ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Bé Mây - tolamay_
Beta: SA
=============

“Tuy rằng liên hệ giữa cô với tôi khá đặc biệt, nhưng trên bản chất chúng ta không có bất kì liên quan nào đến nhau.” Trình Mộ dừng một chút: “Cho nên, cô không thể ép buộc tôi.”

Sơ Tranh không biết là bị tức giận, hay là cảm thấy buồn cười thiếu niên trong gương kia, đến nửa ngày sau cũng không có động tĩnh gì.

Cuối cùng, chỉ dùng tay nhấn lên cái trán của thiếu niên trên gương.

Sơ Tranh xóa chữ đi, bắt đầu làm việc riêng của mình.

Trình Mộ thấy chữ viết biến mất, thêm một phút nữa, hắn cũng định gọi thử một tiếng. Nhưng chờ mã không nhận được phản hồi, hắn lại từ bỏ ý định gọi cô.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý đến hắn.

Trình Mộ đại khái cũng hơi tức, hắn lấy bài thi trong túi xách, đi ra khỏi phạm vi tấm gương.

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Trình Mộ từ bên kia truyền tới: “Tôi đã làm xong những gì cô cần.”

Sơ Tranh dừng bút lại, giây tiếp theo lại tiếp tục vẽ xuống những đường cong mượt mà, phác họa hoa văn trên làn váy.

Trình Mộ thấy Sơ Tranh vẫn không phản ứng, rốt cuộc chần chờ mang bài thi đi tới.

“Cô tức giận?”

“Chúng ta nam nữ khác biệt, sao cô có thể nhìn…… xem người tôi được.”

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, đáy mắt đen nhánh lộ ra vẻ rối rắm, đại khái hắn cũng không ngờ cái người tương lai kia lại không hề chú ý tới mình, nhưng xuất phát từ lòng tự trọng của thiếu niên nên vẫn không muốn khuất phục.

Sơ Tranh cầm bút xoay một vòng, ánh mắt nhẹ chuyển, quyết định chơi lớn.

— — Tôi nhìn thấy rồi.

Sơ Tranh nhìn thấy sắc mặt thiếu niên trong gương khẽ biến, sau đó trên mặt lập tức nhiễm lên màu ửng đỏ, một đường lan tới tận mang tai.

Hắn căn bản không biết cô có thể trông thấy mình từ lúc nào.

Lúc trước dù sao cũng là ở phòng của mình, hắn cũng từng có khi không mặc gì luôn! !

Đáy lòng Trình Mộ đầy nghẹn khuất cùng tức giận. 

Tại sao cô có thể nhìn thấy hắn chứ! !

Trình Mộ càng nghĩ lại càng giận, liền mở cửa đi ra ngoài.

Sơ Tranh một lần chơi lớn làm thẻ người tốt của mình tức chạy mất dép, cô chớp chớp mắt, điềm nhiên như không có việc gì ra ngoài ăn cơm.

Cơm nước vừa xong đã bị cuộc gọi khẩn của Đới Mật làm phiền, nói cô phải tới xử lý việc công ty, vốn cô đã tưởng công ty sắp phá sản đến mông, kết quả, đây lại chỉ là vấn đề nhỏ.

Sơ Tranh tức đến muốn trừ tiền lương của Đới Mật.

Nhưng mà trừ tiền lương thì không được, thế là Sơ Tranh suy nghĩ thêm chiêu khác.

“Về sau nếu anh còn lấy loại sự vụ nhỏ nhặt này để làm phiền tôi, tôi sẽ tăng lương cho đối thủ một mất một còn của anh.” 

Đới Mật: “......”

Không phải chứ, bà chủ có thể trừ lương của tôi mà, vì sao lại phải cho đối thủ của tôi thêm lương? ! Đây là loại trừng phạt ma quỷ! ! 

Không đúng, Úc tổng sao lại hóng hớt đến thế, còn biết hắn có đối thủ một mất một còn nữa? !

“Úc tổng, việc này…”

“Có ý kiến gì?”

“Úc tổng, tôi cảm thấy…”

“Cho đối thủ của anh gấp đôi lương.”

Đới Mật thở không ra hơi: “Úc tổng, cô…”

“Gấp 3.”

“Tôi…”

“Gấp 4.”

Đới Mật hít sâu một hơi, trên mặt nhẫn nhịn nở nụ cười: “Úc tổng, bản thiết kế cô đưa lúc trước đã làm ra thành phẩm, không phải cô cũng nên xem qua nó sao?”

Ờ hớ……

“Xem.”

Đới Mật lập tức làm dấu tay xin mời: “Mời cô qua bên này.” Mẹ nó, không thể để thằng cha đối thủ tăng lương được.

Vì sao Úc tổng cứ không theo kịch bản thế?

Đới Mật dẫn Sơ Tranh đi xem thành phẩm, người bên làm thành phẩm cũng muốn chửi mẹ nó một trận, đêm hôm khuya khoắt còn muốn bọn họ chạy từ nhà tới đây, dở hơi bố đời à?

Nhưng mà người ta cho nhiều tiền thế sao có thể là dở hơi được, đến trước mặt ‘bố đời’, ai cũng treo hết nụ cười nịnh nọt lên thôi.

-

Sơ Tranh cũng nhanh chóng phát hiện Du Thi đã lấy thiết kế của thương hiệu trước kia cô làm, đạo hết thành tác phẩm của mình.

Sơ Tranh thử tìm kiếm thương hiệu đó trên trang chủ một lát, phát hiện đã không còn thấy những bộ quần áo kia nữa.

Sơ Tranh có vẻ đã xác định được thao tác của Du Thi là thế nào, như vậy kết tiếp cần xác định, là việc cô ta làm sao liên hệ được với chính mình của 10 năm trước.

