ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Bé Mây
Beta: SA
=============

Sơ Tranh mang theo Trình Mộ chạy tới khách sạn, thời gian cũng chưa muộn lắm, trưởng bối hai bên thấy hai người xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng giờ cũng đặt xuống.

Còn may không có đào hôn.

Mọi người: “……” Chẳng lẽ không phải đang đào hôn thì bị cô dâu bắt trở lại sao?

Mọi người thầm oán trong lòng, nhưng hôn lễ vẫn tiến hành vô cùng náo nhiệt.

Chờ hôn lễ kết thúc, Trình Mộ cũng đã kiệt sức, trên đường trở về nhà, bèn thở ngắn than dài oán giận với Sơ Tranh: “Làm sao kết hôn lại mệt mỏi như vậy, so với anh tăng ca còn mệt hơn.”

“Đêm nay tăng ca không?” Sơ Tranh bất thình lình tung ra một câu.

Trình Mộ nghi hoặc: “Tăng cái gì ca?” Hôm nay hắn kết hôn tại sao lại muốn tăng ca chứ.

Một phút sau, Trình Mộ mới phản ứng kịp Sơ Tranh đang nói về gì, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên: “Bảo bảo, em có thể đừng nghiêm túc nói loại chuyện này có được không?”

“Em nói gì cơ?” Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ.

Trình Mộ: “……”

Trình Mộ ho khan một tiếng, tiến đến bên tai Sơ Tranh, thấp giọng nói một câu, sau đó lùi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm còn rất dài, đường, còn rất xa.

-

Khúc Ngạn bị đưa đến bệnh viện, hắn bị thương rất nặng, nghe nói phải cắt bỏ một tay.

Sơ Tranh lại chẳng cảm thấy có lỗi gì cả, trong kịch bản, hắn bức thẻ người tốt đến nhảy lầu, cũng khiến thẻ người tốt không thể đi lại được nữa.

Cho nên đây là trừng phạt của hắn.

Lần này không cần cha Trình ra tay, Sơ Tranh đã nhanh chóng nghĩ biện pháp khiến Khúc Ngạn không bao giờ còn xuất hiện trước mặt Trình Mộ nữa.

-

Sau khi cưới, Sơ Tranh dần dần quét độ nổi tiếng đến 80%, bất quá khoảng cách 100% vẫn còn khá xa.

Sơ Tranh đã cho ra hàng loạt bộ sưu tập, mỗi lần đều gây nên tiếng vang oanh động.

Trong đó không khỏi có người đào lại sự kiện cô đạo tác phẩm, nhưng đáng tiếc là bất kể đào thế nào, cũng không tìm ra chứng cứ đạo nhái được nữa.

Tất cả đều là bản gốc.

“Úc tổng, doanh số quý này của chúng ta không tồi…”

Đới Mật đang cùng Sơ Tranh nói, tự nhiên cảm thấy nhiệt độ phòng họp giảm xuống không ít.

Chuông báo động trong đầu Đới Mật kêu reng reng, lại làm sao vậy làm sao vậy! ! 

Sơ Tranh chậm rãi lên tiếng: “Đới Mật, anh cảm thấy chúng ta mở cuộc thi thì thế nào?”

Đới Mật: “Vâng?”

Sơ Tranh giải quyết dứt khoát: “Quyết định như vậy đi.”

Đới Mật: “......” Định cái gì? Đã định cái gì mà quyết?

Đới Mật ‘Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì?’ hoài nghi cuộc đời rời khỏi phòng họp.

Đới Mật mỗi lần từ phòng họp ra đều chìm trong trạng thái hoài nghi nhân sinh, mọi người đã quá quen thuộc, lần lượt lướt lướt qua trước mặt hắn.

Sơ Tranh muốn tổ chức một cuộc thi, còn muốn làm rất lớn, làm mạnh tay, vươn  tầm cỡ quốc tế, trở thành một cuộc thi quốc tế luôn.

Đầu Đới Mật muốn trọc mất, cái này cần xài biết bao nhiêu tiền!

Nhưng thứ Sơ Tranh sợ chính là không tốn tiền.

Phần thưởng cực kỳ xa xỉ, chỉ cần tham gia là đã có thưởng, sân thi đấu cuối cùng còn muốn cao cấp hơn.

Cũng may Sơ Tranh không tiêu đến tiền công ty, cái này khiến Đới Mật thở phào nhẹ nhõm, bằng không hắn chỉ có thể xách đầu đi bàn giao với các vị sếp khác.

Như vậy vấn đề còn lại là — —

“Úc tổng, cuộc thi đấu này của chúng ta tên là?”

Twilight*.”

Mộ Quang**?” (暮光 - Mộ Quang - Hoàng hôn)

Sơ Tranh gật đầu: “Chủ đề thứ nhất, lấy ‘Hoàng hôn’ để làm.”

Đới Mật: “……” Còn có thể như vậy sao?

Được thôi, người ta có tiền, có thất bại thì cũng chả sao, tất cả do kẻ có tiền định đoạt.

Đới Mật bắt đầu khua chiêng gõ trống lo liệu cuộc thi, đầu tiên là làm quảng cáo, để tất cả mọi người đều biết có một cuộc thi như vậy.

Sơ Tranh cho phí tuyên truyền vô cùng dư dả, Đới Mật cũng không keo kiệt, cho nên quảng cáo được nện rất hung ác, tác phẩm dự thi giống như hoa tuyết xếp chất đống lên.

Sơ Tranh cho phần thưởng quá phong phú, 3 hạng đầu được đầu tư sáng lập nhãn hiệu riêng của mình, còn có hàng vạn giải thưởng lớn khác.

