ZingTruyen.Info

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Thư Thư
Beta: Sa Nhi
=============

Năm 2019.

"Anh Mộ, anh đang làm gì vậy?"

Vai Trình Mộ bị vỗ một cái, một cái đầu ghé sát vào, thắc mắc hỏi: "Đây là cái gì vậy? Tranh của anh à? Tài năng hội họa trỗi dậy khi nào vậy?"

Trình Mộ tắt màn hình điện thoại, tránh khỏi tầm mắt của Lê Hoàn: "Không có gì."

"Anh Mộ. . ." Lê Hoàn cố tình kéo giọng dài ra, thầm đánh giá người anh em tốt của mình: "Dạo gần đây anh rất kỳ lạ nha, có phải là đang hẹn hò với ai phải không?"

"Với... " Trình Mộ muốn kể cho Lê Hoàn nghe những chuyện xảy ra gần đây, nhưng vừa nhớ tới tên Khúc Ngạn kia thì lập tức sửa lại lời định nói: "Quỷ à?"

"Ôi, Anh Mộ của chúng ta đúng là khác người thường mà, ngay cả quỷ mà cũng thu phục, sức quyến rũ của anh đúng là không tầm thường."

"Cút!"

"Tối nay chúng ta đi chơi đi." Lê Hoàn biết điều chuyển chủ đề.

"Anh Mộ, anh mà từ chối nữa thì sẽ là phạm tội làm lòng người phẫn nộ đó!"

Trình Mộ: ". . ."

-

Năm  2029

Sơ Tranh từ chối "tâm sự mỏng" cùng cha Úc, lách người trở về phòng, nhìn thấy chiếc gương không có động tĩnh gì, cô đành lặng lẽ lấy đồ ra, bắt đầu làm việc.

Bây giờ, cô không những phải phá sản, phải yêu thương thẻ người tốt, mà còn phải trở thành một nhà thiết kế thời trang tầm cỡ quốc tế.

Quá khó khăn mà.

Đời này của bổn cô nương còn chưa đủ chật vật sao.

Sơ Tranh vẽ xong một bản thiết kế, khá hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn về chiếc gương.

Vẫn là ảnh phản chiếu của cô.

12 giờ. . .

Sao thẻ người tốt còn chưa trở về?

Đừng nói là bị bắt cóc rồi nhé?

Bị bắt cóc là chuyện nhỏ, chỉ sợ là bị thằng em trai tiện nghi kia làm gì!

【 . . . . 】 Từ từ, đây mà còn là tiếng người sao? Bị bắt cóc mà chỉ là chuyện nhỏ?

Ngay khi Sơ Tranh còn đang cho rằng thẻ người tốt đã gặp phải chuyện gì, thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Một nam sinh đang đỡ Trình Mộ buoiwsc vào phòng, Khúc Ngạn cũng đi theo phía sau, nhưng hắn còn chưa đi vào phòng thì nam sinh kia đã đặt Trình Mộ lên giường.

"Ai, mệt chết người mà." Lê Hoàn kéo kéo cổ áo, thở mấy hơi, vừa xoay người lại thì bỗng thấy một chiếc gương lớn ngay trước mặt, hắn không khỏi giật mình.

Ông bà của hắn vẫn thường nói, không được đặt gương đối diện giường, sẽ rất dễ bị ma ám, còn ảnh hưởng đến vận may.

Phòng anh Mộ lớn như vậy mà lại đặt gương ngay trước giường làm gì. . .

Tuy Lê Hoàn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, hắn đắp chăn cho Trình Mộ xong liền đi ra ngoài.

Khúc Ngạn vừa thấy Lê Hoàn đi ra, đã lập tức nói: "Làm phiền anh rồi."

"Ha hả. . . " Lê Hoàn gượng cười, hắn cũng không quá thích cậu em trai này: "Không có gì, bạn bè với nhau cả mà. Tôi về trước đây."

Dù sao đây cũng là nhà họ Trình, Lê Hoàn nghĩ Khúc Ngạn sẽ không dám làm gì Trình Mộ nên vô cùng tiêu sái đi về.

Chờ Lê Hoàn đi rồi, Khúc Ngạn mới lẻn vào phòng, còn đóng cả cửa lại.

Ở bên kia gương, Sơ Tranh khẽ biến sắc, ánh mắt dần thẫm xuống.

Khúc Ngạn bước đến cạnh giường, hắn cứ chăm chú nhìn Trình Mộ, như thú săn đang quan sát con mồi sắp sa vào tay mình.

Sơ Tranh cực kỳ không thích ánh mắt này.

Đó là của cô!

Tên chó chết này còn dám nhìn!

CMN, rút cái tay của mi lại nhanh lên!

Sơ Tranh đứng bật người dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gương, chỉ hận không thể đè Khúc Ngạn xuống đất cho một trận nhừ tử.

Nhưng dù cô có khó chịu đến mấy thì cũng chẳng thể làm gì.

Bình tĩnh, bình tĩnh. . .

Tay Khúc Ngạn đã càng ngày càng gần, mắt thấy chỉ còn chút nữa thôi là có thể chạm vào mặt của Trình Mộ, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, cửa phòng được mở ra.

"Tiểu Ngạn, Mộ Mộ thế nào rồi?"

"Chỉ say rượu thôi ạ." Khúc Ngạn nhanh tay cầm sang cái chăn, bình tĩnh.

"Ai, sao lại uống nhiều như vậy, để mẹ xuống bếp nấu canh giải rượu cho nó."

Khúc Ngạn nhìn theo mẹ mình rời đi, hắn lại tiếp tục nhìn sang thiếu niên đang nằm trên giường, đáy mắt lập lòe tia sáng, hắn không cam tâm, hắn luôn muốn chạm được vào Trình Mộ, cả ngày lẫn đêm hắn đều mong muốn có được anh.

Ngón tay Khúc Ngạn đang treo trên không, lại từ từ hạ xuống.

Khúc Ngạn bỗng vô tình liếc nhìn vào gương, vẻ mặt tức khắc cứng đờ lại.

—— Chạm vào hắn thử xem!

Dòng chữ đỏ chậm rãi hiện ra, còn có hiệu ứng chảy xuống như máu. Trong nháy mắt kia, Khúc Ngạn thấy nổi hết da gà, sởn cả tóc gáy, nhiệt độ căn phòng như đã giảm xuống âm độ.

Nếu không phải đèn trong phòng vẫn còn sáng, nói không chừng Khúc Ngạn đã sớm xách dép lên chạy.

Dòng chữ xuất hiện được một lúc thì biết mất, đổi thành 3 chữ khác.

—— Còn chưa cút?

Khúc Ngạn đã bị dọa chết khiếp, chân đã run lẩy bẩy xoắn quẩy, vừa thấy ba chữ kia đã lập tức chạy trối chết.

-

Hôm sau

Trình Mộ ôm đầu ngồi dậy, mơ màng nhìn chiếc gương.

Thấy ba chữ 'còn chưa cút' máu chảy đầm đìa trên chiếc gương, hắn cũng không khỏi giật mình, cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn sót lại chút gì.

Còn chưa cút? Là ý gì? Tại sao hắn phải cút? Hắn đã làm gì chứ?

Hôm qua. . .
Trình Mộ vốn không định uống nhiều, nhưng lại bị Lê Hoàn dụ dỗ.

Không phải hôm qua hắn đã làm việc gì ngu ngốc đấy chứ?

Trình Mộ theo bản năng sờ người từ trên xuống dưới kiểm tra, quần áo ngày hôm qua vẫn còn mặc trên người. . . Còn may.

Vậy ba chữ kia có ý gì?

Cho dù hắn có uống rượu, thì cũng không có mượn rượu làm càn mà.

Trình Mộ xuống đất, tiến lại gần chiếc gương, thì thấy một tờ giấy được đặt trên bàn.

Một, không được uống say.

Hai, không được qua đêm ở bên ngoài.

Ba, không được để Khúc Ngạn tiến lại gần quá 10 mét.

Ba cái ‘Không được’ được cô liệt kê rất rõ ràng.

"Cô lấy quyền gì mà quản tôi." Đến cha hắn còn không quản được hắn.

Trình Mộ ngẩng đầu nhìn chiếc gương: "Cô đâu rồi?"

Mặt gương không có lời hồi đáp, Trình Mộ vò tờ giấy ném vào thùng rác.

Nhưng 10 phút sau, thiếu niên lại cúi người nhặt lại tờ giấy.

Hắn vừa ngẩng đầu, lại phát hiện chữ trên tấm gương biến mất.

—— Đêm qua, thiếu chút nữa là Khúc Ngạn đã chạm vào anh.

Dòng chữ đột ngột hiện ra.

Trình Mộ đã quên luôn việc chất vấn cô lấy quyền gì để quản mình, tâm trí hắn đã nghĩ đến tên khốn kiếp Khúc Ngạn kia.

"Nó. . . Đã làm gì rồi?"

—— Tôi dọa hắn chạy mất.

Trình Mộ thở ra một hơi.

"Cảm ơn."

—— Bảo vệ anh là việc tôi phải làm, nhưng tôi hy vọng anh có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ cũng chẳng làm được gì.

". . . Tôi sẽ."

—— Vứt cái chăn đi, hắn đã chạm vào rồi.

Trình Mộ quay đầu lại nhìn chiếc giường, nhíu mày, đáy mắt lộ rõ sự chán ghét.

Trình Mộ ôm chăn đi xuống tầng.

"Anh." Khúc Ngạn đang cầm một ly nước, vui vẻ hỏi: "Anh tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Trình Mộ vứt chăn xuống đất, lập tức chào hỏi hắn bằng một cú đấm.

Khúc Ngạn vốn không có phòng bị nên bị đấm thẳng vào mặt, đau đớn nháy mắt truyền đi, thân thể hắn lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất.

Khúc Ngạn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Trình Mộ đã lao vào đánh hắn tới tấp.

"Ối, sao lại đánh nhau rồi." 

Tiếng hét của người giúp việc đã thu hút sự chú ý của mẹ Khúc Ngạn, bà hốt hoảng chạy lại ngăn hai người họ cùng người giúp việc.

Trình Mộ nắm lấy cổ áo Khúc Ngạn, vẻ chán ghét hiện rõ trên đôi mắt anh: "Khúc Ngạn, tao cảnh cáo mày, mày còn dám bước vào phòng tao lần nữa, tao sẽ giết mày."

Nói xong, Trình Mộ buông Khúc Ngạn ra, nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Ngạn, chuyện gì xảy ra vậy?" Người phụ nữ nhào tới đỡ lấy Khúc Ngạn, đau lòng hỏi.

Khúc Ngạn bị đánh không nhẹ, nhưng hắn chỉ mặt mày ủ rũ nói: "Không có gì." Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn hơi giương lên cười.

"Thế này mà còn không có gì, con xem, con bị đánh đến chảy máu rồi đây này. Sao con lại đánh nhau với nó? Không phải mẹ đã dặn con đừng gây chuyện với nó sao? Đây là nhà họ Trình, sau này đều sẽ thuộc về nó, mẹ không có ham muốn gì, chỉ hy vọng chúng ta có được một nơi để nương tựa."

"Mẹ, không có việc gì thật mà. Lúc nãy là con lỡ chọc anh nổi giận, mẹ đừng nói với dượng nhé."

"Con. . . Ai." Người phụ nữ thở dài: "Đã để con phải chịu khổ rồi."

"Mẹ, con thật sự rất vui vì có thể ở đây, con không khổ."

Nếu không đến nơi này, làm sao hắn gặp được anh trai yêu quý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info