhân viên công tác cũng không phòng bị gì: "Là Thương lão sư."

Thanh niên nghi hoặc.

Nhân viên công tác: "Thương Khí lão sư, thiên tài dương cầm."

Thanh niên lại nở nụ cười: "Vâng, cám ơn cô."

*

Tranh gia: Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm mèo, cho nên các ngươi đã cố gắng bỏ phiếu chưa! ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia