ZingTruyen.Asia

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa
=============

“Anh uống rượu?”

“Liên quan gì đến cô.” Trình Mộ bĩu môi lải nhải một tiếng: “Cô lại không được quản tôi.”

“……”

Nếu tôi đang ở bên đó, thì đã chơi chết anh trong một giây!

Sơ Tranh nhìn đồng hồ, đã qua 2 giờ sáng, không thể truyền đồ qua nữa.

Sơ Tranh nhắc nhở: “Đừng nằm ở đây nữa, đi ngủ đi.”

“Tôi thích!” Trình Mộ như một thằng bé cáu kỉnh, cực kỳ cố chấp nằm gục tại chỗ.

Sơ Tranh không đồng tình: “Vậy anh cứ nằm bò ở đó đi, tôi đi ngủ đây.”

“Không được! Cô ngồi yên đó!” Trình Mộ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh: “……”

Thẻ người tốt!

Của mình!

Không giận!

Sơ Tranh không ngồi xuống, cô chỉ đứng ở bên kia: “Anh muốn thế nào?”

Hình như Trình Mộ cũng không biết mình muốn làm gì nữa, thấy Sơ Tranh không đi, hắn lại nằm sấp xuống.

Anh vươn tay, đặt trên mặt gương.

Hình dáng thiếu niên ẩn trong bóng tối, Sơ Tranh không thể thấy rõ thần sắc trên mặt anh.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên gương, một lát sau, cô cũng vươn tay, dán lên mặt gương.

Ánh trăng ngoài cửa sổ ôn nhu chiếu vào, cách mặt kính lạnh băng, bàn tay hai người kề sát dán vào nhau, như có thể vượt qua dòng thời gian chảy trôi, cảm nhận được độ ấm của đối phương.

Chàng trai hơi ngửa đầu, nhìn hình bóng đang đắm chìm trong ánh trăng kia.

Nhịp tim anh dần mất kiểm soát, bên tai như nghe được cả tiếng máu huyết sôi trào, xuyên qua màn đêm hoang vắng, ồn ào náo động thế giới của anh.

Con ngươi thiếu niên phảng phất chứa đựng cả trời sao, cách một tầng sa mỏng mông lung, làm người ta không nhịn được muốn lạc lối vào trong đó.

Ánh mắt Sơ Tranh như thẫm xuống, môi cô khẽ mở: “Ngoan, đi ngủ đi.”

Trình Mộ thu hồi tay, chống mặt bàn rồi đứng lên.

Nhưng anh không xoay người, mà quỳ chân sau lên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, gương mặt tuấn mỹ dần dần phóng đại, đặt một nụ hôn lên mặt kính.

Sơ Tranh sửng sốt.

Chàng trai tựa như đang đợi cô đáp lại, vẫn  bảo trì này cái tư thế này.

Sơ Tranh: “……”

Thế này nhìn ngu quá, cô không làm! !

Thiếu niên đợi một hồi, có thể là do cô sức chống đỡ thân thể quá khó chịu, nên lại chậm chạp ngồi xuống, nằm gục lên bàn, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

Hô hấp của Trình Mộ rất nhanh đã ổn định.

Sơ Tranh đứng ở đó, sau một lúc lâu sau cũng chưa hề cử động.

Không biết đã qua bao lâu, Sơ Tranh vươn tay, điểm nhẹ lên mặt kính một cái rồi lại thu tay về, cô kéo ghế ra ngồi xuống, chăm chú nhìn người đối diện.

-

Năm 2020.

Trình Mộ nằm bò ra bàn ngủ cả đêm, buổi sáng không biết đã mơ gì mà bừng tỉnh, như còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ kia, lại bỗng nhìn thấy một dung nhan quen thuộc.

Trình Mộ giật mình ngồi thẳng người dậy.

“Tỉnh rồi?”

“Cô…… Sao cô lại ngồi đây?” Trình Mộ mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn khàn.

Vừa thấy Sơ Tranh anh đã hoảng đến một đống.

“Sao tôi không thể ngồi đây?” Sơ Tranh đúng lý hợp tình đáp: “Đây là phòng tôi.”

Trình Mộ: “……”

Ý của cô là sao?

“Đêm qua, anh……”

Trình Mộ giật mình: “Đêm qua tôi làm sao cơ?” Mình có làm gì sao? Anh nhớ rõ hình như mình không có say rồi làm loạn mà!

“Không có việc gì.” Sơ Tranh lắc đầu: “Còn không đi rửa mặt đi?”

Trình Mộ: “……”

Trình Mộ nhìn quanh, hàm hồ hỏi: “Sao cô không đi đi?”

“Tôi đã rửa mặt xong rồi.”

Sơ Tranh còn đã thay quần áo, nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái, quả thật không giống như chưa rửa mặt.

Tầm mắt Trình Mộ dao động: “Tôi ngồi một lát đã.”

Sơ Tranh: “Ồ.”

Sơ Tranh tiếp tục làm việc trong tay mình, Trình Mộ ngồi ở bên kia, ánh mắt chuyển động một vòng, cuối cùng vẫn dừng trên người cô.

Cô đang cúi đầu, hàng mi thon dài tinh mịn, chiếu lên làn da trắng nõn của cô thành một chiếc bóng nho nhỏ. Cô hơi cúi người, để lộ ra đường cong duyên dáng nơi cần cổ.

“Tiểu Sơ, Tiểu Sơ…… Con ra đây một chút.”

