ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Thư Thư
Beta: SA
============

Sân bay.

Một người đàn ông đang kéo hành lý, vội vàng chạy theo người đàn ông ở phía trước, tò mò hỏi: "Anh Mộ, sao đột nhiên anh lại về nước?"

Người đàn ông phía trước đeo kính râm, mặc một bộ âu phục, khí thế kinh người, còn rực rỡ hơn cả mấy minh tinh.

Anh gỡ kính râm xuống, tiện tay treo lên trước ngực Lê Hoàn: "Tôi không thể về sao?"

"Không phải, chỉ là anh đột nhiên trở về, tôi thấy ngạc nhiên quá thôi." Lê Hoàn hiếu kỳ: "Tôi còn nghĩ anh qua đó định cư luôn rồi ấy chứ."

Trình Mộ nhìn về phía xa, khóe môi khẽ cong lên: "Tôi có một cuộc hẹn."

Lê Hoàn sửng sốt: "Hả? Với ai vậy?"

Trình Mộ chỉ cười không nói, mở cửa xe ra, Lê Hoàn còn chưa kịp lên xe thì anh đã đóng lại:

"Mang hành lý về nhà giúp tôi, cảm ơn nhé."

". . ."

Khói xe phả thẳng vào mặt Lê Hoàn, hắn ta ngớ người nhìn theo chiếc xe đang hòa vào dòng xe cộ.

Rốt cuộc hắn ta đến đây là để làm gì?

Người vận chuyển hành lý à?

-

Ðài phun nhạc nước ở quảng trường trung tâm.

Lúc Sơ Tranh đến quảng trường làvừa đúng 7 giờ, không sớm, cũng không muộn 1 phút.

Sơ Tranh bước lên ánh đèn neon đến đến gần đài phun nước, cô nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy Trình Mộ.

Thẻ người tốt dám đến muộn!

Ðây là thái độ mà một thẻ người tốt nên có sao?!

Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại, một giọng nói mát lạnh chợt vang lên bên tai cô: "Chị gái, đang chờ em sao?"

Sơ Tranh ngước mắt lên, gương mặt đẹp trai của người đàn ông hiện ra trước mặt, khuôn mặt vui vẻ tươi cười, nhưng khí chất xuất chúng, rực rỡ như hoa.

Cái cảnh chạy như bay lao vào rồi ôm nhau như phim thần tượng là còn khướt mới có, Sơ Tranh cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Anh vừa gọi em là gì?"

Trình Mộ 'À' một tiếng, sửa lại: "Em gái."

Hai người cứ thế im lặng đối diện với nhau, mọi người xung quanh tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới của họ.

Sơ Tranh vừa gặp Trình Mộ cách đây không lâu, nhưng lúc đó anh vẫn chỉ còn là một thiếu niên.

Bây giờ, anh đã là một người đàn ông trưởng thành.

Hơn nữa, dường như tính cách cũng đã thay đổi ít nhiều . . .

Sơ Tranh đột nhiên lên một bước, hôn lên môi Trình Mộ.

Đài phun nước chợt có tiếng âm nhạc vang lên, theo dòng nước phun lên cao, hơi nước rơi xuống, khiến không gian càng thêm mông lung lạnh lẽo.

Trong không gian đó, có hình bóng hai người ôm nhau.

-

Trình Mộ ngồi trên bậc thang, giúp Sơ Tranh lau đi những giọt nước bắn lên tóc, bên tai hắn vẫn còn nóng rực, nhưng trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

"Anh đến muộn."

Trình Mộ giải thích: "Còn chưa đến một phút . . ."

Sơ Tranh: "Nhưng cũng là muộn."

"Được rồi, lần sau anh cho phép em đến trễ 10 phút."

Sơ Tranh cảnh cáo gọi: "Trình Mộ."

Trình Mộ ho nhẹ, hai tay nắm lấy bả vai của Sơ Tranh, xoay cô lại, đối diện trước mặt mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô.

Trình Mộ trịnh trọng hứa: "Anh đã đến muộn 10 năm, nhưgn sau này  anh sẽ không đến muộn nữa."

Sơ Tranh chỉ mới đợi có mấy tháng, còn anh, đã phải nôn nóng đợi đến 10 năm.

Có lẽ là miệng hắn quạ đen thật, từ sau ngày hôm đó, chiếc gương kia đã không thể sử dụng được nữa.

10 năm, thời gian đủ để anh hiểu rõ tình cảm của mình, hiểu rõ cảm giác của anh đối với cô là gì.

Trên đường về, Trình Mộ chợt nhớ đến chiếc gương bèn hỏi cô:

"Chiếc gương của em còn sử dụng được không?"

"Không có anh thì sử dụng thế nào?" Sơ Tranh tỏ ra khó hiểu: "Từ lúc đó đến bây giờ cũng chỉ mới 2 tháng thôi."

Trình Mộ: ". . ."

Ðược lắm.

Anh phải cắn răng chịu đựng 10 năm, còn cô thì mới trôi qua hai tháng.

Câu hỏi vừa rồi của thẻ người tốt là có ý gì?