Cho nên có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, cũng đều tham gia thi đấu.

Sơ Tranh đưa ra cuộc thi này, chỉ đập một khoản tiền, rồi phủi ta làm thủ quỹ, cuối cùng kẻ phải loay hoay sứt đều mẻ trán cũng chỉ có Đới Mật.

Đới Mật sờ sờ lên mái đầu đã không còn nhiều tóc lắm, lại nhìn xem số dư trong tài khoản của mình, bỗng thấy được an ủi hơn rồi.

-

Trình Mộ không hay hỏi  Sơ Tranh đang làm cái gì, cho nên hắn cũng không rõ lắm khoảng thời gian này Sơ Tranh làm gì nữa.

Mãi đến khi hắn lướt Weibo đọc được về cuộc thi kia.

Tuyên truyền cuộc thi đã được tung rất rộng rãi, độ hot cực cao, rất nhiều người đều biết đến.

Danh sách tham gia hiện đã đưa ra, cho nên ngay lập tứctrèo lên đỉnh hot search.

Mà Ban Tổ Chức (BTC) còn vì những tác phẩm tham gia này mà cho quay chụp phim ngắn, những cảnh trong phim ngắn đều có tính chất đại biểu cho nhiều quốc gia khác nhau. Ngay cả người mẫu được mời cũng là siêu mẫu.

Cái này cần đến bao nhiêu tiền chứ?

BTC cuộc thi này giàu vậy?

[Đây mà là cuộc thi thiết kế tranh tài? Tôi không nhìn lầm đấy chứ?]

[Đây là lần đầu tiên tôi thấy cuộc thi như vậy.]

[Thật sự sẽ không phá sản sao?]

[Tôi không biết là có phá sản hay không, tôi chỉ biết, nếu lọt vào top 10, đó là trực tiếp thành người thắng nhân sinh.]

[Làm to như vậy cũng không nên nửa đường chết yểu nha.]

[Tôi xem xem có bao nhiêu đại lão dự thi!]

[Phần thưởng phong phú như thế, là tôi tôi cũng dự thi, hơn nữa mức độ tuyên truyền lớn quá, hiện tại ai cũng đều biết có một cuộc thi như vậy. Cái này là gián tiếp nâng cao độ nổi tiếng của nhà thiết kế luôn đó.]

Một vài nhà thiết kế còn ngại thân phận không có dự thi, hiện tại đoán chừng đã rất hối hận, bọn họ cũng không thể ngờ rằng cuộc thi này sẽ hot đến vậy.

Ngay cả khi cuộc thi này thật sự chết yểu, thì bây giờ các nhà thiết kế được làm phim ngắn tuyên truyền cũng kiếm được bội tiền từ đó.

Trình Mộ biết cuộc thi này là do Sơ Tranh tổ chức, lúc trước ở trong nhà hắn đã nhìn thấy một vài tư liệu.

Nhưng hắn không có tìm hiểu kỹ càng.

Cho tới bây giờ, Trình Mộ mới phát hiện chủ đề của cuộc thi.

Hắn tìm đến trang web.

Thứ đầu tiên nhảy ra là một trái tim, Trình Mộ nhấn một cái, trái tim kia phân tán thành điểm sáng, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một câu.

— — Tôi chờ ánh “Hoàng hôn”, là anh sao?

Trình Mộ nhìn câu nói kia biến mất, toàn bộ trang web hiện lên trước mắt hắn.

Cách — —

Trình Mộ nhìn ra ngoài, vội khép máy tính lại, đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Sơ Tranh từ bên ngoài tiến vào, đối với ánh mắt Trình Mộ, bèn gọi một tiếng: “Trình Mộ.”

Trình Mộ tới gần Sơ Tranh, đưa tay chống lên cửa đằng sau cô, vây lấy người trong lồng ngực mình: “Anh là “Hoàng hôn” của em sao?”

Lưng Sơ Tranh bị ép dựa lên cửa, cô hơi ngước mắt, hàng mi thon dài cũng ngước lên, để lộ ra đôi mắt trong trẻo xinh đẹp.

Đáp lại Trình Mộ là một nụ hôn.

Hai người quấn quít một hồi, Trình Mộ buông Sơ Tranh ra đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

“Anh không đi làm sao?”

Thẻ người tốt rất ít khi ở nhà sớm như vậy.

“Hôm nay anh nghỉ ngơi.” Trình Mộ nói: “Thế nào, Bảo bảo thấy anh mà không vui sao? Anh vất vả lắm mới sắp xếp được thời gian đấy.”

Sơ Tranh không đáp, chỉ dựa vào mép bàn bên cạnh, bưng ly nước uống.

Ánh mắt Trình Mộ liếc qua dáng vẻ cô uống nước, cô hơi ngửa mặt lên, cần cổ lộ ra đường cong duyên dáng.

Trình Mộ bỗng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô: “Bảo bảo, cho anh uống một ngụm.”

“Anh không có tay sao?”

“Không có.”

Sơ Tranh: “......”

Sơ Tranh cầm ly khác chuẩn bị rót nước cho hắn, Trình Mộ lại không vui: “Lấy ly của em cơ.”

“......” Anh có bệnh à? 

“Ly của Bảo bảo uống ngọt hơn.”

Sơ Tranh nhìn ly trong tay mình, lại nhìn qua Trình Mộ, cuối cùng ngửa đầu uống cạn nước trong tay.

*

Mấy cái cuộc thi trên chỉ là nói lung tung, không có gì căn cứ, để đạt được hiệu quả cho cốt truyện mà thôi, xin đừng lôi hiện thực vào soi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info