Giống như cô, thông qua tấm gương sao?

Hay là có biện pháp nào khác?

Vẫn là nên tự xác nhận thì yên tâm hơn.

Nói làm là làm liền!

Sơ Tranh đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới, cha Du Thi vẫn ngồi nguyên ở bên ngoài, nhàn nhã uống trà.

Sơ Tranh lấy di động ra xác định Du Thi tạm thời còn chưa về, cô lập tức xuống tầng, nghĩ cách dụ cha Du Thi rời đi rồi mò vào trong nhà cô ta.

Từ bên ngoài nhìn thì thấy căn phòng này nhỏ hẹp, đứng bên trong lại càng thấy chật hơn, liếc mắt một cái là đã có thể thấy toàn bộ căn phòng.

Cũng không có tấm gương nào như trong tưởng tượng của Sơ Tranh.

Cũng không có đồ vật làm Sơ Tranh cảm thấy hoài nghi.

Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi?

Du Thi không liên hệ giống như cô với người 10 năm trước sao?

Sơ Tranh vuốt cằm suy tư, cuối cùng không nghĩ ra được nên đành đi về nhà.

-

Năm 2019.

Trình Mộ phát hiện mấy điều không cho phép trước đó đã được thêm vào điều thứ tư —— không được bị thương.

Trình Mộ vò tờ giấy thành một cục, ném vào thùng rác.

Cô dựa vào cái gì mà bắt hắn không được làm gì hả!

Trình Mộ đang trong đúng thời kỳ phản nghịch, vì thế tiếp sau đó, Sơ Tranh phát hiện trên người Trình Mộ thường xuyên bị thương hơn.

Trình Mộ chính là cố ý.

Cô là người ở tương lai, lại không phải thân thích của hắn, cũng không phải bề trên của hắn, dựa vào cái gì mà đòi ra điều kiện cho hắn như thế.

Nhưng mà Trình Mộ không phát hiện ra, trước kia hắn chỉ hận không thể cả ngày  ở bên ngoài mà còn không muốn về nhà, hiện tại số lần về nhà rõ ràng đã tăng lên.

Thay đổi này, tất nhiên cũng khiến đám anh em xung quanh hắn cảm thấy bất thường.

“Anh Mộ, trước đây không phải anh nói không muốn về nhà sao? Giờ lại cứ tan học liền chạy về nhà, trong nhà có tiểu yêu tinh chờ anh à?”

Tiểu yêu tinh?

Trình Mộ cảm thấy còn khướt mới có khả năng này, cô gái kia đã 26 rồi đấy….

“Thằng em tiện nghi kia gần đây rất kỳ quái.” Lê Hoàn đột nhiên chuyển đề tài tới trên người Khúc Ngạn.

Trình Mộ nhíu mày: “Nó lại làm sao?”

Lê Hoàn thần bí nói: “Có vẻ như nó đang hỏi thăm xem ai đã viết thư tình cho cậu. Cậu nói xem nó là đang muốn làm gì?”

Trình Mộ: “……”

Tâm tư của Khúc Ngạn đối với hắn đã bị Sơ Tranh vạch trần, giờ hành động này có ý gì bỗng có thể thấy đặc biệt rõ ràng.

Nhưng mà việc này hắn không định nói với Lê Hoàn.

Trình Mộ đối với nói qua loa về Khúc Ngạn, dời lực chú ý qua một bên: “Tôi nhớ anh trai cậu biết vài thủ đoạn.”

“Ừ, đúng vậy, làm gì vậy?”

“Giúp tôi tra người.”

“Tra ai?”

“Úc Sơ Tranh, năm nay hẳn là 16 tuổi.”

Con ngươi Lê Hoàn lập tức sáng ngời, nhiều chuyện hỏi: “Đây là ai thế? Người trong lòng của cậu à?”

“Không phải. Có thể tra được hay không?”

Lê Hoàn bĩu môi: “Không còn tin tức nào khác sao? Thế sao có thể tra được?” Chỉ một cái tên cùng một cái tuổi, cái này còn không phải mò kim đáy biển sao?

Trình Mộ bổ sung một chút: “Ở ngay trong thành phố.”

“……”

Cuối cùng Lê Hoàn cũng chỉ có thể giúp hắn đi hỏi thăm một chút.

Lúc đầu Trình Mộ còn không ôm hy vọng gì, ai ngờ lại tra ra được, không biết là người nọ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng mà người anh em hắn đảm bảo, cả thành phố này chỉ có một người tên Úc Sơ Tranh.

“Vị tiểu thư này lớn lên còn rất xinh đẹp nha.” Lê Hoàn cầm ảnh chụp tấm tắc khen.

“Đây là ảnh trên giấy chứng nhận, nếu là ảnh ngoài đời, không phải còn xinh đẹp tận trời sao.” Khuỷu tay Lê Hoàn huých huých Trình Mộ: “Cậu đào đâu ra mỹ nữ xinh đẹp thế hả?” 

Trình Mộ rút ảnh chụp về.

Trên ảnh chụp là một cô gái mặc đồng phục, màu da trắng nõn, ngũ quan tuy còn mang vẻ trẻ con, nhưng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân xinh đẹp.

Cô ấy trông thế này sao?

Trình Mộ lấy được địa chỉ, liền trốn luôn hai tiết học.

Trường học của Úc Sơ Tranh lúc 16 tuổi cách hắn không xa lắm, chỉ nửa giờ đi đường là tới.

Hiện tại đang là thời gian lên lớp, Trình Mộ chỉ có thể ngồi xổm ở bên ngoài chờ đợi.
============
#sha:
Mạng lag ko dám up ảnh vào chương sợ lag thêm... (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info