Trình Mộ tự kỷ một lúc thì nói: "Em có bao giờ nghĩ tới, nếu. . . anh sẽ không xuất hiện không?"

"Anh sẽ đến." Vương Bát Ðản sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Trình Mộ khẽ liếc cô: "Anh nói là nếu, lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao."

Sơ Tranh khẳng định chắc chắn nói: “Em sẽ làm anh phải xuất hiện."

Trình Mộ: ". . ."

Trình Mộ nhìn người bên cạnh, đáy mắt là sóng ngầm kích động.

Rốt cuộc cô gái này đã chân thật ở bên cạnh anh, không còn chỉ trong những giấc mộng hư vô kiều diễm nữa, cũng không còn bị ngăn cách bởi mặt gương trong kí ức nữa.

Cuối cùng họ cũng có thể gặp nhau trên cùng một dòng chảy thời không, có thể ôm lấy nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

Trình Mộ cẩn thận vươn tay, nhẹ câu lấy ngón út của Sơ Tranh, cô thấy vậy cũng không có phản ứng gì.

Hành động này của Trình Mộ, cứ như bạn học nhỏ lén yêu đương sau lưng giáo viên vậy, lén lút hưng phấn nắm tay nhau.

Cảm nhận được độ ấm trên ngón tay, lại càng khiến Trình Mộ thêm rung động.

Hóa ra, cảm giác ở cùng với cô là thế này.

-

Sơ Tranh cho xe dừng lại ở trước cửa nhà họ Trình, Trình Mộ thấy hơi ngạc nhiên: "Anh còn nghĩ em sẽ cho anh ở nhờ một đêm."

Sơ Tranh cũng thấy ngạc nhiên: "Anh muốn không?"

Trình Mộ cười nói: "Ðùa thôi, cha anh còn đợi ở nhà, anh về trước đã."

Sơ Tranh tuy thất vọng nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."

Trình Mộ đẩy cửa xe bước ra, hắn lại vòng qua bên kia xe, gõ gõ cửa kính.

Sơ Tranh hạ cửa xuống, Trình Mộ chống một tay lên cửa xe, cúi người đặt xuống một nụ hôn.

Nhìn theo thấy Trình Mộ đã bước vào cửa lớn Trình gia, lúc này Sơ Tranh mới đưa tay lên nhẹ chạm vào môi dưới, đóng cửa kính lại rồi bảo tài xế rời đi.

Ngay lúc Sơ Tranh vừa rời đi, một bóng người từ sau bụi cây bên cạnh bước ra, đôi mắt âm u nhìn vào biệt thự của Trình gia.

Trong bóng tối, như có một tia sáng đỏ lập lòe lóe lên.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng đó rơi xuống đất, bị người giẫm lên nghiền nát.

Trong không trung bỗng truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Gió đêm thổi qua bụi cây, âm thanh sàn sạt vang lên, người vừa đứng đây đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

-

Sau khi Sơ Tranh và Trình Mộ tách nhau ra, lúc này cô mới có thời gian mở dấu chấm than cứ nhấp nhánh trong tầm mắt cô ra.

Nhìn thì giống thông báo của trò chơi, nhưng khi click mở, lại là một bản đồ nhỏ.

Lúc trước dấu chấm này khi còn ở nước ngoài thì có màu xanh, nhưng giờ lại cách cô không đến mấy trăm mét.

Sơ Tranh: "! ! !"

Sơ Tranh lập tức nói: "Quay xe lại."

Tài xế cho xe quay lại đường cũ, Sơ Tranh nhìn chằm chằm chấm xanh trên màn hình kia đã càng lúc càng gần.

Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa nhà họ Trình.

Sơ Tranh nhìn vào biệt thự Trình gia, bên kia đèn đuốc sáng trưng, căn biệt thự chìm trong ánh sáng.

Sơ Tranh vẫn im lặng nhìn, vẻ mặt không cảm xúc, không ai có thể biết cô đang nghĩ điều gì.

Không biết đã qua bao lâu, đến cả tài xế cũng đã ngủ quên mất, lại chợt nghe thấy giọng bà chủ nhà mình nhẹ nhàng nói: "Về thôi."

Tài xế giật mình, nhanh chóng khởi động xe.

Xe đi càng lúc càng xa, biệt thự Trình gia cũng đã tắt đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối, như một con thú đang ngủ đông.

Sơ Tranh về đến nhà, vẫn còn bình tĩnh rửa mặt, rồi ngồi trước tấm gương kia, ngây ngốc nhìn bóng người phản chiếu bên trong.

Thẻ người tốt là Tinh Tuyệt. . . Nhưng tại sao lại không giống thông tin Vương Bát Đản cung cấp?

Vương Bát Đản đưa thông tin giả sao?

Không cần thiết phải vậy.

Với khả năng của Vương Bát Đản, thì không cần thiết phải đưa thông tin giả cho cô.

Nhất định là có chỗ nào không đúng.

Mà miệng của Vương Bát Đản lại rất kín, nó chẳng để lộ cái gì, chỉ cần hơi nhắc đến đã vội offline.

Sơ Tranh cảm thấy quá phiền.

Cuối cùng cô quyết định —— đi ngủ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info