Sơ Tranh ngước mắt nhìn Trình Mộ một cái, người sau nhanh chóng nói: “Cô mau đi đi.”

Trình Mộ cứ thế nhìn Sơ Tranh rời đi, thân thể căng cứng giờ mới được thả lỏng, một lát sau, Trình Mộ đứng dậy vào phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên.

Trình Mộ tắm xong rồi thay quần áo sạch sẽ, trong đầu như nhớ lại nghĩ đến vài chuyện linh tinh rối loạn.

Trình Mộ lắc đầu, nhanh chóng vứt đống suy nghĩ kia đi.

Anh nhớ tới bộ dáng muốn nói lại thôi vừa rồi của Sơ Tranh, lập tức mở camera ra xem.

Tuy camera không thể thấy chuyện trong gương, nhưng chuyện hắn làm thì lại rất rõ ràng!!

Trình Mộ bấm dừng điện thoại, lấy chai nước vội uống mấy ngụm.

Cuối cùng, đại khái cảm thấy mình không thể nào đối mặt với Sơ Tranh nữa, bèn bỏ chạy nhanh như chớp.

-

Trình Mộ khó chịu tránh né một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể không căng da đầu đối mặt với Sơ Tranh.

Nhưng biểu hiện của Sơ Tranh cứ như chẳng phát sinh chuyện gì, thế là lại làm Trình Mộ thấy hơi bực mình.

“Tôi muốn đi khai giảng.”

Trình Mộ ôm túi đồ ăn vặt ăn, không đợi người bên kia trả lời, anh lại tiếp tục nói.

“Tôi muốn đến nơi khác học.”

Anh không chọn trường trong thành phố này, vì anh muốn học chuyên sâu ở trường khác tốt hơn.

Anh muốn mình phải trở nên thật giỏi.

“Ừ.”

Sơ Tranh phản ứng rất bình thường.

Trình Mộ chần chờ: “Cô…… Cô không giữ tôi lại sao?”

“Giữ anh lại làm gì?”

“……”

Trình Mộ cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cô căn bản đâu có giống người bình thường.

“Có khả năng rất lâu tôi mới về được một lần.”

“Ừ.”

Trình Mộ khẽ cắn môi, làm bộ mặc kệ bất cứ giá nào cũng phải nói: “Cô…… Thật sự sẽ chờ tôi sao?”

“Sẽ.”

“Vậy chúng ta ước định một thời điểm đi.” Trình Mộ nói: “Dạng liên hệ này ai biết sẽ duy trì được bao lâu.”

Bọn họ đều không rõ đã có chuyện gì xảy ra với cái gương này.

Lỡ đâu có ngày không liên lạc được nữa thì sao?

“Được.”

Trình Mộ đưa ra một ngày: “Ngày 23 tháng 10 năm 2030.”

“Địa chỉ thì sao?”

“Cô quyết định.” Hắn căn bản không biết 10 năm sau hoàn cảnh sẽ là thế nào.

Sơ Tranh suy nghĩ: “Trung tâm quảng trường, đài phun nhạc nước, 7 giờ tối.”

Ước định xong thời gian địa điểm, mấy ngày kế tiếp, Trình Mộ đều bận thu thập đồ đạc chuẩn bị đi nhập học.

“Tôi…… Tôi phải đi rồi.”

“Ừ.”

Bàn tay Trình Mộ đang rũ bên người chợt nắm chặt, một lát sau anh tiến lên, nhanh chóng hôn lên mặt gương một cái, rồi nhanh chóng kéo vali rời khỏi phòng.

-

Năm 2030.

Tác phẩm của Sơ Tranh được giải nhì, là người từng dính vào chuyện sao chép, việc cô nhận được giải thưởng này cũng làm dấy lên chút tranh luận.

Lúc phóng viên phỏng vấn, còn chuyên chọn vấn đề bén nhọn để hỏi.

Sơ Tranh mới lười trả lời bọn họ, đương trường bỏ chạy.

Sau đó phóng viên liền đặt cho cô cái danh hiệu ‘người không biết lịch sự’.

Đới Mật cảm thấy sếp thật đúng là không cần phải lịch sự với đám người này, dù sao thì thân phận cũng đã quá chênh lệch.

Hơn nữa, vấn đề những người đó hỏi cũng không phải vấn đề gì đứng đắn.

Mọi người đều đã không lịch sự, thì sao sếp của bọn họ phải lịch sự làm gì?

Đới Mật động tay động chân sau lưng, chưa quá hai ngày, những  tin tức đó đều đã biến mất.

Sau đó Sơ Tranh còn cho ra thêm vài bộ sưu tập, dần dần kéo độ nổi tiếng của mình lên.

“Úc tổng, sự kiện còn chưa có kết thúc, ngài đi đâu vậy?” Đới Mật đuổi theo Sơ Tranh, vẻ mặt đã hoảng hoảng hốt hốt.

“Tôi có việc.”

“Không phải, ngài không thể đi được, chút nữa nhà thiết kế có giải còn phải lên sân khấu!!”

“Anh nghĩ cách đi.”

“Tôi…… Tôi nghĩ cách gì? Úc tổng, ngài có hiểu lầm gì với tôi rồi sao!” Đới Mật không ngăn được Sơ Tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.

A a a a!

*

Đới Mật: Cầu các ngươi bỏ nguyệt phiếu, không bỏ phiếu sếp sẽ tăng lương cho đối thủ một mất một còn của ta a!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia